trước khi đọc tiếp mềnh nhắc trước đây là post chát nhảm thôi bắt đầu từ việc xem live douyin, rồi sưu tập link mí em du tó, từ chụp 1 tấm làm kỷ niệm vì trang phục đẹp sau đó thì ghi hình tầm 5p và up lên youtube chế độ private chuyện cũng không có gì cho đến lúc thấy nhiều lỗ hổng quá chừng mà không xử lý được đầu tiên là "thấy quen quen" , em nào em đó toàn cup D không, rồi gương mặt thì dùng app nên tựa tựa như nhau, kế đến là số lượng, giờ lên đến hơn 600 link, sống có chết có, mí em lvl 0 lâu lâu đổi acc là bình thường nên vấn đề đầu tiên càng nặng hơn túm lại game này hack não vl, có lẽ chưa có kinh nghiệm về quản lý nhân sự cũng như quản lý file
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có số điện thoại k ? Cho mình xin số đi các bác.
google phát ra luôn mà https://www.google.com/search?q=Cục...kgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcA&sclient=gws-wiz-serp
Mấy ngày nữa qua tuổi 37. Nhìn lại công việc tạm thời vẫn còn chưa chết đói nhưng lại bị bà trưởng phòng không chuyên môn đì chả thấy tương lai đâu, nhà cửa thì nát phải thuê trọ, tình cảm gia đình nát, tình hình con gái không tiến triển. Có 2 thằng mình coi như là thân nhất thì gọi điện hẹn gặp cũng cảm nhận được là không còn thân nữa. Cảm xúc như bị chai, không thấy buồn, thất vọng, chán nản bla bla... Sáng giờ vô cái văn phòng trống 1 mình ngồi nhìn cây với gió, trong đầu cứ nghĩ vậy tồn tại làm gì nhỉ
3 năm nữa là 40, 13 năm nữa là 50, 23 năm nữa là 60 Thời gian trôi nhanh lắm, tìm niềm vui cho bản thân đi Đừng nghĩ nhiều làm gì, tương lai ngày mai ai mà biết trước đc
Cả tuần nay tự nhiên 1 ký ức cũ nó cứ len lỏi vào trg mơ(lúc mình bệnh). Cứ mơ thấy cảnh hôm lửa trại kêu buồn ngủ, bị lũ bạn chọc là cố tình kéo nhỏ đi thức phải k. Rồi thì nhỏ kêu ngồi kế nhỏ quấn chung cái khăn trùm cho đỡ lạnh, rồi nhỏ thì thầm nói đêm nay cho a. Haizz…
Trước đây tôi hay có một giấc mơ là tôi hay lạc vào mê cung với một người mà tôi không nhớ là ai, cuối giấc mơ là khi cả 2 cùng đến lối thoát bạn ấy sẽ ở lại cản thứ đang tìm chúng tôi, còn tôi thì chạy ra cổng thứ có ánh sáng chói khiến giật mình tỉnh lại. Giấc mơ này lặp lại rất nhiều lần và kết quả vẫn thế, cho đến một ngày thây vì tôi chạy một mình như mọi khi thì tôi quay lại và cả 2 cùng thoát. Sau đó thì không còn mơ về giấc mơ này nữa. 1 loại giấc mơ là trong giấc mơ tôi luôn là nhân vật ngoài rìa, nhân vật phụ, không có tiếng nói, còn bạn bè thì nổi bật hơn, được thể hiện nhiều hơn. Nhưng sau này thì cũng ngược lại tôi đã mạnh mẽ hơn trong giấc mơ của mình. Nó phản ánh đúng con người của tôi ngày xưa và bây giờ khi tôi thây đổi thì ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng tự tin hơn
Giờ hỏi lý do sống thì chỉ hiện ra 2 việc, sống để cày thêm tiền lo cho con gái là đầu tiên, để dành tiền lo cho mẹ già là 2. Mẹ thì hiện tại cũng vẫn khỏe, có thêm 2 chị ruột cũng thương yêu mẹ nên mình chưa bị áp lực việc này. Con gái thì cả 1 hành trình khó khăn kể cả khi nó trưởng thành là gần như chắc chắn rồi. Bình thường làm về mệt nhưng thấy con, ôm con chơi với con nó duy trì cho mình động lực. Giờ vì vấn đề tài chính lẫn lo đường dài tốt nhất cho nó nên phải gửi về quê ngoại để ông bà chăm và có thể duy trì chi phí học can thiệp lâu dài hơn. T bị kiểu mất luôn cái động lực giúp mình duy trì cuộc sống hằng ngày. Mệt mỏi áp lực gì cũng ôm vô, về cũng không thấy con nữa, treo hình nó đầy phòng rồi ngồi nhìn cho đỡ nhớ chứ chẳng muốn làm cái gì nữa. Chỗ mình nói nhiều nhất là cái GVN này luôn đây
Ngày nào tôi cũng gọi video call về mà, có gắn camera nhưng mà k nhìn rõ mặt nó được nên vẫn phải gọi. Nó bị chậm, 5 tuổi rồi chưa biết nói. Gọi điện thoại 10 lần chắc đủ 10 nó không nhìn vào đt dù ông bà đã di cái điện thoại trước mặt nó, nó toàn né đi thôi, nuôi nó từ nhỏ tới 5 tuổi mới gửi về mà nó đâu có thể hiện là nhớ mình gì đâu.
Ừa, ông đang nói về lý do sống thì lại khác với mục đích rồi. Nhưng cũng không sao, theo tôi đọc được thì tôi thấy niềm vui của ông là được nhìn con, chơi với con, chăm sóc con và mục đích sống của ông là muốn lo được cho con, nhìn thấy con lớn; sau đấy là lo được cho mẹ khi về già. Nhưng cái lo sợ của ông là không đủ tiền nên giờ ông phải ráng cày mặc dù công việc không còn hứng thú với ông nữa. Giải quyết phần nổi lo của ông trước vậy, theo tôi hiểu được thì ông lo tiền cho bé nhiều hơn cho mẹ ông, vì ít nhiều mẹ ông cũng còn khoẻ và 2 chị cũng có thể lo cho mẹ ông tốt được. Về cơ bản tôi thấy mặt tài chính để lo cho mẹ thì ông không cần phải lo rồi, chắc ông cũng có suy nghĩ tới việc sau này về phụng dưỡng bà thay 2 chị, vì dù gì chị cũng có chồng, không thể về lo cho mẹ được. Nên giờ niềm vui và gánh nặng của ông thật ra chỉ có lo cho con thôi, tính tới đường dài kiểu gì tôi thấy ông cũng sẽ về quê lo cho mẹ, sao giờ không tính phương án về luôn để sắp xếp việc chuyển đổi nhỉ? Về quê đôi khi sống vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái đầu óc hơn đó ông. Với lại hiện tại là đang về nhà ngoại tức là bên vợ ông đúng không nhỉ?
Mình không có vợ con nên không dám khuyên nhủ gì, chỉ có đề xuất nhỏ là sống vì gia đình là tốt nhưng liệu có nên đặt toàn bộ hạnh phúc cá nhân ở bên ngoài bản thân mình không? Bản thân mình cũng quan trọng mà, nên chăng có những niềm vui, hạnh phúc thuộc về riêng mình? Tất nhiên những cái đó so với gia đình chỉ là phụ nhưng cũng đừng "bỏ quên" bản thân. Mất mát lớn nhất của đời người là đánh mạnh chính mình mà.
Đôi khi vì khó khăn gì đó mà mọi người quên đi bản thân mình để ưu tiên lo cho người thân trước. Nhưng chung quy lại nếu mình không tự lo được cho bản thân tốt thì cũng khó có thể lo được cho người thân được lâu dài.
T k có quê, từ thời ông nội còn trẻ là di cư vào nam rồi. Mà nhà hiện tại xuống cấp nứt tường mưa ngập dột nát hết không ở được, nên phải ra thuê ngoài. Gửi con về ngoại là ba mẹ vợ đó, t với vợ sống kiểu ly thân nhưng chưa nói với ba mẹ vợ. Tại mẹ t đang phải chăm 2 thằng cháu 2 3 tuổi con chị rồi, với ở đây t cũng không đủ tiền chi cho con học can thiệp nên phải gửi về ông bà ngoại để duy trì việc học Này do cá nhân mình thôi. Nhìn nhiều người sống đặt bản thân lên trước thậm chí hơi ích kỷ cũng thấy ngta khỏe lắm. T thử rồi mà nó khó lắm, muốn mua gì t thích mà hơi nhiều tiền cũng nghĩ nhiêu đây đủ lo được bao nhiêu ngày cho con, kiểu kiểu vậy. Hay mua xong cũng cứ ngẫm nghĩ giống như vừa làm hành động gì đó sai trái, đi chơi cũng thấy tội con vì nó phải chịu khổ thiếu thốn ở quê còn mình thì vui vẻ. Nói chung là thay vì cảm giác hạnh phúc vui vẻ thì nó lại đem lại cảm giác thiếu trách nhiệm, tội lỗi với bản thân. T ngẫm cái vấn đề này cũng lâu rồi mà chưa tìm ra cách nào để cải thiện được hết