ĐÚ PHÁT... Nụ Cười Vào Những Ngày Khác Nhau Ngày chưa quen cô...Anh hay cười, cười vì anh thấy tất cả đều trong sáng, cười vì anh không vướng bận bất cứ điều gì. Anh cười để mọi người cười... Chính nụ cười ấy mang cô đến với anh, cô bước vào đời anh hoàn toàn bất ngờ. Cả cô và anh đều không ngờ mình trở thành của nhau. Cô hay thắc mắc sao lúc nào anh cũng cười thế ? Phải chăng anh không bao giờ có chuyện buồn ? Anh chỉ cười nhẹ nhàng. Anh có chuyện buồn chứ, nhưng anh không muốn cô thấy, anh không muốn cô buồn vì chuyện của anh, vì anh yêu cô. Anh cười vì ánh mắt âu yếm cô dành anh, cười vì những quan tâm cô đem đến cho anh. Và trên hết, anh cười vì anh thấy mình thực sự hạnh phúc khi có cô bên cạnh. Cuộc đời tưởng chừng không gì có thể thay đổi tình yêu của anh và cô 2 năm trôi qua, anh vẫn cười, và cô vẫn bên anh, họ vẫn đi bên nhau. Nhưng...Bây giờ anh cười không phải vì anh hạnh phúc. Anh cười cô, anh cười cô sao cứ dối mình và dối người. Anh biết cô có người khác. Anh không nói, anh muốn xem cô sẽ đối với anh như thế nào. Anh nhận ra những quan tâm của cô bây giờ rất nhiệt tình, hơn cả những ngày trước, những quan tâm giả tạo, những nhiệt tình dối trá ...Anh vẫn cười, vì cô trẻ con quá. Cô tưởng là cô sẽ che giấu được sự thật. Cô tưởng cô người lớn hơn anh. Ngày chia tay, cô xin lỗi nhiều lắm, cô nói đều là do cô, là cô hai lòng, cô khóc rất nhiều, nói rất nhiều. Những tưởng thấy cảnh thương tâm đó, anh sẽ rơi lệ. Nhưng không, anh cười, sao lại cười ? Vì anh khóc bằng nụ cười, để mọi người không thấy anh yếu đuối, anh cười nhẹ nhàng, chua xót có, bình thản cũng có, vì anh biết sớm muộn gì cũng phải nghe những lời ấy. Đây là lúc giải phóng cho con chim nhỏ tung cánh...Anh biết có gọi cũng chẳng bao giờ con chim ấy về lại. Anh cười vì anh đã biết con chim ấy sẽ hạnh phúc khi bay đi... Lâu rồi...Chia tay đã lâu, anh còn cười không ? Còn, vẫn cười chứ. Nhưng những nụ cười không giống như trước ngày anh quen cô. Bây giờ anh thường cười buồn, và cười một mình, không ai thấy cả. Anh lặng lẽ hơn trước, hay ngẩn ngơ hơn trước, có lẽ cũng nhớ cô nhiều hơn trước. Mỗi khi trời mưa, anh hay nhìn lên trời, và tự hỏi con chim bé nhỏ có lạnh không... Rồi anh cười, cười vì anh nhớ những ngày anh cùng cô đi dưới mưa, lạnh run mà vẫn ấm áp lạ thường, và cười bản thân vì anh thấy anh nhảm nhí quá... Cô đã bay xa lắm, xa lắm rồi, sao anh vẫn sống trong mơ tưởng. ...Vì anh vẫn mong cô quay về, vẫn mong con chim nhỏ sẽ lại ríu rít bên anh. Anh vẫn cười và mong một ngày nào đó, giấc mơ của anh thành hiện thực...
Rồi anh có biết nụ cười ấy, của anh không chỉ dành cho 1 con chim nhỏ anh co1 biết mỗi khi anh cười có bao con chim khác vẫn phải dõi theo anh cười duyên lắm, duyên lắm cơ, nụ cười của anh có khi nào chợt tắt khi nhận ra rằng mộng tưởng thì vô bến bờ nhưng thực tại mới là món quà ... cười, anh cười, mãi cười....
Nếu mà cứ cười...cười...cười mà ko làm gì cả mà cứ vừa đi vừa...cười thì -> điên là cái chắc như cái chuyện giới thiệu mũ bảo hiểm có cô bé tươi cười bước đi sau khi cục đá rơi trúng nón bảo hiểm áh