Ít nhất thì nó một phần giúp mi có động lực trở thành tốt hơn, để cho vợ sau này :v Quán đó ngay Q1 đấy, gần takashiyama, đường Lê Lợi thì pải https://www.facebook.com/cocktail.evil666
Mình tâm sự chút. Mình 33, vợ 30, con vừa tròn 2 tuổi. Mới hôm qua gây nhau 1 chập. Sáng nay đi làm lại nt cãi nhau tiếp. Lý do là càng ngày mình cảm thấy giá trị mình bị hạ thấp. Trước khi cưới thì mình nói gì cũng nghe cũng dạ. Cưới về thì toàn là ừ ờ, cái gì không đúng ý là xị mặt, ý kiến của mình như không có trọng lượng gì. Mình nói chuyện góp ý thì kiểu mệt mỏi không muốn nghe. Có gì ức chế trong người thì xả lên mình. Gia đình chồng có việc gì k vừa ý là nói với mình kiểu "nhà anh như vậy như kia là ...." Mình lúc nào cũng cố giữ giọng ở mức bình thường và cố phân tích đúng sai rõ ràng, và vẫn luôn nghiêng về phía vợ 1 chút vì xác định ở tới già với mình là vợ. Sau đó mình cũng chịu nhịn nói chuyện làm hòa cho vui vẻ nhà cửa. Nhưng cái suy nghĩ mình bị hạ thấp giá trị nó cứ nằm trong đầu. Hwa mình như kiểu giọt nước tràn ly. Vợ kêu có thằng bạn thân lên đây chơi, muốn cho nó qua nhà chơi rồi ngủ lại tại còn dư 1 phòng . Mình nói thấy hơi phiền tại nhà này thuê có ông anh bà chị cả ở chung, mà phòng đó cũng để toàn bộ quần áo đồ đạc của mình rồi. Nó nhăn mặt kêu vậy thôi mai xin nghỉ nữa buổi đi gặp cf với bạn. Mình nghe là thấy bực tại xin nghỉ chăm con thứ 7 thì kêu tiếc tiền công, mà bạn qua chơi thì mặt mày sáng rỡ xin nghỉ đi cf, mình oải nhưng cũng thở cái nói okie. Vậy là nó nói lâu lâu cả năm trời bạn nó mới ra gặp mà cũng khó khăn với nó. Mình nhịn không nổi thế là cãi nhau. Nó nói như kiểu mình cấm cản không cho nó giao lưu bạn bè, trong khi mình đi làm xong là về thẳng nhà và thường xuyên ở nhà trông con cho nó lượn lờ mua đồ, ăn uống cty cf bạn bè. Lúc đó mình nóng nên quát vài câu rồi im đi chỗ khác tại sợ có lời nói không đúng. Hnay nó lại nt nói, sáng giờ nt mình kiềm không được nên nt có chửi thề hơi nhiều. Nói ly dị mẹ cho xong đi. Giờ chán nản quá. Mình tự thấy mình không ăn chơi, không rượu chè hút thuốc, không gái gú, về cũng chăm con mà tại sao phải gặp cái cảnh này. Không lẽ do tài chính không vững không ổn định mà bị coi thường. Mình sống hướng nội nên bạn bè cũng cực ít. Giờ nói trong đầu hiện ra tên 1 ai đó để chia sẻ mình cũng không có luôn. Mệt mỏi quá mấy bác ơi
Không phải tôi cổ hủ ông. Club Bar tôi cũng đi rồi, Karaoke tay vịn cũng đi rồi. Chỉ là thấy nó không hợp với mình thôi. Bia rượu thì do ảnh hưởng ông già nặng quá nên tôi sợ không muốn dính vào, nhưng bạn bè rủ đi vẫn uống 1 2 chai bthg. Thuốc thì viêm mũi dị ứng k chơi đc. Tôi vẫn thích làm mấy cái lặt vặt mộc, tool, code các thứ nhưng giờ có con nên phải bỏ tgian ra cày với chăm nó thôi. Chứ k tới mức k có gì giải trí mà đời sống tinh thần nó lụn quá vậy Tại việc tôi hành chính + code kiếm thêm tổng được tầm 16 - 17 củ 1 tháng thôi. Mà việc chính thì nó kiểu không có kinh nghiệm chuyên môn gì nên out cái cũng căng Chán nhất là giờ quay qua quay lại đc 2 3 đứa coi là thân. Gọi hỏi nó rãnh không trưa càfe thôi, cũng k tính tâm sự gì. Ngồi cf có người ngồi chung nói tào lao cho khuây khỏa cũng không có. Má cảm giác ứa nước mắt thiệt
ko phải là ăn chơi nhưng kiểu ông sống vì gia đình quá ko còn cái gì cho bản thân nữa nên làm mình khổ
Ừa đúng là quan niệm của tôi gia đình là nhất. Thà mất mặt người ngoài 1 chút chứ tôi vẫn ưu tiên gia đình hơn
Giờ kêu làm gì tôi cũng chả biết luôn. Bạn bè thì ít, địa điểm xả stress cũng không có. Hwa nt cả list chả có đứa nào. Cuối cùng có con bé cùng cty nó chỉ cho quán bia craft quận 2, nó ra ngồi chung đc xíu rồi bồ nó ra đón về. Tôi lại chạy xe lòng vòng 2 tiếng hơn rồi về nhà. Chán chả buồn làm gì luôn.
Nhắn ở nhà, hôm nay cần sự yên tĩnh. Rồi đi bú bia kệ đời luôn. Thử 1 ngày vứt mọi thứ sang 1 bên, dành thời gian cho mình đi thày.
Trước có gặp tình trạng gần giống bác này, cảm giác làm sao cũng không đủ. Sau này ly hôn rồi thì mới ngẫm được tỉnh táo hơn. Nhiều lúc mình đang cảm thấy như thế nào thì vợ mình cũng đang cảm giác y hệt thế - "không hiểu nhau nữa, sao chuyện này làm ít thế, sao cuộc sống cứ dần bí bách thế". Đàn bà chung quy cũng chỉ cần 2 thứ, tiền và tình cảm. Nếu tiền không phải quá quẫn bách thì bác thử xem lại tình cảm xem sao, xem xem bao lâu chưa nghe nó nói chuyện, có sex đều đặn không hay đơn giản nhất là những hành động khi còn yêu thì mình có còn làm nữa không. Đàn bà nói phức tạp thì phức tạp thật, nhưng nói ngang cơi trầu cũng.... không sai. Bộc phát và cảm tính lớn hơn đàn ông nhiều, thú vui của nó không phải là kiểu "yên tĩnh" và thường là nghĩ nhiều chứ không phải nghĩ xa.
niềm vui tự mình tạo ra ông à, bạn bè chỉ 1 phần rất nhỏ. Mà kiểu ông ít giao lưu gọi bạn ra để kể khổ buồn bã tụi nó cũng né hết à. Tôi hay đi la cà uống rượu một mình, chăm chạy bộ vs thích sưu tập mô hình, Nhiều lúc ở mình thấy hạnh phúc lắm chả cần gì ai. Tâm tự mình tạo ra niềm vui.
đúng tôi tới tận 28 mới có bạn gái đầu . sống 1 mình quen cũng phải biết cách tự tạo niềm vui ,trải nghiệm cuộc sống cho mình . Nếu tâm trạng mình hoàn toàn phụ thuộc vào người khác thì đang sai lầm rồi
Nhiều khi lâu ngày thì mình thấy quen với nhịp sống như thế nhưng có khi con vợ nó lại khác. Mình thì chỉ đoán thôi nhưng nghe bác kể nó chuẩn bị để đón tiếp bạn đến thế thì chắc cũng muốn tìm điều gì đó mới mẻ, để tạm thoát ra cuộc sống đơn điệu hiện tại. Như mấy ông trên khuyên rồi thì bác nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Con vợ bác nếu là người biết nghĩ thì nó sẽ ủng hộ thôi.
Mình k phải kiểu ít nói. Về nhà cũng nói xàm chọc cười suốt ấy. Sex mình đòi nhiều là đằng khác, nhưng thường vợ chỉ cho khoảng 4 5 lần/ tháng thôi. Tôi gọi ra kiểu cf nhậu nhẹt vui thôi. Đó giờ có chuyện buồn tôi chả kể ai hết. Ai hỏi thì tôi né thôi. Tôi k thích chuyện mình ảnh hưởng ngta. Con bé ngồi chung nó cũng đâu biết tôi bị j. Có lên đây k ai biết tôi nên tôi mới kể cho bớt nặng người. Tôi bị kiểu làm j mà làm 1 mình tôi bị áp lực. Hồi trước buồn thì về nhà làm này làm kia. Giờ lúc k muốn về nhà lại k biết đi đâu ngoài quán cf Do có con nên k có tgian đi ăn uống đi chơi nhiều như hồi xưa. Chứ t7 Cn nào cũng đi ăn uống cf hết ấy ông. Nhưng giờ k có người coi con thì phải chấp nhận bớt tgian lại chứ sao mà làm khác được Tôi chỉ buồn là vợ nó muốn gì tôi cố được tôi cũng cố ok. Nó làm kế toán. Có cái máy xài được rồi đòi bán mua cái 30 mấy tr. Tôi cũng ok. Đt nó iphone X nó chạm cảm ứng đòi mua 13 pro tôi cũng ok. Trong khi tôi xài con lap có 20 củ. Con iphone 7 bể nát mẹ màn hình. Biết là chuyện cũng chẳng phải to tát gì nhưng tôi giờ méo biết nên làm gì mới là đúng. Đầu tư nghĩ cho bản thân. Có thay đổi cách đối xử với vợ khác trước kia không. Như giờ tôi đang hướng về gia đình, tôi đổi sang rảnh tối đi gặp bạn bè thì nó lại nói k qtam gia đình lại cãi nhau thì cũng quay lại vấn đề cũ
Bác trên có đẹp trai không . Dành tí thời gian cho bản thân thêm đi. Nhiều lúc mình bí bách quá nên thấy quẫn