Trả thù! Đó cũng là điều đang hiện diện trong đầu Hà Thu Hằng cô nương. Nhưng trả thù ai bây giờ? Ai mới là kẻ giết cha ta? Là kẻ áo xanh tự xưng là Kiếm khách Trung Nguyên? hay là bốn tên Ác nhân cốc? Cô không thể biết. Nhưng cô biết một điều, kẻ giết được cha cô, Vô Địch Thần Tiên ắt phải là kẻ võ công cao cường, và chắc chắn rằng cô không phải là đối thủ của hắn.Làm thế nào tìm ra kẻ sát nhân? Làm thế nào để trả thù cho cha? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cô, trên con đường cát bụi. Cô thúc ngựa phi nhanh về phía thị trấn trước mặt. Đó là một thị trấn nhỏ, chỉ với vài chục nóc nhà, tiêu điều, xơ xác. Khắp cả thị trấn, mới có một quán rượu, Hà Thu Hằng buộc ngựa, rồi bước vào quán. Quán rượu khá nhỏ, chỉ đủ kê vài ba chiếc bàn, hai chiếc bên tả đã có năm sáu người ngồi, vừa trông thấy cô, tất cả đều quay lại nhìn với ánh mắt rất tò mò. Chuyện này với Hà Thu Hằng không có gì là lạ, bởi cô đã theo cha bôn tẩu giang hồ từ nhỏ. Cô không để ý đến ánh mắt của mấy tên nọ, ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, gọi một bình rượu và ít đồ nhắm. Cô muốn uống cho quên đi sự mệt mỏi lúc này, bởi ngày mai chặng đường phía trước của cô còn rất dài. -Cô em cho anh uống với được không?- một tên trong bọn đang uống rượu bước đến, giở giọng sàm sỡ. Nếu là bậc nữ nhi khác, hẳn cũng đã khiếp sợ, nhưng Thu Hằng chẳng đáp lại, lạnh lùng uống rượu tiếp. -Hô hô, thế là em đồng ý rồi nhé. Bốp, không biết bằng cách nào, tên kia bị quăng lên rồi rơi xuống giữ cả đám đang uống rượu, vỡ tan ngay chiếc bàn của chúng. Cả bọn kinh hoảng, chúng không ngờ một người con gái trông mảnh mai lại có võ công đến vậy, liền hè nhau rút đao ra xông về phía Hằng cô nương. "Vút" một tiếng, sợi nhuyễn tiên trong tay cô gái vung ra, đánh văng cả bọn bắn ra ngoài, mấy tên kia vừa đau, vừa sợ, vội vàng đỡ nhau chạy khỏi quán rượu. -Không ngờ con gái của Vô Địch Thần Tiên cũng lợi hại đến vậy. Giờ Hà Thu Hằng mới để ý đến lữ khách mặc áo đen ngồi yên trong góc theo dõi từ lúc cô vào đến giờ. Chưa kịp nhìn xem hắn là ai, cô đã thấy một luồng kình phong mạnh mẽ tiến sát người mình, rồi sợi nhuyễn tiên trong tay cô đã phút chốc nằm trong tay kẻ nọ. Vừa tức giận, vừa xấu hổ, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước võ công siêu phàm của kẻ đối địch, thì hắn đã quay mặt lại: -Sephiroth ca ca.... Giọng cô hét lên vui mừng khôn xiết. Thì ra kẻ ngồi trong quán rượu, chính là Sephiroth. Sephiroth khẽ mỉm cười: -Mấy năm không gặp, Hà muội của ta đã lớn thế này rồi, võ công cũng đã tiến bộ hơn xưa. Hà lão bá có khoẻ không? Nghe Sephiroth hỏi vậy, nỗi lòng Hà Thu Hằng như được cởi mở, cô bật khóc nức nở: -Ca ca ơi, cha muội!!......
Sephirotho tuy một chiêu đắc thủ song không hề khinh thường đối thủ vì biêt bản thân giàng phần thằng được là do công không nhỏ của cục cưng Masamune ,nay thấy gã lạ mặt bước đến liền vận khí vào hai tay nắm chặt Masamune quyết dồn lực tung ra một chiêu chí mang hòng mở đường thoát thân .Gã lạ mặt dường như đọc được suy nghĩ của Sephiroth ,hắn nhếch mép cười rồi bước lên một bước nữa như thách thức Sephiroth . "Hây yaa" Cùng với tiếng thét là kiếm khí rợn người , cả người và kiếm Sephiroth hòa làm một luồn sáng bạc bay thẳng về phía gã lạ mặt ,bằng một thân pháp quỉ mị vô thường y lách tránh nhưng vần sáng đột ngột đổi hướng theo sát gã. Giật mình nhưng gã vẫn tiếp tục tránh né . Đột ngột ngã dừng phắt lại nhưng thanh Masamune sẻ làm đôi một khúc gỗ đồng thời tiện thể chia luôn tảng đá phía sau thành hai phần .Quá bất ngờ vì đối phương biết Dông Doanh Nhẫn thuật ,Sephiroth chựng lại nhân lúc đó gã lạ mặt tung song thủ đẩy ra một chưởng dữ dội .Lúc ấy một tay nắm kiếm tay còn lại sử Trường Giang chưởng pháp đối địch , Sephiroth bị hắn đánh bật ra sau hơn năm trượng mới có thể gượng đứng lại , khoé miệng rỉ máu.Biết nguy Sephiroth vội nhân cơ hội tung mình thoát thân gã lạ măt không nhích động khoát tay cho thuộc hạ đuổi theo .Khi bóng người vừa khuất thì chiếc khăn trùm mặt của gã cũng rớt xuống đồng thời trên mặt gã xuất hiện một lằn xẻ dọc sống mũi nhưng không hề có máu , gã đưa tay vuốt mặt rồi bất thần giật mạnh ,khuôn mặt gã lúc này là một văn nhân trung niên gương mặt phúc hậu , buột miệng khen "Hảo kiếm pháp" Kể chuyện Sephiroth thoát đi nhưng vẫn bị bọn người nọ bám theo và dường như khó có thể an toàn thoát thân . Trong lúc này tuy bọn chúng không thể nào bắt kịp nhưng Sephiroth đã nội thương nên cước lực không thể phát huy ,càng kéo dài càng bất lợi .Bất thần cả bốn tên vung tay tung ám khí cản đường anh ,Sephiroth đảo mình tránh thoát song lại rơi vào thế bao vây của chúng .Sephiroth nổi sát khí lênquyết dụng sát chiêu "Ánh trăng rằm", thanh Masamune kêu lên "toong toong " liên tục ,toàn trường chìm trong không khí thật nặng nề.Lúc đó trong rừng bỗng xuất hiện một tiểu tăng ăn mặc nhếch nhác tay cầm côn gỗ bước ra ,tiến gần tới nhóm người . _Tiểu tăng là kẻ khất thực qua ngày ,xin bố thí cho ít bạc Sephiroth lòng thần lo cho vị tiểu huynh đệ định cất tiến can ngăn thì một trong bốn tên đã vung chưởng sấn tới vị tiểu tăng nọ.Những tưởng tiểu tăng sẽ không toàn thây nào ngờ thế chưởng vừa đưa ra tên nọ đã khựng lại bất động làm cho cả Sephiroth lẫn bọn áo đen giật mình .Thoáng thấy tình thế biến động bọn chúng vội quay ngưởi rút chạy để lại cả đồng bọn. Sau một hồi Sephiroth cất tiếng : _ Công ơn tương trợ sau này xin báo đáp , xin tiểu sư phụ cho biết danh tánh cùng môn hộ để dễ đáp đền _ Tại hạ chỉ là hạng vô danh trên giang hồ không có danh hiệu đâu dám vô lễ với Trường Giang Vương nhưng nếu có lòng thì xin đa tạ .Tại hạ là KAU đệ tử đời thứ tư của "Bất Khả Giới Tự" , sư phụ là Bất Khả Giới Tửu ,hiện tại vẫn chưa có pháp hiệu .Nếu đại vương có lòng xin hãy xuất kho luơng mà cứu trợ nạn dân hai bên bờ sông Trường Giang tạo phúc thì tiểu tăng rất biết ơn Nói xong liền quay bước ,trong phút chốc mất dạng phía chân trời.Còn lại một mình Sephiroth điều tức trong nửa canh giờ rồi cất bước tiến về thị trấn
Cùng lúc đó, tại một tiểu quán ở một ngôi làng nhỏ, có một kẻ đang say sưa uống rượu, mặc dù xung quanh y đang có hơn trăm người cầm đao chực chém. Kẻ đó dáng người không cao lắm, mặc áo da báo, đội nón rơm, nhưng điểm nổi bật nhất trên người y là một con mắt màu đỏ như máu, còn con mắt kia thì đã không còn. Đấy chính là Độc Nhãn Xích Long Dragon. Giữa trăm bề trùng vây, y vẫn vui vẻ uống rượu, mặc như lũ xung quanh chỉ là cỏ rác. Bỗng một tên nhảy ra, nói :"Tiểu tặc kia, ngươi đã giết chết tổng giáo chủ của Bạch Liên bản môn, hôm nay bản môn quyết không tha cho ngươi!". Dragon chẳng nói chẳng rằng, ném ngay cốc rượu vào người y. Gã đó vội đưa kiếm ra đỡ, nhưng chiếc cốc vừa chạm vào thì thanh kiếm vỡ tan, hất gã liều mạng kia vào bức tường phía sau, làm bức tường sập nguyên một góc, chôn vùi kẻ xấu số kia. Dragon cả cười :"Tổng giáo chủ của môn phái các ngươi chỉ là hạng cóc nhái, hèn gì lũ đệ tử cũng là thứ rơm rác mà thôi! Hahahaha!". Tiếng cười làm rung chuyển cả một góc nhà. Lũ người kia hoảng sợ, định tháo lui. Bỗng nhiên có một tiếng quát :"Kẻ nào lui ta chém!". Dragon ngoảnh lại nhìn, thì thấy một kẻ trẻ tuổi tóc vàng. Đó chính là yuna_fan, tổng giáo chủ mới của Bạch Liên Phái. Tên trẻ tuổi vận khí, chương ra một chưởng. Lập tức, hơn trăm người kia cũng vung đao chém theo. Mới nhìn qua, Dragon đã biết đấy là Hoả Công Kỳ Pháp của phái Bạch Liên, vốn là kết hợp giữa Hoả Lân Chưởng và Bạch Liên Trận Pháp. Vốn chưởng này, người giữ trận sẽ tung ra chưởng bằng hoả pháp, còn lại những người khác sẽ dùng đao khai trận đẻ bù vào chỗ khiếm khuyết của người giữ trận. Cố Tổng giáo chủ Bạch Liên giáo đã từng dùng chiêu này khi thủ bại trược Dragon, nhưng hoả công chưa kịp thoát khỏi lòng ban tày của y, thì y đã lĩnh nguyên một chưởng của Dragon mà vong mạng rồi. Dragon thấy chưởng đã sát mình, liền kinh ngạc, thấy tên trẻ tuổi này còn giỏi hơn cả Tổng Giáo Chủ xưa. Nhưng y vẫn không phải là đối thủ của Dragon. Chỉ một cái búng tay, chưởng của y đã bị phá. Thêm một chưởng nữa, Yuna_fan đã gục xuống, thổ ra cả đấu huyết. Lũ trăm người kia chứng kiển cảnh đó, hoảng sợ vô cùng, nhưng vẫn cố chém đao xuống. Dragon lại cười nói:"Các ngươi thích dùng Hoả Pháp, ta sẽ cho ngươi thấy Hoả Pháp là như thế nào!". Nói rồi, liền vận nội công vào chiếc bàn y đang ngồi, thì chiếc bàn bỗng đỏ rực như là đang bị nung. Dragon hất tay một cái, chiếc bàn vỡ tan ra, biến thành hàng trăm mảnh bắn thẳng vào đám người liều mạng kia. Mảnh bàn chạm vào ai, người đó lập tức biến thành một ngọn lửa hồng. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm người trong giây lát đã biến thành đống than bụi. Dragon thấy đã diệt đám người đó xong, liền thu chưởng lại, rồi móc ra một túi tiền, ném cho chủ quán, nói rằng :"Dùng tiền này để sửa quán!". Nói rồi búng người đi thẳng, trong chốc lát đã chẳng thấy đâu. Còn lại Yuna_fan nằm đó vừa đau vừa nhục, nhưng có một tiếng nói vang lên :"Sức ngươi chẳng địch nổi hắn đâu. Nếu theo ta thì trong nữa năm, ngươi sẽ trả được thù!". Yuna_fan vội quay lại, thì thấy đó là...
Tại Cách Thạch Lâu ở Định Sở Đại trường bang , Riku đang ngồi xếp bằng trong phòng . Hai tay vận dẫn khí chạy từ đan điền đi qua các đại huyệt tiểu huyệt trên người , tuy nhìn thì có vẻ là đang tán thương sau khi bị Dragon đánh thử một chưởng . Nhưng thủ pháp quái dị vận khí toàn thân chỉ để cho một vết hổ khẩu rách thì quả ít ai thấy . Thật ra võ công mà Riku luyện là Hư Không thủ chia ra làm 4 thức , là loại võ công lấy thủ làm công chứ không thể công . Thức thứ nhất là Hư Không thủ , chuyên dùng để tán công , biến kình thành hư vô . Thức thứ hai là Hư Không thiên thủ , trên Hư Không thủ một bậc , nhưng chỉ là mở rộng phạm vi Hư Không thủ ra để đấu với nhiều số đông . Thức thứ ba chính là Lưu Không thủ mà Riku đang luyện . Vốn kình lực đi vào thân sẽ dẫn tới nội thương , đặc biệt các loại võ công mang đậm khí như khí hàn , khí hoả thì kình lưu trong chiêu càng mạnh . Để tránh nội thương nếu Hư Không thủ thất bại hoặc luyện chưa thành mà có thêm Lưu Không thủ . Lưu Không thủ dùng để biến nội kình của đối phương trong thân thành của mình . Tuy có vẻ hay nhưng nói ra lại bất lợi , vì Lưu Không kình phần nào phụ thuộc vào đối phương , có thể nói là đối phương "cho" bao nhiêu thì mới "lấy" bấy nhiêu . Chưa kể đến nếu kình quá mạnh thì buộc phải dùng Hư Không thủ làm tiêu hao bớt mới dám dùng Lưu Không . Chửơng Dragon đánh vào Riku tuy không lưu tình nhưng không là sát chiêu , chỉ có kình lực mạnh chứ thức không mạnh . Riku sau khi dùng Lưu Không Thủ hấp thụ hết kình dư thì cảm thấy thoải mái , nội thương cũng đã lành . Riku vốn là người đa mưu , xảo quyệt , bình thời không dùng tới Hư không thiên thủ với người ngoài . Hư Không thủ cũng không dùng hết sức , luôn thể hiện là kẻ yếu để mưu tính chuyện riêng . Riku vừa thở phào thì bỗng thấy hai tay biến sắc , dần trở thành màu xám thì ngầm lo lắng . Đưa tay với lấy tấm vải ở trên bàn , xé roạt một miếng rồi băng vào cả hai tay . Hai tay đó bị gì mà Riku lo nhưng không dám làm lớn chuyện ? Bỗng lúc đó , bên ngoài có người nói to vào : - Thưa Quán Quân sư ( Chả lẽ Riku quân sư nghe dở chết nên lấy chữ Quán trong title vậy :p) , bang chủ hôm qua trong cơn tức giận đã bỏ đi rồi . Riku tức tối quát : - Sao ? Ta chẳng phải đã bảo các ngươi canh chừng bang chủ rồi kia mà . Bang chủ lần này ra ngoài thế nào cũng gây chuyện . Tên thuộc hạ kia không dám nói . Riku vội đứng khỏi giường , mở cửa bước ra : - Mau cho người đi tìm bang chủ , bang chủ tính tình quái dị , ỷ vào võ công cao cường mà hấp tấp vội vã , nếu để bang chủ ra ngoài thế này e sẽ nguy hại cho bổn bang . - Tuân lệnh quân sư. Nói rồi hắn vội bỏ đi . Bỗng Riku gọi : - Khoan đã , dạo này có phải bang chủ đã luyện thứ võ công khác chăng ? Tên thuộc hạ ngơ ngác : - Chuyện này ... - Ta có thấy gần đây bang chủ không còn mang khí ôn hoà nữa mà dần dần nóng bức , phải chăng đã luyện thứ võ công khác ? Vốn Dragon sở trường nổi tiếng oai chấn thiên hạ là Hồng Thuỷ Thần Đao Chưởng , vì vậy mà mới nổi danh ở miền sông biển . Vừa rồi dùng Lưu Không thủ hấp thụ kình của Dragon đã cảm nhận thấy sự nóng bức nên RIku mới nghi ngờ . - Gần đây bang chủ thường yêu cầu bọn thuộc hạ mang hoả lò vào thư phòng , bọn thuộc hạ ... chỉ dám nghe theo , không dám trái lời . Riku trầm ngâm suy nghĩ , Hồng Thuỷ Thần Đao Chưởng và võ công Dragon mới luyện rõ ràng tương khắc , nếu không cẩn thận sẽ nguy hại đến tính mạng . Nhưng Riku nghĩ căn cơ võ học của Dragon vốn cùng một dòng với mình nên thừa hiểu Dragon có thể sử dụng đựơc một lúc hai loại võ công trái lập . Đây chính là cái điểm đặc biệt trong võ học của Dragon . - Thôi ngươi đi đi . Riku đáp rồi để cho tên thuộc hạ đi . Lòng trầm ngâm , lúc trứơc đã nhận tin từ Trung Nguyên báo về có rõ vụ việc ở Hoàng Hạc lâu và một số việc nhỏ khác . Tuy không phải là đại loạn hàon toàn nhưng Riku biết c6àn phải lợi dụng nếu muốn bành trướng mưu đồ . Nay việc Dragon ra khỏi bang thì cũng có cớ để tiêu diệt từng kẻ thù cùng mục đích . RIku nghĩ vậy rồi mỉm cười , vận khí lên đan đềin quát to : - CHuẩn bị ngựa cho ta , đích thân ta sẽ đi tìm bang chủ . ...
Thấy Hà cô nương khóc nức nở, nhưng vốn tâm cơ trầm tĩnh, Sephiroth chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: -Hà lão bá gặp chuyện phải không? Hà Thu Hằng giờ mới nín khóc, nói tiếp: -Cha muội bị người ta ám toán... Rồi cô kể hết cho Sephiroth nghe mọi chuyện xảy ra ở Hà Gia trang. Sephiroth khẽ thở dài: -Thế là bắt đầu rồi... Hà cô nương xoe tròn đôi mắt ngơ ngác: -Bắt đầu gì hả ca ca? Sephiroth im lặng, một lúc sau mới cất tiếng: -Giang hồ sắp có cơn biến loạn, ta cũng định cho người đến khuyên Hà lão bá nên bảo trọng giữ gìn, ai ngờ chưa kịp thì lão bá đã bị mưu hại. Trước khi qua đời, lão bá có di ngôn gì không? -Muội trở về thì cha đã bị ám toán, nên không kịp trăng trối lại gì. -Thế lão bá có để lại di vật gì không? -Mọi thứ của cha, muội vẫn để lại nguyên trạng ở Hà gia trang, ca ca hỏi làm gì? -À, không...Trời cũng về chiều rồi, ở đây cách Xích Bích trại của ta không xa, muội hãy cầm lệnh bài của ta đến đó, các thuộc hạ của ta sẽ đón tiếp muội. Muội ở đó chờ ta, ta có việc quan trọng phải làm, rồi sẽ giúp muội tìm cừu nhân báo thù cho cha. -Muội biết ơn ca ca nhiều lắm! Sephiroth từ biệt cô tiểu muội của mình, khinh thân bay về phía Hà gia trang. "Kẻ nào có thể giết Hà Chính Thuần? Chắc hắn đã biết Hà lão bá nắm trong tay vật đó...Liệu hắn đã tìm ra chưa? Không thể nào, nếu hắn đã tìm được thì kẻ nào ám toán ta trong rừng? Chỉ có thể là hắn...Nhưng sao hắn lại biết ta đang luyện Âm Dương kiếm pháp nên nội lực suy giảm mà ra tay giữa lúc này?.- Những suy nghĩ miên man trong đầu Sephiroth- ta phải tìm cho ra vật đó."
Sephiroth Đại hiệp đang đi về Xích Bích Trại, bỗng thấy ở gần đó, trong rừng trúc, đang có 2 đạo Hàn Khí và Hoả Khí đang đấu nhau. Vốn bản tính tò mò, Sephiroth Đại hiệp vội dừng ngựa, đến xem có chuyện gì xảy ra. Đi được vài bước, Sephiroth đã vào đến khoảng trống giữa rừng trúc. Ở đó, đang có 2 người đang đứng đấu khí với nhau. Một kẻ áo xanh, dáng người thư sinh, đang cầm thanh Bạch Kiếm. Kẻ ấy chắc là Trung Nguyên Kiếm Khách, người mà Sephiroth đã thọ giáo hai năm trước. Còn người kia, mặc một chiếc áo bào đen, đội mũ rơm, đang đứng rất thoải mái. Nếu không phải đã từng gặp, Sephiroth không thể nào nhận ra được đó chính là Xích Long Dragon, thuộc Kình Sở Đại Trường Bang. Không nhận ra không phải vì khuôn mặt y đã đổi khác, mà là vì y sử dụng võ công khác hẳn với y trước đây. Y không sử dụng Hồng Thuỷ Đại Khí, vốn thuộc công phu Lưu Thuỷ, mà sử dụng Hoả Khí, không những khác biệt mà còn tương khắc với võ công cũ của y nữa. Hai luồng khí đấu nhau, làm rừng trúc ngả nghiêng, gió lá bay rào rào. Sephiroth tuy nội lực không yếu, nhưng cũng cảm thấy chân khí trong người đảo lộn, nóng lạnh từng hồi. Vậy nên Sephiroth cũng vội vàng vận khí, nếu không sẽ nguy hiểm đến ính mạng của mình. Một canh giờ sau, Trung Nguyên Kiếm Khách lên tiếng :"Tên tiểu tặc kia, ngươi trong một năm giết 30 Tổng Giáo Chủ của các môn phái, diệt hơn 20 môn phái. Nay ngươi còn không nhận là giết Hà Chính Thuần?" Xích Long Dragon cười ha hả :"Lũ đó tuy là hạng ếch nhái, ta đây cũng quang minh chính đại mà thách đấu đường hoàng, chứ đâu thèm giết trộm như lời ngươi nói!" Trung Nguyên Kiếm Khách nói :"Ngươi giết Hà Chính Thuần, đừng chối cãi. Lệnh bài của ngươi ta nhặt được ngay trên xác chết của ông ta, ngươi còn chối được chăng?" Dragon cười tiếp :"Nếu ngươi cứ coi ta là kẻ giết người, thì có giỏi mà lại đây giết ta đi!". Trung Nguyên kiếm khách chỉ đợi có thế, vung kiếm tấn công Xích Long Dragon. Mỗi chiêu xuất ra loang loáng ánh trăng, chứng tỏ đâu cũng là chiêu sát thủ, kiếm ra dày đặc đến nỗi ánh trăng cũng không lọt qua được. Dragon cũng không phải vừa, liền vung tay ra đỡ. Sephiroth đứng ở ngoài, nghe rằng Dragon giết Hà Chính Thuần thì tức giận vô cùng, cũng rút thanh Masamune xông vào. Dragon thấy có kẻ xông vào đánh, liền vận khí ra hai tay, mỗi tay dùng một loại võ công. Tay trái dùng Hồng Thuỷ Khí Công để đáu với Sephiroth, tay kia dùng Hoả Công để đánh với Trung Nguyên Kiếm Khách. Cả 2 người kia đều ngạc nhiên, vì đấy chính là Song Thủ Hộ Bác, nhưng về lý người như Dragon không thể luyện được loại võ công đó. Tuy vậy, họ vẫn ra đòn tới tiếp. Dragon lúc này đã yếu thế, liền vận khí ra hai tay rồi dùng Hồng Thuỷ Thần Đao Chưởng để đẩy Trung nguyên kiếm khách và Sephiroth Đại hiệp ra. Nguyên Hồng Thuỷ Thần Đao Chưởng có khả năng làm rách da thịt của kẻ chống đỡ nó, nên Sephiroth và Trung Nguyên Kiếm Khách vôi bật mình ra sau để tránh đòn. Trung nguyên kiếm khách vừa chạm đất, thấy vừa rồi Dragon không dùng Hoả Công, liền biết rằng Dragon luyện chưa xong chưởng pháp, liền định dùng Hàn Khí để tấn công Dragon. Nhưng y bỗng thấy lạnh cả người. Người sử dụng Hàn khí lại thấy lạnh, Trung Nguyên kiếm khách không hiểu là thế nào? Nhìn lại Dragon thì thấy hắn trên tay cầm thanh Bạch Hải Đao, vốn là thanh đao Hàn Khí nổi tiếng trong giang hồ. Nó nổi tiếng không chỉ vì nó có Hàn Khí mạnh nhất trong các loại Hàn Đao, mà còn vì ai cầm nó thì sẽ biến thành... quỷ, kẻ không còn chút tình người, chỉ biết chém giết mà thôi. Nhưng nhìn kỹ lại, Trung Nguyên Kiếm Khách thấy Dragon không hề bị thanh đao khống chế, mà ngược lại, thanh đao như có vẻ hấp thụ Hoả Công của y. Một lúc sau, thanh đao đóa bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ, vừa tỏ ra Hàn Khí vừa toả ra Hoả Khí. Trên khuôn mặt của Dragon, con mắt còn lại trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Có vẻ như đã vận khí xong, Dragon hét lên :"Gặp thần diệt thần, gặp phật diệt phật!" rôi hạ đao. Tức thì trước mắt Trung nguyên Kiếm Khách, một lưỡi đao khổng lồ bằng băng hiện lên, hằng trăm lưỡi Băng Đao và Hoả Đao xuất ra, cày nát cả vùng đất trước mặt Trung nguyên Kiếm Khách, rồi bất ngờ bật thằng vào người y. Y lách người tránh được chiêu thứ nhất, nhưng lại bị dồn vào góc rừng, không còn đường lui. Lúc này Xích long Dragon vung đao một lần nữa, lần này cả thanh đao bằng băng kia cùng hàng trăm lưỡi Băng Đao và Hoả Đao cùng đổ xuống người Trung nguyên Kiếm Khách. Y biết rằng y không thể đỡ nổi chiêu này. Bỗng chợt nhớ ra là chiếc lệnh bài của Sở Kình Đại Trường Bang cói thể hấp thu được chưởng lực, y vội đưa ra đỡ. Chiệc lệnh bài vừa chạm vào luồng khí thì vỡ tung ra, hất Trung Nguyên kiếm khách văng xa mười trượng, hất đổ hàng trăm cây trúc đằng sau lưng y...
Dragon sửa chữ giờ thành chữ khắc đi cho nó có vẻ hợp với truyện kiếm hiệp ... Lại nói sau khi Dragon sử ra một chiêu thì kiệt toàn lực , hai chân khuỵ xuống gần ngã gục . Sephiroth tuy biết đây là lúc tốt nhất nhưng bậc chính nhân quân tử sau lại ra tay đánh kẻ đã kiệt sức . Vì vậy nên Sep hạ kiếm xuống , vận khí lớn giọng hỏi : - Ta hỏi lại , phải chăng chính ngươi đã giết Hà Chính Thuần ? Dragon tuy đã mệt nhưng vẫn quát trả : - Chuyện lão phu làm , lão phu biết , đâu cần phải trả lời ngươi . Lời này nói ra quả là không biết trên dưới , vốn Sep lớn tuổi hơn Dragon rất nhiều . Bình thời nếu không gọi là tiền bối thì thôi , đằng này lại tự xưng là lão phu . Sep nghe vậy thấy rất chối tai , nhưng vẫn nén giận nói : - nếu ngươi không nói , ta đưa ngươi về hỏi cho rõ . Nói rồi vung tay điểm huyệt Dragon để khống chế , sau đó tiến lại chữa thương cho Trungyth . Trung Nguyên kiếm Khách cũng chỉ vì bất ngờ nên trúng chiêu ngất đi chứ cũng không đến nỗi nguy hại . Sep thở phào , vác Trungyth lên rồi quay lại định áp giải Dragon đi thì bỗng có tiếng nói : - Xin tiền bối dừng tay . Nguyên người nói chính là Riku , Tả Hữu Quán Thần cùng 10 thuộc hạ vốn cưỡi ngựa đi tìm khắp nơi mấy ngày . Vô tình tới đựơc đây vừa kịp lúc . Thấy tình hình hiện tại cũng đoán đựơc phần nào nên Riku mới lên tiếng can ngăn . Sep thấy người vừa nói ngữ điệu ôn hoà , lại có ý kính trên nhường dưới thì cũng yên tâm hỏi : - Cao tính đại danh của các hạ là ...? - Tiểu bối tên là Riku , không dám gọi là đại danh trứơc mặt tiền bối . Riku vừa nói vừa xuống ngựa nghi lễ lại càng khiến Sep yên tâm . Riku lại chỉ vào Dragon nói tiếp : - Vị huynh đệ này là bang chủ của tệ bang , không biết đã xúc phạm gì đến tiền bối ? - Ta cũng từng biết đến Xích Long Dragon , nhưng y quả thật quá ngang ngược . Hơn nữa theo lời vị Trung Nguyên Kiếm khách này đây thì cừu nhân của ta là vị bang chủ của cậu . - Vậy xin hỏi bang chủ của bọn tiểu bối đã phạm phải tội nghiệt gì mà đắc tội với Trường Giang Vương Sephiroth tiền bối ? Sep nghe vậy thì giật mình , không ngờ người trước mặt lại biết tên mình từ trước . - Vị Trung Nguyên kiếm Khách này nói y đã giết vô Địch Thần Tiên Hà lão tiến bối ... Sep chưa nói hết thì Riku đã hỏi : - Vậy ... vị Trung Nguyên Kiếm khách này lấy gì làm chứng cứ ? - Là một cái lệnh bài của Kinh Sở đại trường bang , nhưng ... nó đã bị huỷ trong cuộc giao đấu vừa rồi . Riku liền đáp ngay : - Chứng cứ vốn đã bị huỷ , lẽ ra không thể truy cứu . Nhưng trước mặt tiền bối , tiểu bối xin được mạn phép đưa tệ bang chủ trở về nghỉ ngơi . 7 ngày sau sẽ đến Xích Bích trại chịu tội . Xin hỏi tiền bối có chịu như vậy chăng ? Sep nghe vậy thì nghĩ Riku vốn nói năng ôn hoà , biết trên biết dứơi , phân biệt phải trái , chắc chắn sẽ không sai lời thì yên tâm đáp : - Được , ta sẽ đợi 7 ngày sau rồi sẽ tra xét cho rõ trắng đen . - Đa tạ tiền bối . Riku xá dài một cái rồi cúi xuống giải huyệt cho Dragon , đặt Dragon lên ngựa rồi cho ngừơi quay ngựa trở về Kinh Sở Đại Trường Bang ...
Chuyện võ lâm vẫn thường loạn lạc , nhưng cũng vào thời gian ấy tại phật địa thiếu thất sơn vốn yên tĩnh bao năm cũng nổi một cơn sóng gió . Thiếu Lâm Tự trải qua mấy trăm năm tồn tại chưa bao giờ bị chao đảo như thế này .Giữa trán bức tượng phật khổng lồ ở Đại Hồng Bảo Điện bị viết một chữ MA bằng máu mà ko ai biết viết lúc nào .Nhưng đấy dù sao cũng chỉ là việc phụ , việc nghiêm trọng nhất là chỉ trong 1 đêm báu vật trấn Tự là Lục Ngọc Phật ko cánh mà bay , còn khủng khiếp hơn nữa quyền Phượng Trượng_Thủ Toạ La Hán Đường Minh Hải đại sư lại viên tịch một cách khó hiểu trong trai phòng. . Thiếu Lâm tự vốn ngày ngày nườm nượp khách thập phuơng từ đó phải đóng cổng tạ khách. Quay về 1 đêm trước ,từ chân núi thiếu thất 1 cái bóng mờ như ma trơi ảo ảnh cứ trôi lần, trôi lần về phía ngôi chùa uy nghiêm vượt qua 4 ải canh ko một tiến động . Vào đến chùa chiếc bóng thoắt dừng lại trong một góc tối như để xác định phương hướng rồi lại lao đi . Đó là một ông già tiên phong đạo cốt với râu ba chòm phất phơ theo từng đợt gió , chiếc bóng như rất thuộc đường sau khi xác định phương hướng lại cứ nhắm hướng chính Tây tiến thẳng vượt qua mấy dãy nhà . Cuối cùng chiếc bóng dừng lại trước La Hán đường và hừ khẽ một tiếng . Từ trong nhà cũng cất lên một tiếng mô phật khe khẽ -Cuối cùng thì sư đệ cũng đến , huynh đã đợi gần 40 năm -Ngươi không cần khách sáo mọi ân oán của chúng ta hôm nay sẽ phải giải quyết rõ ràng -Việc gì đệ phải nôn nóng, việc của 40 năm nay ko hoãn thêm 1 khắc để bần tăng bồi tạ tình huynh đệ hay sao ? -Ta ko có đồ huynh đệ như ngươi , ngươi trộm vật rồi đổ tội cho ta để ta bị đánh tới gần chết và nếu sư phụ ko thấy ta còn bé thì đã bị cấm cố chung thân chứ đâu chỉ bị đuổi ra khỏi chùa . Đó là tình huynh đệ của ngươi ư . -Đó củng là bất đắc dĩ , mời đệ vào trong này nói rõ -Ta há phải sợ mi . Vừa nói xong chiếc bóng khẽ lắc người nhẹ nhàn đáp vào trong trai phòng .Dưới ngọn đèn tù mù , Minh Hải đaị sư ngồi uy nghiêm 2 tay chắp trước ngực khẽ lần tràng hạt như ko có chuyện gì nhưng khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng . -mô phật! lạc điệp qui cội thân pháp của đệ đã đạt mười thành hoả hầu cung hỉ cung hỉ . -ngươi ko cần phải nhiều lời , đưa vật cho ta . một thoáng bối rối hiện lên trên nét mặt của vị sư già -Vật gì ? ta chỉ nợ đệ một sự công bằng chứ có vật gì nữa ? -không sai , nay ta đòi lại sự công bằng đó . -Vậy hẹn đệ 5 ngày sau khi phương trượng sư huynh trở về ta sẽ mặc cho đệ trả thù tuỳ ý tuyệt ko kêu ca . -ko cần , Lão nhân gắt lời . Ngày xưa ngươi trộm vật ta mang tội thì ngày nay ta lấy vật ngươi mang tội thế là công bằng . -Nhưng đó là bảo vật trấn tự không thể .... không để Trí hải hết lời Lão nhân đã xìa tay ra và gắt :" Đưa đây " -Ta ko thể....... nói chưa hết lời Trí Hải bổng thấy như chân khí hoàn toàn bế tắc đầu óc quay cuồn chỉ còn nói được "ặc ặc....Vô ảnh chi...ngươi là U Linh.."rồi ngã hẳn xuống sàn bồ đoàn .Lão nhân chỉ nhếch mép cười nhẹ " ngươi biết thì đã quá muộn rồi, 40 năm trước ta là Trí Tâm,nhưng 40 năm nay ta đã là U Linh Vương ngươi tưởng ko nói thì ta ko biết ngươi cất vật ấy ở đâu ư , ta quá biết ngươi lừa trọc sư huynh ạ. " .Nói xong bóng đen cúi xuống lục trên người của Minh Hải lấy một vật được bọc trong giấy dầu rồi lại như U Linh thoắt ẩn thoắt hiện quay về phía Đại Hùng bảo Điện phóng lên bức tượng khổng lổ ở chính giữa cắn tay viết một chữ MA cực lớn . Sau đó chiếc bóng mờ lại lao xuống núi và biến mất trong màn đêm tăm tối.
Sephiroth sau khi tha cho Dragon, liền một tay vác trungytht trên vai khinh thân về Xích Bích trại. Vừa về đến Tổng đường của trại, đã thấy Hà cô nương đang ngồi đợi. Sephiroth thả Trungytht xuống dưới đất. Hà cô nương thấy vậy ngạc nhiên hỏi: -Tên này, chính là kẻ tối hôm cha muội chết có mặt, sao huynh lại đả thương hắn, phải chăng... -Muội đừng hiểu lầm, thiếu hiệp Trungytht cũng là người tốt, hắn bị thương vì đi tìm hung thủ giết Hà lão bá đó. Gương mặt Hà cô nương thoáng chút ngạc nhiên, rồi cô tỏ ra lo lắng cho tên tiểu tử đang nằm dưới đất: -Vậy ư? ,thế hắn bị ai đả thương thế này. -Hắn...thôi, chuyện này dài lắm. Dù sao hắn cũng có lòng tốt. Muội hãy đưa hắn ra nhà sau, chờ chút nữa ta sẽ vận khi điều thương cho hắn. -Muội...nhưng... Hà cô nương chưa kịp nói, thì Trần Long, phó chủ trại đã bước vào, Sephiroth xua tay, khiến cô đành phải nghe lời, đỡ Trungyhth ra nhà sau. Hà Thu Hằng đi khuất rồi. Trần Long quỳ xuống thi lễ: -Vương gia thiên tuế. -Ta đã dặn ở ngoài không cần phải đa lễ, nhớ là đừng bao giờ gọi ta là vương gia. -Thần...vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Khu Mật Đường báo về, Hà Chính Thuần đã bị giết chết. -Ta biết rồi. Cô gái vừa nãy là Hà Thu Hằng, con gái của Hà Chính Thuần đó. Trên đường về đây ta đã bị ám toán, phải giao đấu hai lần liền. -Kẻ nào to gan làm vậy? -Ta cũng không rõ. Nhưng ta có giao đấu qua với con Rồng chột của Kình Sở. Hắn mới luyện được võ công quái dị. -Có phải Song Thủ Hỗ Bác kết hợp giữa Lưu Thuỷ và Hoả Khí không ạ? -Sao ngươi biết. -Khu Mật Viện vẫn cài người ở Kình Sở, tin tức luôn báo về. -Tên tiểu tử Trungyhth cho rằng con Rồng chột đó là hung thủ giết Hà Chính Thuần, nhưng ta đoán chắc không phải. Kẻ giết Hà CHính Thuần chắc chắn là muốn thủ tiêu bản danh sách đó. Còn việc điều tra về Hung Long đến đâu rồi? -Khu Mật Viện vẫn ngày đêm dò xét, hy vọng là có manh mối sớm. Việc luyện Âm Dương kiếm pháp của chủ nhân thế nào rồi ạ? -Ha ha ha...Ta suýt mất mạng vì nó chẳng nhẽ lại không nên thành tựu gì. Nó hút của ta quá nhiều nội lực, giờ ta cần bế khí ba ngày, ba đêm cho phục hồi hoàn toàn công lực. Ngươi hãy canh trước Động, không cho kẻ nào quấy rấy ta trong 3 ngày. (Giờ Sephiroth bế khí trong 3 ngày. Đừng ai viết về Sephiroth nữa nhé. To trungyhth: Giờ thích viết hươu viết vượn gì thì viết về Hà Thu Hằng, không thì chờ Sephiroth bế khí xong ba ngày rồi sẽ ra trị thương cho.)
****Korangar không biết mình thiếp đi bao lâu, mơ hồ cảm giác trong người lúc nóng lúc lạnh, khi thì nghe thanh âm thiếu nữ ôn nhu triều mến, khi thì loáng thoáng tiếng rủa xả gì đó của mẫu thân nàng. Đến một lúc bỗng bên tai có tiếng chim ríu rít, ánh sáng ấm áp vuốt nhẹ nhàng trên mặt làm y phải mở mắt choàng tỉnh. Korangar đang nằm trong một căn phòng nhỏ, tường trúc sàn gỗ mun đen láy. Y đưa mắt đảo quanh thấy trong phòng trơ trọi chỉ có một chiếc bàn trúc nhỏ, một bức thủy mặc treo trên bức tường cũng bằng trúc nốt. Ánh nắng và tiếng chim ríu rít bay vào phòng qua khung cửa sổ, lớn chẳng kém gì cửa chính. Bên kia nó là một cánh rừng trúc xanh mướt như ngọc. Khung cảnh bốn bề cũng đều phủ một lớp vỏ xanh đó làm y thấy lòng thanh thản, nhớ lại những lúc bé thơ, mẹ cầm tay y đồ thành nết chữ đầu tiên. Không gian ấy, cảm giác ấy cũng nhẹ nhàng thanh thoát như bây giờ. Nghĩ đến song thân thì mối thù trong lòng y lại bừng lên như thiêu đốt. Y chợt nhớ đến thân thế của mình, vội ngồi dậy vận khí điều tức thì thấy huyệt đảng trung trước ngực đau nhói nhưng hàn khí trong người thì không còn nữa. - Ôi! Korangar nhanh chóng đưa mắt nhìn ra cửa. Người thiếu nữa giọng nói ôn nhu tha thiết mà y đã nghe loáng thoáng rất lâu trong tâm trí hiện ra rõ ràng trước mắt y. Nàng vận xiêm y màu hồng nhạt, dáng người hơi cao nhưng mảnh khảnh và hiển nhiên là rất đẹp, đẹp lạ lùng như một tiên nữ với đôi mắt xoe tròn nhìn y. - Thương thế của huynh chưa bình phục mà sao đã vội ngồi dậy vận khí... Thiếu nữ vội chạy đến bên y, vẻ mặt đầy quan thiết triều mến đỡ y nằm xuống. Hương nữ nhi thoang thoảng bên mũi làm Korangar ngây ngất. Suốt 10 năm chẳng có ai quan tâm đến y. Sư phụ yêu quý nhưng lúc nào cũng nghiêm khắc, bày tỏ tình cảm cũng chỉ đến mức chỉ điểm cho y võ công chứ chưa bao giờ tỏ ra một chút quan thiết. Y biết tình cảm nữ nhi phải khác với một bậc lão thành lập dị như sư phụ nên trong lòng đột nhiên thèm muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa, một năm đôi ba tháng chẳng hạn. Nhưng một lần nữa, ngọn lửa hờn căm trong lòng y lại nổi dậy. Y không thể yếu mềm dù chỉ một phút. - Tôi...tôi... không sao cả! Korangar gạt thiếu nữ ra đứng hẳn dậy. Ngực hắn thoáng nhói đau, không biết là từ vết Huyền Thiên Chỉ hay từ cảm giác tiếc nuối? - Gia mẫu đã mất 7 ngày đêm dùng công lực thượng thừa hóa tán hàn khí trong người huynh mà vẫn chưa khỏi. Tất nhiên huynh cần phải tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa chứ! Korangar hơi ưỡn ngực ra, đứng đối diện với nàng, nói dõng dạc bằng một giọng mà chính hắn cũng thấy giả dối: - Tại hạ ... cảm kích thịnh tình cô nương cùng lệnh bá mẫu rất nhiều ..nhưng tại hạ ...không thể nào tịnh dưỡng được nữa! ...Xin .. cáo từ, ơn đức của nhị vị nhất định có ngày Korangar báo đáp! Korangar xoay người thật mau tránh nhìn vào đôi mắt ngây thơ của thiếu nữ, vội bước ra khỏi cửa. Bất chợt y lại thấy ngực mình nhói đau, những tưởng cảm giác yếu mềm trong lòng trỗi dậy nhưng y biết ngay không phải vì chính người y cũng bay ngược ra sau hơn trượng, đáp nhẹ nhàng xuống chiếc giường trúc. Nói nhẹ nhàng thì cũng chẳng nhẹ gì vì tuy đáp nhẹ nhưng luồng lực đạo đánh vào ngực y lại có sức mạnh không nhỏ làm khí huyết trước ngực Korangar nhộn nhạo hẳn lên. Từ cửa, một đạo cô phất phất trần lững thững đi vào cất tiếng nói, giọng nói hắn đã nghe nhiều trong lúc hôn mê: - Cái gì mà "cảm kích", cái gì mà sẽ "có ngày"? đàn ông trong thiên hạ đều giỏi khoa môi múa mép vậy sao? ngay cả tại sao ngươi bị thương mà ta còn chưa biết thì làm sao để cho ngươi đi được? không lẽ ta tổn công trị thương cho ngươi để rồi ngươi "có ngày báo đáp" ư? Korangar hít một hơi chân khí rối ngước mặt nên nhìn đạo cô. Bà ta đáng ra cũng là một trang tuyệt sắc nếu bỏ cái nhìn hằn học đó đi, nhưng nhìn thì cũng đủ biết là mẫu thân của thiếu nữ vì dung nhan kiều diễm, mặc dù hai người có chút dị biệt: nhan sắc của bà ta có ba phần khắc nghiệt, còn thiếu nữ thì lại có ba phần hồn nhiên. Korangar gượng đứng dậy, chắp tay nói: - Tiểu tử hậu sinh chưa biết đến oai danh của tiền bối, xin miễn cho tội vô lễ! Đạo cô hứ một cái nói: - Tiền bối? ta già lắm hay sao hả? chả trách, chả trách gì lão già đó lại thiên vị con tiện nhân hơn ta, ngươi... Thiếu nữ đột nhiên xen vào: - Kìa mẫu thân, mẹ sao lại đem chuyện gia đình mà mắng lây người ta... Đạo cô quắt mắt nhìn thiếu nữa một cái làm nàng hơi cúi đầu một chút. Bà ngồi xuống chiếc ghế trúc cạnh bàn rồi nói: - Vậy thì ta hỏi ngươi: tại sao ngươi lại trúng Huyền Thiên Chỉ? ngươi gây sự gì với tên dâm tặc wiwi? Thiếu nữ dường như lại muốn đỡ lời cho wiwi nhưng chỉ hơi ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống. Korangar không dám kể sự thật, chỉ nói rằng mình gặp wiwi giữa đường, lời qua tiếng lại rồi động thủ vậy thôi. Đạo cô không tỏ vẻ tin hay không, nghe xong câu chuyện thì bèn nói: - Tên dâm tặc ấy khinh bạc vô hạnh nhưng võ công chẳng phải hạng xoàng. Hơn nữa ngươi lại dùng công phu của Quỷ ảnh để đẩy hàn công nên hàn khi lại xâm vào tạng phủ, khó nỗi trị dứt trong nhất thời. Korangar lòng hơi chấn động, không hiểu sau đạo cô lại biết võ công của gã là do Quỷ ảnh thần quân truyền thụ. Đạo cô thấy vẻ mặt của gã thì nói ngay: - Võ công của Quỷ ảnh thì ta có lạ gì, công phu của ông ta hơi thiên về tà môn ngoại công, ngươi chẳng nên sử dụng nhiều mà đi vào ngã rẽ. Thiếu nữ nói: - Sư bá võ nghệ cũng một đường với ngoại tổ phụ, vậy chẳng lẽ... Đạo cô ngắt ngang: - Ngoại tổ phụ con võ học tinh thông cả 2 nẻo chính tà chứ có đâu chỉ một đường tà như sư bá của con. Vả lại sư bá của con từng trải giang hồ, kiến văn uyên thâm thì phải khác với một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu chứ! Korangar trong lòng hồ nghi bất định, không hiểu sao sư phụ y lại có một sư muội? lại chưa từng nghe sư phụ đề cập đến tổ sư môn phái, nên y hỏi ngay: - Sư thái đây không biết đạo hiệu là gì, có quan hệ với gia sư ra sao, xin cho tiểu tử được biết! Thiếu nữ nở nụ cười tươi như hoa, gương mặt kiều diễm càng xinh đẹp, nói ngay: - Mẫu thân muội không phải là đạo cô, người chỉ tu hành tại gia thôi, phụ thân muội họ... Bất giác nàng đưa mắt nhìn đạo cô, ngập ngừng rồi nói nhanh: -..gia mẫu là Phụng Kim Hoa, muội là Thiên Thiên, ngoại tổ phụ muội là Phụng Thiên Thanh, ngoại hiệu là Thần Kiếm. Lão nhân gia khi trước có 2 đệ tử, sư phụ huynh tức LacLac sư bá là nhị đệ tử, địa sư huynh của người là cha muội... Thiên Thiên nói đến đây lại đưa mắt nhìn mẹ. Phụng Kim Hoa đạo cô đứng dậy nói: - Bất tất phải kể nhiều với hắn, sư huynh ta không nói với hắn cũng có lí do của y... Đến đây chính bà cũng ngập ngừng nhưng rồi bà nói tiếp: - Trúc lâm tiểu xá này không hoan nghênh nam nhân, ngươi khỏi rồi thì có thể đi ngay, nhưng coi bộ thương thế ngươi còn chưa khỏi mà khinh thân đi nhanh ắt sẽ thổ huyết đến chết. Korangar nghe thế thì cũng định từ tạ. Bỗng Thiên Thiên xen vào: - Mẫu thân! Dù sao thì y cũng là đồ tôn của ngoại tổ phụ, hay ta đưa y đi nhờ ngoại tổ phụ chữa thương thế cho y chẳng hay hơn sao? Phụng đạo cô quắt mắt nhìn y một cái như để xem xét, bà chưa kịp nói gì nhưng trong mắt bà dường như có gì không vừa ý. Korangar thấy thế thì bất giác sinh ngạo khí, chắp ta vái một cái nói: - Tiểu tử chẳng dám vói cao, cũng không dám làm phiền, thương thế của tiểu tử không khỏi thì chịu theo mệnh trời chứ sao, xin tạ ơn cứu mạng và cáo từ sư..thúc! Rồi y quay sang Thiên Thiên: - Tại hạ đội ơn sự quan tâm của Thiên Thiên cô nương, để ngày sao có dịp...nếu còn sống xin báo đáp! Y nhìn thoáng ánh mắt tiếc nuối của Thiên Thiên mà trong lòng cố đè nén niềm hối hận dâng cao, vận khí chầm chậm trong người thấy ổn thì liền thi triển Quỷ ảnh di bộ ra khỏi tiểu trúc xá, vụt vào hàng trúc xanh rì trước nắng ban mai.
Tâm Châu... Nằm phía Dong Bac Bắc Hoàng Hạc Lâu khoảng 700 dặm,đây là 1 thị trấn ven biển,cư dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản,cách đây không lâu nhờ sự phát triển ngày 1 phồn thịnh,hải cảng Tâm Câhu được xây dựng thì ngoài nghề đánh bắt cá ven bờ còn có những chuyến đánh bắt xa,ngoài ra nơi đây còn trở thành 1 thương cảng sầm uất,trở thành trung tâm phân phối hàng hoá cho các miền lân cận,trong đó có không ít thương lái vốn xuất thân từ vùng đô thị giàu nhất nước:Vu Xuong Quận. Tuy nhiên ,sự phát triển này bị kìm hãm bởi rất nhiều yếu tố,nhất là từ khi nạn hải tặc phát sinh và ngày một lộng hành,hải tặc trở thành nỗi ám ảnh của tất cả những ai có ước muốn trở thành một htương gia thành đạt trong nghề đi biển.. Hàng hoá ngày càng khan hiếm,lương thực cung cấp không đủ,không chỉ riêng Tâm Châu mà các vùng xung quanh cũng lâm vào tình trạng khốn đốn vì thiếu hụt.. Hôm ấy,có một con thuyền buôn nhỏ xuôi dòng tiến về phía Nam,nếu dân trong nghề nhìn thấy thì cũng đaon chắc rằng đây là loại thuyền buôn những mặt hàng thủ công nhỏ như giày dép,da thú ..những mặt hàng này ở phương Bắc có rất nhiều nhưng ở phương Nam thì rất hiếm và mọi người đều ưa chuộng những mặt hàng này. Thấp thoáng trong thuyền là bóng của hai người,một nam,một nữ...đại hán có vóc người cao lớn,chân mày rậm,cách ăn mặc mang đặc trưng của người phương Bắc ,trên lưng đeo 1 nbao da không rõ bọc vật gì,nữ nhân vóc người nhỏ nhắn,ăn mặc gọn gàng,hẳn không phải là người Trung Nguyên,nàng có một nốt ruồi nhỏ ở dưới khoé miệng và đặc biệt là 1 cặp mắt rất sắc ,nếu nam nhân nào nhìn thấy thì hẳn cũng rùng mình mà không dám nhìn đến lần thứ hai.. Nữ nhân cất tiếng: -Chúng ta sắp gặp lại đại ca rồi,không biết tình hình trong đó ra sao mà người triệu tập chúng ta gấp quá,muội lo có chuyện gì đó không ổn... Người kia mắt vẫn đăm đăm nhìn bầu trời oi ả trước mặt ,khẽ trả lời: -Huynh ngờ rằng chuyến đi này ,đại ca triệu tập chúng ta là vì việc của Tiểu Khôi Vương,muội cũng biết chuyện Hùng Hội Chủ bị ám toán vừa rồi đó,nên Xì đại ca nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến y,con người tiểu Khôi Vương vốn giảo hoạt,tuy bề ngoài lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa,huynh muội ta vốn trọng nghĩa khinh tài,gia sản không có bao nhiêu,lần này phải mang nhiều thứ cồng kềnh thế này chắc muội vất vả lắm,phiền muội quá... Con thuyền vẫn trôi đi 1 cách lặng lẽ như không biết trước mặt nó là bao mối đe doạ đang chực chờ...
Lại kể chuyện U Linh Vương sau khi cướp đựơc Lục Ngọc Phật dùng U Linh thân pháp trốn đi, chạy suốt 1 ngày một đêm những tưởng chuyện của mình "Thần không biết quỉ không hay " nên vừa đến bên bờ sông Hòang Hà liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn : _Trời đã giúp ta .Chuyến này nhập Trung Nguyên không tốn chút sức mà lợi muôn vàn .Cao thủ Trung Nguyên cái gì ? Thiếu Lâm Tự cũng chỉ là một lũ bị thịt cả. Nói xong tung mình phóng lên chiếc thuyền con dợm mình định nhổ neo thì nghe trong không trung có tiếng niệm phật hiệu , ngước nhìn lên thì chỉ thấy một bóng vàng từ xa khoang thai bước tới xong chớp mắt đã vượt hơn trăm trượng nhẹ nhàng bước xuống thuyền, nhín kĩ hoá ra chỉ là một tiểu hoà thượng tuổi trạc hai mươi .Tiểu hòa thượng khom mình : _Tiểu tăng khất thực đã lâu nay chân chùn gối mỏi nên muốn nhờ thí chủ cho đi nhớ một đoạn đường . Thì ra tiểu tử này là KAU .Sau khi gặp gỡ Trường Giang Vương ở Vũ Xương thì đi về hướng Thiếu Thất để gặp Chủ trì Thiếu Lâm tự để thông báo tin tức đồng thời chính thức tiếp nhận vị trí truyền nhân đời thứ tư của " Bất Khả Giới tự " .Trong lúc gã vừa đến chân núi Thiếu Thất thì thấy U Linh Vương ,vốn đã biết U linh Vương là nhân vật mất tích 30 năm nay lại xuất hiện nên gác việc sang một bên mà đuổi theo mà chưa biết chuyện thủ toạ La Hán Đường đã bị giết và Lục Ngọc Phật bị cướp đi.Lại nói U Linh Giáo chủ tuy ẩn thân 30 năm nhưng tình hình Trung Nguyên cũng nắm khá rõ nay lại xuất hiện một tiểu hoà thượng vô danh có nội công thâm hậu nên cảm thấy bất an cho âm mưu của mình song vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà đáp : _ Xin hỏi tiểu hoà thượng pháp hiệu là gì ? Xuất thân ở đâu ? và muốn đi đâu ? _ Tiểu tăng tuy tu đã lâu nhưng sư phụ vẫn chưa ban pháp hiệu vả lại cũng chỉ là một khất thực tăng không có tông môn (nói láo) Biết khó lòng khai thác được gì nên U Linh Vương đành nhổ neo dong thuyền ngược sông Hoàng Hà.Đi được hai ngày thì tin tức về sự kiện ở Thiếu Lâm đã truyền tới ,lại thấy tiểu hòa thượng khôn có biểu khác lạ nênU Linh Vương cảm thấy sự lo lắng của mình là lãng xẹt nên quyết định hạ thủ tên lừa trọc cản đường mà nhanh chóng trở về Tây Tạng .Hôm sau ,trong lúc thuyền đang giữa dòng ,KAU vẫn ngồi tĩnh toạ trong khoang thuyền thì U Linh Giáo chủ tiến tới cất tiếng hỏi : _ Ngươi biết lão phu là ai chăng ? _ Thứ lỗi tiểu tăng nông cạn , "có mắt không thấy Thái Sơn"xin tiền bối cho biết ! _ Hay cho câu "Hiểu biết nông cạn có mắt không thấy Thái Sơn " ! Được lão phu cho ngươi biết để xuống mà tâu với Diêm Vương .Ta là Giáo chủ U Linh Cung lần này du Trung Nguyên là để lấy Lục Ngọc Phật của Thiếu Lâm .Nay đã lấy được nhưng vì nhà ngươi lôi thôi cản đướng làm chậm hành trình của ta nên đành ra tay với ngươi như với lào sư huynh Trí Hải mong ngươi vui lòng mà CHẾT. Dứt lời U Linh Vương nhích động thân pháp công ra một chiêu Vô Ảnh Chi Độc về phía KAU nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Thóat khỏi thế công của U Linh Vương KAU phất nhẹ nhàng đưa chưởng công trả một đòn khiến U Linh thất sắc. _ "Bát nhã chưởng " công lực không dưới tám thành .Khá lắm ! Dứt lời lão cử song thủ đánh ra một chưởng sức dời non nhằm đấu nội lực với gã trẻ tuổi nào ngờ cảm thấy có luồng áp lực vô hình tì vào đôi chưởng tâm nên vô thức thu chưởng về mà lách người né tránh ,chỉ phong xuyên thủng đáy thuyền, chiếc thuyền dần chìm xuống . U Linh Vương biết chuyện không thể giải quyết trong tức thời lịa sợ hỏng việc lớn nên giở U Linh thân pháp đập vỡ mái thuyền dùng mảnh vỡ vượt sông vào bờ rồi mất hút. KAU đứng nhìn theo rồi thở dài : _Chấp mê bất ngộ chìm trong cõi vô luân . Thiện tai thiện tai Rồi lấy trong bọc ra một chiếc Lục Ngọc Phật Tại sao KAU lại có Lục Ngọc Phật còn cái của U Linh Vương ở đâu ra ?
Cách đó không xa,một con tàu đang neo trong một vịnh nhỏ,người ta thường chỉ thấy nó 1 lần duy nhất trong đời và sẽ mãi mãi không còn trông thấy bất cứ thứ gì nữa..đó chính là tàu cướp Santamaria của đại thủ lĩnh Hoàng Ngưu Thái(Tức Tony Thai),một cái tên mà người ta được cái ân huệ cuối cùng là biết đến nó trước khi mãi mãi chìm xuống làn nước xanh thẳm.. Hoàng Ngưu,vốn xuất thân từ vùng Tây Nam Đào Nguyên,khi sinh ra Ngưu đã có một nốt trắng dưới lòng bàn chân,người làng cho là điềm gở nên bắt đem vứt vào rừng cho rắn cắn chết...đến lúc Hàn Lâm Đại Bác Sĩ (Dr.Cid ) đi ngang qua bắt gặp thì Thái chỉ còn là một sinh mạng thoi thóp,da thịt bị lở loét vì nhiều vết cắn,lại bị trúng nhiều nọc độc ,Dr.Cid vốn là một thầy lang danh tiếng thời bấy giờ ,được rất nhiều người nể trọng ,ông lại quen biết Tiểu Khôi Vương Stalig nhờ có đôi lần chạy chữa cho người nhà của y,vết thương quá nặng ,lại nhiễm độc toàn thân,nhưng với tài nghệ bốc thuốc phi phàm,Thái được cứu sống,lại được Cid đem về nhà dạy dỗ. Có lần đi bốc thuốc cho người Khương ở Mạn Tây Bắc,Cid được tộc trưởng thưởng cho cuốn tuyệt học Kim Cang bất hoại,đem về nhà cho Thái đọc cho biết.Nhờ cuốn tuyệt học này,khi 18 tuổi,Thái đã luyện được da thịt cứng như thép,dao chém không đứt,giáo đâm không thủng,duy chỉ có đốm trắng ở dưới chân không tài nào tôi luyện được,vì vậy nga cả khi đi ngủ,Thái cũng thường mang 1 đôi giày bằng sắt nặng 20,cao hơn chấm mắt cá chân... Sau này Cid bị Tiểu Khôi Vương dùng mưu hãm hại nên qua đời sớm,gia sản kiệt quệ,không còn ai nương tựa,lại bất mãn trước cảnh đời nên Thái lăn lội ra vùng Đông Tâm Châu hùng cứ một vùng,cướp bóc sống qua ngày.. Thấp thoáng đằng xa ,con thuyền buôn đang tiến tới ,Thái khẽ nhếch mép cười,nhưng nụ cười của y chợt tắt ngấm khi nhận ra con thuyền này không hề căng buồm nương theo chiều gió,cũng không có một tay chèo nào,thế mà vẫn phăng phăng rẽ sóng lướt tới. Thái chột dạ nghĩ thầm:"hẳn trên thuyền này là một đại cao thủ với kĩ thuật khinh công kinh người,tự cổ chí kim ta chưa thấy con thuyền nào có lối di chuyển lạ lùng dường này" Nghĩ đến đó ,y chột dạ chưa dám ra tay,con thuyền đã cập sát mạn tàu,từ trên thuyền,đại hán bước ra cung kính chào: "_Chúng tôi từ xa đến Đào Nguyên Quận ,hiện nay lương thực đã hết,có chút hàng thủ công từ phương Bắc tới,bán cũng được giá lắm,mong quí huynh đài niệm tình đổi cho vài chục cân lương để huynh muội chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.." Mặc dù có phần e ngại,nhưng với bản tính ngạo ngược từ nhỏ,lại ỷ mình có tuyệt kĩ Kim Cang bất hoại,Thái cười ha hả: _Chúng tôi còn đủ lương thực đủ để các hạ dùng trong hai tháng,nhưng mỗ không cần đồ thủ công của huynh đài mà chỉ xin đổi lấy 1 vật... Đại hán kia còn chưa hiểu ra thì Thái lạnh lùng chấm dứt câu nói: ...Cái đầu của các hạ..." Dứt lời,một đạo cuồng phong ào ào lao tới,với uy lực như vậy ,ngay cả một vách núi cũng còn phải lở ,huống hồ gì con thuyền bé nhỏ dường kia... Chỉ nghe "soạt" tiếng,mặt biển nổi sóng,nước bắn tung toé như vừa có một cơn xoáy ngầm đi qua,xác thuyền bắn vung vãi khắp nơi,Thái vốn chỉ định giết người cướp hàng,nhưng thấy hai kì nhân nên hắn cố tung sức,cốt kh6ong cho hai người kia ohản kháng,tuyệt nhiên không thấy có 1 luồng kình lực nào chống trả,y thầm nghĩ hai người kai hẳn đã tan xác..
Một làn gió mát rượi thoáng qua mặt y,hai bóng người đã ở ngay trước mặt,đại hán ôn tồn cất tiếng: _Chúng tôi không muốn làm khó dễ vị huynh đệ,nhưng các hạ đã động thủ và gây ra chuyện,vì vậy chúng tôi buộc lòng phải phiền các hạ đưa chúng tôi đến Hoàng Hạc Lâu... Giọng nói tuy ôn tồn nhưng đôi mắt của đại hán đã hằn lên sát khí: _....Ngay bây giờ!!! Thái chưa kịp trả lời thì mĩ nhân đã tiếp: _Nhị Ca,theo muội thấy thì đây tất là bọn hải tặc ở miền duyên hải Tâm Châu mà đệ đã nghe đến trong thời gian quam,chúng ta có ra tay cũng là trừ hại cho dân.. Vẫn đưa mắt cảnh giác,đại hán trả lời: _Huyền Muội,muội đã quên rồi sao,chúng ta cũng là giặc cướp ở phương Bắc,may nhờ Độc Xà Vương ccảm hoá,lại còn truyền cho tuyệt học và kết nghĩa huynh đệ ,nhờ vậy có thể trừ hại cho dân,nay thiên hạ mười phần thì tám chín phần là điên đảo,nhất là từ khi bọn Tiểu Khôi VƯơng cậy thế thân thuộc với Hùng Hội Chủ mà làm nhiều chuyện sai quấy,dù đại ca kề cận cũng chưa làm gì được y,người ta khổ quá tất sinh trộm cướp,nhìn mặt vị tiểu huynh đệ đây,ta tin chắc đây tất không phải bọn ác ôn...muội hãy nghĩ đến mục đích chính của chúng ta trong chuyến đi lần này.. Ngưu định liều chết với hai người kia,bất chợt nghe đến tên Tiểu Khôi Vương thì giật mình,hai mày thoáng nhíu lại rồi mắt mở trừng trừng,hằn lên tia máu: _Thế ra hai vị đây cũng biết đến Tiểu Khôi Vương???? Lời riêng của Xì Gà:Đây chỉ là phần mở đầu cho cuộc biến loạn trong nội bộ HVĐ,văn phong có hơi kém,mpng mọi người thông cảm.Mọi người đều có con đường riêng của mình,nếu ai có nhu cầu viết tiếp đoạn này thì nên Pm riêng cho tớ,,nhất là Stalig đó,cảm ơn...
(Trungyhth viết chán quá, thôi để tôi viết hộ vậy, Cì gà vào xoá hộ bài của Trungyhth trên cùng trang này nhé.) Hà cô nương dìu Trungyhth về đến buồng sau. Cảm cái nghĩa vì tìm hung thủ giết cha mình mà bị thương, cô lại càng thấy ân hận vì hôm trước đã hiểu lầm chàng. Cô nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Trungyhth. Bất chợt, cô thấy Trungyhth khẽ mở miệng, thều thào :"Nước, nóng quá, ai làm ơn, tôi khát quá". Thấy vậy, cô hoảng quá, vội chạy ra bàn mang nước lại,, nhưng vừa đến nơi, thì thấy Trungyhth mặt trở nên trắng bợt, người buốt giá, như một tảng băng vậy. Kinh hoàng, cô đẩy cửa, chạy ra ngoài, gọi lớn: -Ca ca, ca ca ơi. Bất ngờ cô đụng phải Phó chủ trại Trần Long: -Hà cô nương!có chuyện gì vậy? -Ông...Ca ca của tôi đâu? Mau lên, người ta sắp chết rồi! -Có phải cô nói về kẻ hôm nay Trại chủ mang về không? Trại chủ có dặn, hắn bị cả Hàn Khí lẫn Hoả Khí xâm nhập vào cơ thể, hai luồng chân khí sẽ đánh nhau dữ dội, khiến hắn đau đớn tột cùng, lúc nóng, lúc lạnh, cô phải giữ lúc lạnh thì làm ấm người hắn lên, lúc nóng thì làm mát, đừng để cơ thể hắn không chịu được sẽ mất mạng, chờ Trại chủ bế khí phục hồi nội công trong ba ngày sẽ dùng chân khí điều hoà lại chân khí trong người hắn, rồi sẽ hút ra nhập vào người Trại chủ. -Chân khí nóng, lạnh vào người Ca ca, liệu có.. -CÔ nương yên tâm, Trại chủ nội lực cao thâm, hơn nữa đã luyện xong Âm Dương kiếm pháp, chân khí trong người có thể điều hoà cả âm, dương, sẽ không vấn đề gì, chỉ có tiếp thêm nội lực mà mạnh thêm thôi. Hà cô nương nghe xong, vôi quay trở lại xem Trungyhth thế nào rồi. Đã qua hai ngày, hai đêm, cô luôn ở bên cạnh chàng, giữ cho chàng ko bị nóng quá, lạnh quá, chỉ còn chờ qua đêm nay, sáng mai Ca ca sẽ mở cửa động, hồi phục nội công xong, sẽ chữa cho chàng. Hai đêm rồi không ngủ, cô thấy mệt mỏi, nhưng cô còn lo lắng cho chàng hơn cho mình. Tại sao vậy nhỉ? Thôi, dù sao hắn cũng đã vì mình mà ra nông nỗi này. Đến gần sáng, cô thấy chàng lạnh quá, như một tảng đá vậy, bao nhiêu chăn đắt vào, đều không làm nóng lên. Nguy hiểm quá, phải làm sao đây? Chàng chết mất? Trời ơi! Phải làm gì bây giờ! Thôi, đành vậy, sẽ không ai biết đâu. Cô cởi bỏ xiêm y, ôm lấy chàng cùng nằm vào chăn, truyền hơi ấm của mình cho chàng, cơ thể chàng đã bớt lạnh, cô ôm như thế, đến gần sáng, chàng đã trở lại bình thường. Cô thức dậy, mặc lại y phục, đi tìm Ca ca để Ca ca điều thương cho chàng.
Sau hơn nửa canh giờ dùng công lực của mình điều hoà lại chân khí, hút hai luồng nóng lạnh ra khỏi người Trungyhth, Sephiroth đã chữa thương xong cho Trungyhth. giờ Trungyhth đã tỉnh. Hắn mấp máy miệng hỏi Sephiroth: -Ngài là Trường Giang Vương Sephiroth? -Chính là ta đây. -Hôm nọ trong khu rừng, chuyện sau thế nào? -Ta đã tha cho Dragon về, ta biết hắn không phải là người giết Hà lão bá. Song tên đó hành động hơi bá đạo một chút, người cũng đừng trách hắn. Ta hẹn với hắn 7 ngày sau tái ngộ, giờ đã chỉ còn ba ngày nữa. Trungyhth thử vận khí, tức thì thấy ở huyệt Trung môn nhói đau, cả người dường như không còn chút sức lực nào. -Tôi..tôi làm sao thế này? -Ta chỉ có thể chữa cho ngươi thoát chết, muốn hồi phục võ công ngươi phải lên Thiếu Lâm cầu cho được Linh Sơn tuyết liên sắc uống, và xin Phương trượng đại sư dùng nội lực Dịch Cân Kinh điều hoà lại các chân khí cho ngươi. _Ca ca, phải như vậy sao?-Hà cô nương rất lo lắng. Sephiroth không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. -Trung huynh yên tâm, huynh đã vì muội mà bị nội thương, muội sẽ cùng huynh lên Thiếu Lâm. Sephiroth khẽ mỉm cười: -Hà muội của ta giờ đã biết suy nghĩ rồi đó. Muội hãy chuẩn bị tư trang lên đường ngay, đường từ đây lên Thiếu Lâm rất xa. Muội cầm theo lệnh bài của ta, có nó, đến đâu muội cũng sẽ được người của các phân Đường Xích Bích trại giúp đỡ, vả chăng sẽ không kẻ nào dám động đến. Ta sẽ viết một phong thư cho Phương Trượng đại sư nhờ giúp đỡ. Thế là Hà cô nương cùng Trungyhth từ biệt Sephiroth lên đường tiến về Thiếu Lâm. Xi ga:Hai nguoi nen thong nhat la xoa bai cua Trung hay cua Sep,luc do toi se thuc hien,con bay gio xoa bai cua nguoi nao cung khong duoc Tat nhien la 1 trong 2 bai phai bi xoa cho lien mach truyen Have fun!!!
Trong khi cuộc sóng gió giang hồ đang xảy ra bắt đầu từ Hoàng Hạc lầu thì ở Tứ Xuyên các môn phái cũng đang rục rịch chiêu nạp binh tướng . Trong các môn phái ở trung nguyên ,ngoài các môn phái chính tông ra thì còn rất nhiều các môn phái nhỏ khác nằm ở nhiều vùng khác nhau , Tứ Xuyên cũng không ngoại lệ , trong các môn phái tại Tứ Xuyên thì môn phai Hoả Lôi được coi là quyền thế nhất .Hoả Lôi được hình thình từ tuyệt chiêu Hoả Lôi công của bang chủ Hoả Lôi là Phùng Thế Thất , Hoả Lôi công dùng công lực ở 2 ngòn tay cái đánh vào 2 huyệt đạo đan điền và thái dương khiến đối phương nội khí chạy loạn mà sinh ra tẩu hoả nhập ma , với môn võ công này từ ngưòi càng nhiều nội công nếu dính phải thì càng nguy hiểm cho nên Hoả Lôi môn phái được coi là tà giáo bới các môn phái chính thống . Phùng Lông Thất có 3 đệ tử yêu , một là con nuoi của Phùng là Phùng Thế Nam , hai là Trương Hoàng Hạo dòng dõi của Trương Nhượng đời Linh Đế nhà Hậu Hán , thứ ba chính là con gái độc nhất của Phùng là Phùng Huệ Linh . Phùng Long Thất rất yêu quí 3 đề tử của mình và nghĩ rằng chức bang chủ của Hoả Lôi sễ được trao lại cho 1 trong 2 để từ cả của mình cũng với hôn nhân đại sự của Huệ Linh .Phùng Long Thất trong một đêm khó ngủ bèn bàn bạc với phu nhân về 2 đệ tử của mình , trong cuộc nói chuyện đó Phùng Long Thất nói rằng Thế Nam chăm chỉ , hiền lành nhưng về sự nhạy bén thông minh thì không bằng Hoàng Hạo , tuy nhiền Hoàng Hạo thì từ nhỏ đã thể hiện tính ranh ma , sảo quyệt lại tham cờ bạc , còn thêm tính độc ác , một lần thua bạc Hoàng Hạo quịt nợ bằng cách đốt cả nhà người ta sau đó giấu can xăng vào nhà bên cạnh rồi đi báo công an đến bắt . Tuy chuyện không bại lộ nhưng Phùng Long Thất biết rằng chính đệ tử mình làm . Phùng Long Thất quyết định gả con gái cho Thế Nam nhưng sợ Hoàng Hạo âm mưu làm càn cho nên quyết định thi hành kế mượn dao giết người bằng cách cử Hoàng Hạo đi ám sát Hùng Long và đến Hoàng Hạc lâu đục thủng tấm vách có bài tho đem về để Phùng Long Thất làm ghế ngồi . Sau khi Hoàng Hạo chết về tay các võ lâm cao thủ rồi thì hôn lễ sẽ được cử hành cho Thế Nam và Huệ Linh . Nghĩ tới đây bất giác Phùng Long Thất khoái chí bật lên : "Diệu Kế , Diệu Kế , Ơ rê ka , Ơ Rê Ka " !!!
Lại nói về Riku đưa Dragon trở về Định Sở đại trường bang , vốn đã tính trở về thì chí ít cũng mất 3 ngày , quay lại Xích Bích trại thì tốn thêm 4-5 ngày nữa . Không kiị cho đủ 7 ngày còn phải có thời gian trị thương nên dừng lại ở tiểu điếm dọc đường để cho Dragon nghỉ ngơi . Dragon chỉ vì dùng quá nhiều sức mà gây ra nội thương , khí kình lưu trong người thì Riku chỉ dùng đến Lưu Nguyên Thủ là lấy ra đựơc hết nên chỉ 2 ngày sau là hồi phục . Lúc đó Dragon mới hỏi : - Huynh hẹn 7 ngày là cớ gì ? Chẳng phải bắt đệ đi nộp mạng hay sao ? Riku mỉm cười đáp : - Đệ sao để huynh nộp mạng dễ dàng được . Vốn lời của đệ là ý muốn 7 ngày sau huynh hồi phục , giao thủ với Sep tiền bối một cách công bằng . Dragon chau mày : - Với cái tính của huynh thì chắc cũng không đơn giản như thế ? Riku lại mỉm cừơi , nhưng không nói gì , xem ra quả cũng có thâm ý . Dragon thấy vậy thì không nói chuyện đó nữa , bỗng lại hỏi : - Tay của huynh bị gì vậy ? Riku giật mình , vội quay người , nhưng Dragon chỉ quơ tay một cái là chụp được : - Huynh không bị thương tại sao phải băng tay ? Khi xuất chỉ giải huyệt cho đệ đã có chút khí không lưu thông rồi . Nghe Dragon nói vậy , Riku cũng không biết nói sao , đành rút tấm vải băng ra , để lộ ra hai cánh tay có màu xám . Dragon nhìn thấy thì mặ tbiểu lộ một nét ngạc nhiên hoảng hốt : - Là do ... - Đừng Riku ngắt lời : - Tai vách mạch rừng , một lời cũng đừng nên nói . Đệ làm điều này cũng là vì đại sự thôi . - Đệ hiểu rồi . Dragon nói rồi băng tay lại cho Riku , rồi hỏi : - Vậy bây giờ ta làm gì ? - Theo ý kiến của đệ , 5 ngày tới nên mời thêm một vị cao nhân nào đó tới chứng kiến để cho có sự công bằng . - Ý này hay đấy . Vậy theo đệ ta nên mời ai ? - 2 người , người thứ nhất là Hàn Khí Lang Quân wiwi trại chủ Vạn Kê trại , người thứ 2 ... Hừm ... - Wiwi thì không được , y với đệ vốn có mối thâm thù . Riku từ tốn trả lời : - Vì điều đó nên đệ mới cần y có mặt . - Đựơc , đệ sẽ đưa người đem thiếp mời đến tìm y . Vậy còn người thứ hai ? - Người thứ hai tạm thời không thể nói được , nhưng đệ sẽ mời y , huynh yên tâm . Dragon nghe vậy thì gật gù đồng tình , Riku kiểm tra lại vết băng tay của mình rồi mới cùng nhau ra khỏi tiểu điếm . CÙng làm đại sự chuẩn bị cho 5 ngày tới ...
Hà cô nương và Trungyhth đi rồi, Sephiroth liền cùng Phó trại chủ Trần Long trở lại Tổng đường. -Chủ nhân, Mật Khu Viện có tin báo về, đã tìm ra chút manh mối. Hung Long vốn không phải họ Hung. -Có phải hắn là người họ Long. -Chủ nhân anh minh, đích thị hắn họ Long, song Mật Khu Viện chưa xác định được rõ hắn có phải là người của Long gia hay không? Sephiroth thở dài: -Năm xưa Cung Đế nhà Trần hoang dâm vô độ, sát hại cả công thần, trong đó có họ Long. Đức Thái Tổ mới khởi binh quyết trừ hôn quân, giành lại giang sơn về cho họ Lý ta, kẻ cũng đã gần trăm năm này, vậy mà dư đảng của họ Trần vẫn không thôi ý định phục hưng họ Trần, ngay cả họ Long năm xưa dù bị gia hại cũng vì lòng trung mà muốn gây biến loạn hòng phục quốc. Sinh linh trải bao cơn biến động can qua, giờ lại sắp phải chịu tiếp cảnh máu chảy đầu rơi, thật đáng buồn thay. -Thưa chủ nhân, Hung Long đã mời riêng Wiwi quay lại Hoàng Hạc Lâu để bàn việc. Hắn cũng gửi thư đến cho chủ nhân. -Chuyện này ...ta đành đi một chuyến xem sao. -Còn cái hẹn sau 3 hôm nữa. -Ta sẽ quay về kịp. Võ công của con Rồng chột đó tuy quái dị, nhưng so với ta chưa phải là địch thủ. Ngươi hãy giữ trại cho cẩn trọng, ta sẽ sớm quay về.