Về lời khuyên thì nếu dựa vào những thông tin này thì quá ít thông tin. Nếu bạn cần sự trợ giúp khẩn cấp, vui lòng nhắn tin cho mình hoặc @lastsamurai
Giờ mình mới thấm cái hậu quả của việc cả nể, luôn ưu tiên lợi ích của người khác lên trên bản thân, người khác nói gì, bảo gì cũng làm. Để rồi giờ nó coi mình như thằng sai vặt, ko sai được nữa thì nói mình là lười, mở mồm ra là kêu tên mình, kêu mình làm cái này, làm cái kia đi. Trong khi xung quanh vẫn có người khác thì nó ko nhờ. Mình ngại làm thế này, sợ làm thế kia có quá đáng quá ko ? có ảnh hưởng tới mối quan hệ ko ? Đâm ra mình hoàn toàn lệ thuộc vào nó, nó nói gì cũng thấy đúng nên làm theo, 1 phần của việc ko có chính kiến. Có việc gì xảy ra mình toàn nhịn hoặc bỏ qua với tâm lý ừ thôi nhường nó 1 chút, anh em sống chung nhà thì ko nên xích mích, ... Với vô vàn lí do khác nhưng nó thì hoàn toàn ngược lại. Mình mới nhận ra là cứ mỗi lần mình nhịn/nhường nó thì nó lại ngồi lên đầu mình 1 lần. Những lần đó coi như vứt vào sọt rác, nó ko hề hiểu là mình đang nhường nhịn nó, nó coi đó là điều hiển nhiên. Hài hước là mình từng coi nó là mẫu người lí tưởng để mình học theo, theo nó như 1 thằng đồ đệ, haha, ngu hết thuốc chữa. Chỉ trách bản thân là ko "tỉnh" sớm hơn, giờ mới nhận ra thì đã quá muộn. Nó tới chỗ khác và mình cũng vậy. 1 bài học ko mất tiền nhưng lại mất thời gian để lĩnh ngộ.
Đáng để vui chứ không nên buồn đâu ông. Tôi ngày xưa y như ông, k khác gì thằng sai vặt culi. Cứ tập thói quen mỗi tối bỏ 10 - 15p ra ngẫm lại mình ngu hay sai sót việc gì trong 1 ngày đó, viết việc đó ra, nếu trước đó viết rồi thì quánh thêm 1 sao kế bên. Sáng đọc lại 1 lần. Khả năng cao là sẽ có nhiều sao đó nhưng chắc chắn là thời gian ông ý thức và khắc phục được cái vấn đề đó nhanh hơn nhiều lần
Lần đầu tiên trong suốt những năm mình từng sống trên đời. Mình dần nhận ra bản thân đã bước đến cung bậc cuối của nỗi đau thương căm phẫn đè chặt lên cuộc sống này trong quá trình dài đến vậy. Sau hơn 30 năm, trải qua bao nhiêu thứ đánh đổi và mất mát - điều quan trọng nhất nhận lại là cách mình chấp nhận tha thứ, đứng về phe phái của chính mình khi suy xét phân định vấn đề theo hướng nhiều chiều và khách quan. Không còn dằn vặt hay tự trách, tự ngược đãi bản ngã vì cách xử sự của người khác áp lên mình... 30 năm trời, chỉ để nhận lại sự giải thoát, cái nhân xưng "tôi" khi tự đối diện, trò chuyện với chính mình. Đây vẫn có thể chưa phải là hình thái cuối cùng, nhưng nó đang là trạng thái tốt nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Tạm thời cứ là vậy đã. Khi bản thân đã có đồng minh lớn nhất, thì mọi thứ sẽ dần trở lại vị trí vốn dĩ nó cần nên có.
Đêm số 0. Biết trước được tương lai không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Nhất là khi nó đến thật bất ngờ. Cái cảm giác phải đếm ngược từng giây cho quỹ thời gian còn lại làm cho nỗi tuyệt vọng của con người ta như một vệt dầu loang, cứ lớn dần hơn. Muốn nói chuyện với ai đó để tâm sự hay viết thêm để trải lòng ra, mà lại nghĩ thôi đừng làm phiền ai nữa, cái gì không vui thì cứ giữ lại cho mình là đủ rồi. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, cho mình được yếu lòng, khóc một mình một trận cho thỏa rồi sẽ cười lên để bước tiếp và sẽ đi cùng và dõi theo người đến phút cuối cùng.
sao rồi gấu? Thực ra thì ở Nhật dễ bị ngộ ra những việc như này lắm, nhất là với mấy người sống tình cảm như anh em mình. Tôi cũng dính quả y hệt rồi sau đó thì đéo thèm chơi vs đứa vn nào nữa luôn
Mình với thằng đó giờ đi 2 nơi khác nhau rồi, nhưng xuất hiện 1 vấn đề là 1 thằng khác ở cùng nhà nó chuyển cùng cty với mình, không ngờ nó lại xin ông bên shien là sang nhà mới ở cùng với mình. Mà ý thức của thằng này như cc, theo đúng nghĩa đen luôn. Suốt 3 năm ở cùng nó, mấy việc chung thì nó đéo bao giờ đụng tay vô. Lần nào tới lượt nó trực nhật cũng phải nhắc, có khi nhắc xong nó còn đéo thèm làm, nói thì bảo "em quên", nên mấy việc chung đôi khi phải nhắc 2-3 lần, lần đầu auto "tí em làm" xong đéo thấy làm gì cả
Ai nói covid bây giờ chỉ là cúm xoàng? Chắc chưa thấy quan tài chưa chảy máu mắt? Có tiền mà cơ thể ko tiếp nhận kháng sinh thì cũng vứt xó trôi sông thôi nhé. Dịch adeno này nó hành hơn covid nữa, mình bị nhịn 3 ngày rồi. Giờ nuốt là đau, ăn là ói, ói sạch. Sợ. Ko dám ăn, cố gắng chịu đau nuốt miếng nc cho có sữa. Sợ nhất lây bệnh cho em bé :( Sốt 39 độ liên tục. Phải tự trấn an bản thân ờ phải cố gắng. Ks đâu. Stress lắm, muốn khóc nhưng khóc một hồi là k thở đc. Chán bản thân, chán cơ thể này quá. Chán! Nản! Đời mình chả khi nào lên tiên đc lâu dài. Cứ như đang vui thì y như rằng hôm sau sẽ có vài cái bạt tai giáng vào mặt kiểu “ ai cho mày hạnh phúc? “ Ốm sml r. Đau họng quá. Cảm giác bị bóp cổ còn dễ chịu hơn. Này rát quá, như là hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào rút ra ấy. Sốt cao. Nhưng vẫn phi xe đi xin sữa r mắc mưa cả đoạn 26km. Mình bị ngu hay gì? Mình đang cố gắng chứng minh cái gì thế? Chỉ vì mẹ xin đc sữa của một mẹ kiêng đạm bò vừa sinh em bé cho Mưa của mẹ. Muốn yên ổn. K muốn bản thân lúc nào cũng tiêu cực r ảnh hưởng đến mọi thứ như bây giờ đâu. Đừng để bản thân yếu đuối nhé ~
Nay lên gvn chém gió, xàm loz lại, tưởng thoát đc mấy ý nghĩ kia rồi nhưng vẫn bị ám. Vẫn luôn cảm thấy sống chỉ cho qua ngày, vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn thấy bản thân như người thừa. Đêm ngủ chưa bao giờ được ngon giấc. Số tiền tích cóp bao lâu cũng mất trắng. Không biết khi nào lại nghĩ ko tha thiết sống nữa
Tưởng năm nay có khởi đầu tốt thì cả năm sẽ yên ổn, ai dè... Lỡ mất 1 cơ hội tốt rồi mọi thứ tuột dốc rồi mất trắng luôn. Thôi, xem như năm nay xé nháp, sang năm làm lại từ đầu vậy.
Cuộc sống có cần tàn nhẫn đến thế không ? Mẹ mình đâu có làm gì sai? Tại sao lại bắt bà mù lòa tới cuối đời? Rồi cuộc sống mình sau này sẽ ra sao đây? Không dám nghỉ tới nũa. Thật sự nản........
Một người bị tật về mắt thì thông thường là do họ phải nhìn những thứ mà họ không muốn/không nên nhìn. Tránh những cái đấy thì họ bắt đầu cải thiện dần.
Mình yêu nước, và luôn tự hào về dất nước vn trước bạn bè quốc tế. vậy mà mình bị chính ng vn chơi sau lưng. Những người mà mình… mà thôi. Tắm máu!