như cái thòng lọng, lửng lơ trc cổ, lúc nào cũng treo lơ lửng, mà lần này thì mình thò đầu vào rồi, bị đạp ghế hay k thì do người quyết.
Con vào tuần khủng hoảng cbi bò hoặc ngồi, hở tí đòi mẹ. 2 vợ chồng chia việc nhà ra mà làm mà giờ ôm con 24/24 nên mỗi chồng cân hết, vừa đi làm vừa việc nhà. Thấy bản thân mình vô dụng quá, ko làm gì đc cho gđ. Sáng nay con đòi mẹ mà mình ngồi nhìn nó cùng khóc, cả 2 mẹ con mạnh ai nấy khóc.. Hôm qua giải thích hết với bà nội về những điều bà hiểu lầm 2 vợ chồng r bà chỉ seen chứ ko trl gì, mình giờ hết sức chịu đựng rồi. Riết thấy mình ko phải là mình nữa rồi.. Làm mẹ ko chăm con tốt, làm vợ ko làm đc việc nhà... chán lắm
Bạn chỉ cần tập trung vào chuyện quan trọng nhất hiện tại, là chăm con tốt, những việc còn lại còn sức thì làm không thì thôi, nhà là của chung thì ai ở cũng phải làm việc nhà chứ không phải bổn phận của bạn. Sẽ hơi khó nhưng bạn hãy xem những ai đang tạo ra áp lực cho bạn (chồng, mẹ chồng, kể cả là bé con …) là chuyện tất nhiên, với bản tính của họ thì đó là chuyện sẽ xảy ra với bạn. Chấp nhận nó thì bạn mới thoát được áp lực không đáp án “tại sao lại làm vậy với tôi, tại sao lại là tôi chịu đựng”. Lúc này bạn sẽ nhẹ đầu hơn để nghĩ nên làm gì là tốt nhất với bạn và con Không biết mọi người sao nhưng với mình đứng dậy, nhắm mắt, hít sâu thở chậm giúp mình định thần lại khi căng thẳng, tức giận hoặc mệt mỏi rất hiệu quả, bạn thử xem, cố lên mẹ bỉm
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình rất nhiều, mình chỉ muốn bổ sung thêm ít thông tin vì ở đây cũng có những ng bạn ngoài đời của mình nữa, tránh cho việc mình nói ko rõ làm mọi ng hiểu nhầm ^^ Spoiler: Tldr Cv của chồng mình trog ngành xây dựng nhưng sau khi vợ có thai - sinh con thì hầu như số lần anh tham gia nhậu nhẹt với đối tác đếm trên đầu ngón tay nên nhiều cơ hội trong công việc đã vụt mất. Trong giai đoạn có thai rất nhiều thứ ko may xảy ra bên ngoại lẫn nội nhưng anh luôn kề cạnh mình để vượt qua bao sóng gió. Việc em bé vào tuần khủng hoảng chỉ là giọt nước tràn ly vì mình thấy a vất vả nhiều quá thôi. Anh đi làm về thì 2 vch ăn uống xog mình chăm con còn a hút bụi, lau nhà, rửa bát làm đủ thứ đến tận 10h, sau đó lại ngồi vào bàn làm việc, có hôm 2-3h sáng có hôm xong việc sớm hơn thì ngủ, 6h dậy cbi các thứ lại đi làm. Mình ở nhà mỗi việc chăm con, em bé bện hơi mẹ nên hễ tí đòi mẹ bế bồng, mình ko đủ "lì" để mặc con khóc nên mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy làm mình cảm thấy tội chồng mình vất vả quá.. :( nghe thì nó hơi nhảm nhí nhưng đối với mình là vậy đó..
Mỗi gia đình có cách lựa chọn riêng, và gia đình bạn đang chọn theo hướng hiện tại. Chồng bạn không thấy khó chịu khi giúp bạn thì tức là anh ta cũng cùng chí hướng với bạn rồi, nếu bạn cảm thấy lấn cấn trong lòng thì hôm nào bé hết khủng hoảng cả nhà đi đâu đó rồi khi bé ngủ 2 vợ chồng cùng nói chuyện với nhau. Bạn cứ nói hết lòng mình ra bạn cảm thấy như thế nào trong khoảng thời gian vừa qua, chồng bạn hỗ trợ bạn ra sao, làm bạn cảm thấy như thế nào,... Bạn cũng nên gợi mở để chồng cùng nói ra bản thân cảm thấy thế nào trong thời gian qua luôn thì hai vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn và sau này dễ vượt qua khó khăn hơn. Mình hi vọng con bạn không là em bé quá nhạy cảm như con mình, giai đoạn khủng hoảng nào cũng có đầy đủ và vượt qua không hề dễ dàng tí nào hết, kéo dài đến bây giờ hơn 3 tuổi vẫn còn vài giai đoạn khủng hoảng. Mình cũng chia sẽ thêm hoàn cảnh của gia đình bạn cũng rất giống gia đình mình lúc trước. Vợ và ba mẹ mình không hợp nhau (lúc trước thôi, sau này đỡ hơn nhiều rồi). 2 vợ chồng ở riêng, từ lúc bầu bì đến lúc sinh con và nuôi dạy con không có nội ngoại hỗ trợ (bà ngoại có hỗ trợ được 1 tí lúc trước sinh và sau sinh được 1 tháng). Sau đó là 2 vợ chồng tự bươn, sáng mình dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 mẹ con rồi đi làm, lúc đó vợ con chưa dậy, làm tới chiều tối mịt mới về tới nhà chơi với con chắc được chừng 30' gì đó thì đến giờ cho bé ngủ, mình lại lục tục lau dọn nhà, giặt đồ, đi mua đồ ăn để nấu sẵn đồ ăn trưa và tối ngày hôm sau cho vợ rồi đợi vợ cho con ngủ xong thì ra 2 vợ chồng cùng ăn tối, vợ quay vào ngủ thì mình mở máy làm việc tiếp. Lúc vợ quá mệt và căng thẳng vì con quấy thì mình cũng xông vào bế giúp để vợ nghỉ 1 tí, bế giúp vậy thôi chứ vợ mình mới tìm được cách giải quyết với con chứ mình cũng chẳng biết làm sao. Cứ lẩn quẩn như vậy cho đến khi con lớn. Bạn biết với vai trò người chồng lúc đó mình nghĩ gì không? Mình nghĩ với hoàn cảnh hiện tại, vợ mình chăm con quấy đã quá cực rồi, đôi khi không tìm ra hướng xử lý tốt sẽ ảnh hưởng không tốt cho con cái sau này, nên mấy cái việc nhà linh tinh mình làm cái vèo là xong, hỗ trợ được vợ gì thì hỗ trợ. Còn công việc thì mình làm hết bổn phận, sếp hiểu được thì hiểu, sếp nhằn thì nghe, sếp ko cất nhắc thì kệ, vì mình lựa chọn gia đình và mình không hối tiếc điều mình đã chọn. 2 vợ chồng mình cũng có lúc nói chuyện với nhau về thời gian cực khổ của cả nhà, cũng có nói là lúc đó thấy mình cực quá, làm việc công ty rồi về còn lo hết việc này các thứ. Mình cũng chia sẽ với vợ y chang những gì mình nói ở trên vậy. Vợ chồng mình từ lúc có con thì ngoài việc lo cho con, các việc khác đều xem nhẹ lại, không giải quyết được liền thì kệ rồi giải quyết sau, ưu tiên việc con cái và việc vợ/chồng trước.
Này do bạn tự áp lực bản thân rồi. Chồng bạn như vậy là quá ok luôn. Bạn chỉ cần thể hiện tình cảm với chồng thường xuyên là được, như ở nhà đi ngang qua nhau thì ôm 1 cái, hun nhẹ 1 cái, nói câu “thương chồng quá, tội chồng quá, chồng mệt không” là bù đắp được cho chồng nhiều lắm ấy, ít ra với mình là thế. Còn áp lực bản thân tự tạo ra thì bạn phải tự giảm bớt thôi, chồng đã cố gắng hỗ trợ bạn tốt nhất có thể để bạn yên tâm chăm con chứ đâu muốn thấy bạn trầm cảm vậy, nghĩ cho chồng thì phải bỏ xuống áp lực thôi