Truyện Ngắn : Cho những ngày xưa ...

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Kitr, 31/3/11.

  1. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Mưa tháng 11 ...

    [spoil]
    Ngày u ám , mười hai giờ trưa rồi mà mây đen kéo đầy trời , với cái nắng như thế thì một cơn mưa rửa sạch như xoa dịu tất cả , và rồi những hạt mưa rơi xuống ...Một cơn mưa rào đến rồi đi như một mối tình bất chợt thoáng qua ...

    And when your fears subside , and shadows still remain ...I know that you can love me , when there's no one left to blame . So never mind the darkness , we still can find a way ... 'Cause nothin' lasts forever , Even cold November rain ...

    Nó không nhớ là nó bắt đầu yêu người con gái ấy từ khi nào , ngày nó gặp người con gái ấy cũng là lúc trái tim nó nghêu ngao hát : Don't ya think that you need somebody ... Hôm đó trời mưa lớn , hình như lúc đó cũng là ngày giữa mùa đông ...

    Mưa mùa đông không lớn , cũng không dai dẳng như những cơn mưa mùa hạ , không nhỏ giọt như những trận mưa nắng bất ngờ , không có cầu vồng sau cơn mưa , chỉ để lại sự buốt giá trong không gian u ám của bầu trời .

    Cuộc tình của nó cũng thế , em đi không để lại thứ gì , cả kỉ niệm mà hai đứa dành cho nhau , tất cả các thứ như được xóa sạch như cơn mưa , chỉ còn sự u ám trong lòng những con người khi cuộc tình đã ra đi .....

    - Anh đang nghĩ gì thế ? - Một giọng nói nhỏ cất lên , nàng đã ngồi đối diện nó từ lúc nào . Vì trời đang mưa , nên hai đứa hẹn nhau ở một quán cà phê gần nơi kỉ niệm

    - Nếu có một ngày anh và em chia tay dưới cơn mưa mùa đông thì sao ? - Nó trả lời . Bài November Rain cũng đã gần hết .... Mẹ kiếp , trời đang mưa mà thằng nào mở cái bài nghe nẫu cả ruột thế ....

    - Anh điên hả ? Muốn gì , thích chia tay à ? ... - Con nhỏ nheo mắt nhìn nó , dáng bộ giận dữ .

    - Chỉ là cảm nhận bài hát thôi mà ... - Nó chuyển chỗ , khoác tay qua vai người con gái ôm chặt , giọng thì thầm : "You're not the only one .... " - Nó hát lại câu mà Guns N' Roses vừa mới hát xong .

    Mưa mùa đông , vô tình và lạnh giá , nhưng tình cảm của người ấy dành cho nó thật ấm áp , và nó biết là nó cũng thế ... Trong không gian buồn tẻ giữa mùa đông .

    [/spoil]

    Theme : Guns N' Roses - November rain

    dự án lớn thì cần có thời gian , nhưng thời gian là cái mình thiếu ...

    sao cậu biết ending của truyện thế ;)) , nếu dễ đoán thì cậu nói thử cái end của truyện tớ vừa viết xem , ý tưởng 2 đứa mình có giống nhau ko :x
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/5/11
  2. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Những đêm không ngủ ...

    [spoil]
    Có hàng ngàn lí do để giải thích cho những ngày không ngủ của con người ...

    Mong chờ ... Cảm giác luôn làm người khác khó chịu , nhất là khi trong một thời điểm như thế , một trận cầu đinh trái giờ , hay không đủ kiên nhẫn để chờ tới sáng ngày mai để đập vào mặt thằng bạn xấc xược , dám giật đồ chơi của mình ... Hoặc với những người lớn hơn một chút , nhất là với các cô cậu mới lớn . Mong ngày mai tới lớp chỉ để gặp người mà mình đã để ý từ lâu , để rồi ngày mai , dù lớn hay nhỏ ... Bao giờ cũng chờ mẹ cầm cây roi tới tận giường mới chịu dậy ...

    Vui sướng ... Vì một việc gì đó khiến mình phấn khởi , nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại , hết xoay đầu này rồi đầu khác , tung cả mền ra ... Nhất là với một ngày như thế , một ngày chuồn vào lớp mà không bị phạt , thằng nhóc kế bên còn vào trễ hơn mình phải quỳ gối suốt một tiếng đồng hồ trước lớp , khỏi cần mình ra tay ... Hoặc với những người lớn hơn một chút , người ấy đã chấp nhận lời mời của mình đi chơi vào ngày cuối tuần , để rồi ngày mai , dù lớn hay nhỏ , sáng dậy là đã thấy cây roi nằm kế bên , kèm với lời càu nhàu khi bước chân ra khỏi cổng ...

    Bắt buộc ... Vì một sự kiện gì đó khiến mình không thể ngủ , như bộ phim khá hay đang phát trên tivi , tự nhiên bị bắt đi ngủ ... Nhất là với một ngày như thế , học hành mệt mỏi , chưa kịp nghỉ ngơi thì... đã bị bắt đi ngủ , nhưng có hề gì , lúc bước lên phòng , lôi từ trong áo mấy cái đĩa hoạt hình , bỏ vào máy coi cho bõ ghét ... Hoặc với những người lớn hơn một chút , đơn giản chỉ là làm bài tập cho ngày mai vì đã trót đi chơi với người ấy hồi tối , để rồi ngày mai , dù lớn hay nhỏ , chắc không nói thì các bạn cũng biết ...

    Khó ngủ ... Vì một thứ quái quỷ gì đấy khiến mình không thể ngủ , để rồi ngày mai , dù lớn hay nhỏ , bạn bè nhìn về chỗ trống mà mình để lại : " Nó đi khám bệnh rồi ! " ...

    Trách nhiệm ... Vì một nhiệm vụ của cuộc đời , ở lại cơ quan trực đêm ... Nhất là với những ngày như thế , có thể choàng tỉnh vì một người trong xóm qua đời , rồi ngồi nghĩ ngợi như một ông già : " Chừng nào mình chết ? " ... Hoặc với những người lớn hơn một chút , ngồi trong chiếc hố cá nhân , đầu gục lên tay súng , hay ngồi đếm sao chờ trời sáng để canh gác đề phòng đánh úp , để rồi ngày mai , dù lớn hay nhỏ , lê những đôi chân mệt mỏi về phía trước vì tương lai của chính mình ...

    Buồn tủi , tuyệt vọng ... Một cảm giác khó chịu lấn át cơ thể , phổi như ép lại khiến ta thở nhanh hơn , tim như tan ra hàng ngàn mảnh , hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra , ướt cả gối... Nhất là với một ngày như thế , Cô giáo mà mình yêu mến chuyển đi công tác nơi khác , cả lớp đứa nào cũng khóc , chính cô cũng khóc ... Hoặc với những người lớn hơn một chút , khi tình cảm và tất cả tấm lòng của mình chỉ được đáp lại bằng sự lạnh nhạt , sự thờ ơ và vô tâm từ chính con người mình yêu , cảm giác đó cộng với sự thất bại trong cuộc sống khiến đất trời như sụp đổ , đã qua rồi những giây phút ngọt ngào , chìm vào giấc ngủ với hơi men ... để rồi ngày mai , dù lớn hay nhỏ , đều mong rằng ... Ngày mai đừng tới .

    Khi tồn tại trên đời , những lần mất ngủ với những cảm xúc thật cứ lẫn lộn : Mong chờ , điên khùng , vui sướng , tuyệt vọng hay trách nhiệm ... là bằng chứng tuyệt vời cho việc bạn không giống những loài khác , hoạt động theo chu kì như một cái máy ... Nó chứng tỏ một điều : Bạn đang sống .

    [/spoil]

    lâu rồi không viết ...
    Sắp ra mắt : Trà đá ... Trà và đá .
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/11
  3. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Yeah, rất ý nghĩa \m/
    Cuộc sống mà ngày nào cũng như ngày nào thì buồn chán lắm............

    ---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:07 ----------

    Không còn gì tệ bằng việc này..........
    Cái cảm giác tất cả lòng tốt của mình ban ra rộng rãi mà chỉ được đáp lại bằng sự lạnh nhạt thờ ơ thật đáng sợ..........=.=
     
  4. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Trà đá ...

    [spoil]
    Các bạn có biết : Ở cái quán nước nhỏ đối diện trường tôi đã có bao nhiêu chuyện xảy ra . Một ông bố rượt thằng con trời đánh vì dám mang đồ nhà đi bán , một trận ẩu đả trước trường , một cuộc thương thuyết có thể mang tính chất kinh điển để mượn tiền trả tiền nước cho đám " yêu nữ " , những tình cảnh lâm li bi đát hơn cả phim Hàn chỉ để chấp nhận ghi sổ ... Thậm chí những vụ đánh ghen long trời lỡ đất vì dám dẫn nhỏ khác đi uống nước , bị bạn gái tình cờ bắt gặp ( thường thì hai con nhỏ xử một thằng thay vì hai con xử nhau như thường lệ ) .


    Có bao giờ bạn tự hỏi mình : " Chuyện gì sẽ đến nếu hai thứ chán ngắt hòa lại với nhau làm một ... " không ? Cái này cũng từa tựa như kiểu ca thán sến đến độ " nổi da gà " như : Sữa vì yêu cà phê nên hy sinh sự trong trắng của mình để tạo ra một thứ gọi là... cà phê sữa " chẳng hạn .

    Trà đá cũng thế , cũng từ cái lạnh ngắt của đá và cái đắng nghét của trà ... Nhưng nó khác cà phê sữa ở chỗ : Sữa thì bao giờ cũng ngon hơn đá , nhưng cà phê thì không được chọn những khi cái túi quần không xài cả tháng , thậm chí là đóng mạng nhện trong đó cũng nên ...


    - Trà đá lạnh và đắng , con gái cũng thế ... nhưng đừng nói trà đá cũng rẻ như con gái nhá , không khéo ông xác vùi trong xe rác đấy . - Nói rồi , thằng Bình cười mãn nguyện như nó vừa tìm ra định lí mới không bằng .


    - Cười cái mẹ gì , tao đang điên đầu đây nè ... Con nhỏ đó khó nhằn quá mày ơi .


    - Thế á !? - Mày cứ cầm nguyên ca trà đá này tới tạt vào mặt nó , nó sợ mày ngay .


    " Và sau đó ... tao sẽ cho đầu mày không còn cọng tóc nha con , ca trà này tao bán tới chiều đó " - Bà Năm chủ quán nước nhếch mép khiến hai thằng mặt cắt không còn hột máu :

    - Mày không còn chiêu nào chọc cười nó à ? - Nói xong bà phá lên cười ...


    - Coi bộ hôm nay Năm vui quá ha ? - Thằng Bình rụt cổ .


    - Ờ... Khi vui người ta dễ tính lắm...


    - Hèn chi , Năm giỡn vui thiệt , tụi con .... Chưa kịp nói xong , Bình đứng dậy , kéo tay thằng bạn , khiến thằng này chỉ biết thốt lên những tiếng ú ớ khó hiểu .


    - Hôm nay , bà Năm ghi sổ tụi con nữa nha !... - Chạy được một quãng gần cổng trường nó mới ngoảnh cổ lại hét ...


    - Cái thằng mắc dịch này ! - Bà Năm chỉ còn biết thở dài ngao ngán .


    ...

    [/spoil]

    Coming soon !
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/7/11
  5. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Trà đá (kết) ...

    [spoil]
    Sau khi thi học kì III thì đối với một đứa sinh viên thì việc đến trường chỉ là bổn phận cho dủ quân số điểm danh rồi thôi , nhưng với một đứa lười như nó thì không ở kí túc xá vào lúc này là một chuyện lạ : Nó đến trường vì con bé ngồi dãy đối diện , đơn giản thôi ! Khi người ta yêu thì việc gì cũng có thể xảy ra .


    Nhưng việc “con người ta” có yêu “con nhà này” không thì lại là môt chuyện khác , cái chuyện mà một đứa cũng ưa nhìn , học giỏi nhất lớp mà để ý tới một tên lười trung bình kém , nhan sắc ở mức tạm như nó thì cũng như việc loài chó trên trái đất tự mặc quần cũng nên .


    Cũng vì thế nên việc tiếp cận để làm quen đối với nó có nói rằng đó là điều không thể thì cũng đúng … Nhưng có đã lúc , một người nào đó cũng đã từng nói : Every dog has its day ! – Mọi con chó đều có “Ngày của nó” . Và ngày của nó ( xin chú thích thêm là tôi đang không nói về con chó đâu … ) bắt đầu chỉ với một viên kẹo từ quán bà Năm .


    Số là nhà nó vừa gởi tiền lên , số tiền đó một ít nó định để dành xài , còn một phần kia định dùng để “gạch bớt tên” nó và thằng Bình trong cuốn sồ mà bà Năm còn quý nó hơn cả sách đỏ Việt Nam …


    - Tất cả số tiền chừng…mười trang trong số lần ghi sổ của tụi mày…- Nó nghe bà Năm tính nhẩm mà tim nó nhảy loạn xạ còn hơn cả chờ lôtô , cứ như thể nếu bà Năm không nói nhanh , rất có thể nó sẽ đứng tim mà chết : “Của tụi bây …243.500”.

    Sau khi thanh toán , bà Năm đưa cho nó sáu ngàn và hai viên kẹo cà phê ….


    - Trời ơi ! Năm thừa biết là com ghét ăn kẹo mà …

    Chưa nói dứt câu nó đã vội thò tay vào hộp kẹo khi thấy mặt bà Năm đằng đằng sát khí . Nó chạy về phía cổng trường thì có cái gì đó như ngăn nó lại :

    - Ui da ! Đi đứng kiểu gì vậy ? – Nó gắt lên .


    - Mình xin lỗi , tại mình không cẩn thận … - Một giọng con gái vang lên , một lần nữa tim nó muốn rớt ra ngoài khi người đụng nó lại chính là con bé dãy bên mà nó đang để ý .


    - Hôm qua học bài khuya quá nên…nên mình hơi buồn ngủ.


    - Vậy à ? Bạn cầm lấy cái này đi … – Nó đưa tay mình dúi vào tay con bé hai viên kẹo cà phê , vừa tống khứ được hai viên kẹo đáng ghét , vừa lấy long con bé , một công đôi việc .


    - Cậu tốt quá , sẽ rất may mắn cho người nào yêu cậu đấy ! – Con bé nở một nụ cười khiến nó như muốn chết cứng , con tim nó như muốn hét lên : “Anh đã mơ về , ngôi nhà và những đứa trẻ” …


    Nhưng cái ngôi nhà ấy chưa kịp xây thì trời như sập xuống , đất như xé toạc làm đôi , chôn vùi luôn cả những đứa trẻ của nó :


    - Linh ! Em để quên cuốn tập nè … - Một thằng “nhóc” cưỡi Airblade chạy tới , tiếng dộng cơ xe của thằng oắt như gào thét “giùm” cho cõi lòng của nó . Hóa ra , con bé đã có người yêu , hệt như sao chổi “Halley” 125 năm mới quét qua nhìn ngắm trái đất – tức là cuộc đời nó , sán lên phút chốc rồi biến mất mãi mãi .

    - Ê ! Tại sao mày không vô lớp , điểm danh rồi kìa . – Thằng Bình chạy ra quán bà Năm , thấy thằng bạn mình ngồi lù lù như ông tượng .

    - Kệ nó , liên can gì tới tao … - Nó chán nản đáp lại , xong lại về trạng thái cũ .


    - Mày kệ cái thân mày ấy , lúc nãy đi kiếm mày , tao thấy hết rồi ! – Bình nhếch mép … Tự nhủ phải làm một cái gì đó cho thằng bạn mình , bỗng nhiên nó hét lớn : “Nhìn kìa mày ơi , con nhỏ kia chân dài tới nách luôn , ngon thế ! Nói rồi , Bình đưa tay lên miệng vờ như chùi nước dãi .


    - Ở nơi này , “chân dài tới nách” thì chỉ có con chó thôi mày ơi… Nó gác tay lên trán , không thèm nhìn theo hướng thằng Bình chỉ .


    - Ơ ! Chứ mày tưởng tao nói ai , con chó cái của bà Năm mới chạy qua chứ đâu ra …


    - Rốt cuộc , chỉ có mày là đủ độ điên khùng bỏ đường vào “trà đá” thôi .


    - Chứ sao , con gái mà mày để nó lấn lướt thì không chỉ cuộc đời mày lạnh và đắng mà mày cũng đừng mong dư tiền mà làm ly cà phê đâu … Muốn nghèo thì nuôi gái mà .


    - Các em chờ anh nhá , anh sẽ quay lại với em khi anh đủ điều kiện . – Nó chưa kịp giơ tay lên trời thì một cái ca nhựa bay thẳng vô đầu .


    - Anh…anh cái thằng cha mày , đồ mất dạy !!! – Bà Năm bước ra , thằng Bình cười lăn lộn , bật ngửa gãy cả ghế .


    Và hôm đó , một lần nữa , hai thằng lại vào sách đỏ của bà Năm .
    [/spoil]

    Updated ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/7/11
  6. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Cho những ngày xưa ...

    [spoil]
    Trời mưa , dĩ nhiên đó là khoảng thời gian dễ làm người ta tức cảnh sinh tình , đó là những cơn mưa rả rích dai dẳng như đưa con người ta quay về với con người thật của mình , những khoảng kí ức đẹp mà có khi chưa thể khơi lại . Quá khứ vui có , buồn có ... Nói dễ hiểu thì mưa là thứ xúc tác để những ngày xưa ấy như sống lại với mỗi người trong một thời khắc nào đó . Những khoảng lặng của cuộc sống hối hả cứ trôi đi từng ngày .


    Ai trong chúng ta , dù tốt hay xấu cũng đã từng có lần mơ về một ngày nào đó , mình sẽ làm một cái gì đó to lớn như bay vòng vòng trên trời như chim , điều khiển được ma thuật thần bí , được đi đến mọi nơi mình thích ... Để rồi khi ta lớn , những kí ức tối đẹp xen lẫn với nhau hay thậm chí là những lỗi lầm ngờ nghệch đến ngớ ngẩn mà hồi đó mình mắc phải , mà ai ai dù ít hay nhiều cũng đã từng nhắc lại khi ngồi lại bên nhau , giọng kể ngà ngà bên ly rượu . Hay những lần họp lớp để ôn lại những kỉ niệm ngày đó ... Hay đơn giản là nhớ về một khoảng thời gian hạnh phúc bên những con người mà bạn từng yêu mến .


    5 giờ chiều , chẳng biết có chuyện gì mà nhỏ gọi mình ra cái chỗ rạp chiếu phim cũ gần trường thế nhỉ ... Chỗ đó trước đây đã từng là cái rạp chiếu nhưng bây giờ thì nơi đó chỉ là sân chơi cho bọn trẻ . Vì trời đang mưa nên tôi chọn cái bâc thang dưới mái hiên nhìn thẳng ra phía đường lộ . Trên đường , xe cộ qua lại cũng chẳng hề giảm ... Những " chiếc áo mưa " lướt qua , tôi lục túi tìm gói thuốc thì có một ông lão đi đến gần chỗ tôi ngồi :


    "Mưa bong bóng , lúc nào cũng dai dẳng , cậu nhỉ" . Ông già quay sang tôi và bắt chuyện .


    "Vâng ạ !" . Tôi đáp ậm ừ cho qua chuyện , tay lôi điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi , tay kia cũng không quên đưa gói thuốc mời ông già .


    "Đường phố bây giờ cũng thay đổi nhiều rồi ha mậy ..." , ông già bắt đầu tâm sự : " Ngày đó , cái rạp này đông lắm . "


    Tôi lại dạ , những hạt mưa từ những tán lá rơi xuống , lạnh thấu cả xương ... Đứng chờ một mình cũng chán , tôi liền tâm sự với ông tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất , từ chuyện thời sự đến chuyện đổi thay từng ngày của thành phố .


    "Hôm nay lại bị gái hành phải không ?” – Trước câu hỏi bất ngò đó , tôi chỉ còn nước gật đầu . Cũng may là làn khói thuốc đã che bớt cái mặt đang dần đỏ lên của tôi . Mà hình như ông già cũng chẳng để ý , ông đưa điếu thuốc lên môi và kéo một hơi … Giọng ông như trầm đi thấy rõ , có phần hơi chậm lại đôi chút nhưng dường như có phần cởi mở hơn :


    - Hồi đó , tao và bả gặp nhau tại chỗ này … - Giọng nói của ông hòa với tiếng mưa như đưa những kí ức của ngày đó về đây , của một chàng trai trẻ .


    - Nếu hôm đó mà không ham vui thì tao cũng chẳng đi làm gì cho mệt … - Ông kể tiếp : “Hồi đó đoàn chiếu phim Giải Phóng về đây , vì thấy lạ nên người ta kéo đi coi rất đông … Ông như muốn phì cười : “Phim trắng đen , lại là phim cách mạng nên coi một lúc là chán nên ông bắt đầu để ý xung quanh …


    “Rồi ông bắt đầu tán gái chứ gì ?” . Tôi nhìn ông cười cười .


    “Một cô bé ngồi cách đó không xa , đôi mắt của cô ấy trong vắt , và thế rồi … tao có vợ” . Ông già nheo mắt hóm hỉnh …


    Cũng ở đây , ngày xưa ….


    ….


    - Ê thằng kia , lát về đá banh không ?

    - Ở đâu ? – Nó quay sang thằng bạn , mặt lấm lét vì sợ ông thầy bắt được vì tội nói chuyện trong lớp !


    - Trước cái rạp chiếu phim cũ ấy ! – Nó chưa kịp gật đầu thì đã thấy nhói nhói ở lưng , nhỏ bạn ngồi đằng sau đưa tay nhéo nó một cái …

    - Bạn mà cúp tiết đi về là tui nói thầy đó . – Con bé nhiều chuyện , tui cúp chứ có phải bà cúp đâu mà la làng ?


    Vừa dứt lời thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi , cái bầu không khí mang sắc thái của sự tự do như len lỏi trong người nó … Cũng cơn gió đó , cũng hàng cây đó thường ngày nhưng sao hôm nay nó thân thương đến thế . Ngày thứ năm đối với lũ học sinh như bọn nó trong trường cũng giống như ngày đi chơi , học hai tiết đầu thì giám thị về sớm , học sinh bắt đầu giờ học ngoại khóa . Tất nhiên là chỉ tuyệt vời với lũ con trai thôi … Chỉ cần ra phía sau trường , quăng đôi sandals qua bờ tường rồi leo qua , chỉ cần như thế thôi là có thể lén ra khỏi trường . Nhất là với một ngày như thế , khi người ta vui thì cái gì cũng có thể khiến ta cười .


    Cũng như thường lệ , cái sân ngay trước rạp hát là nơi những thằng con trai đá banh ở đó , cả nhóm chia làm hai phe … Ở đây ngày thường thì lúc nào cũng có mấy bà gánh hàng rong ngồi ở đó , nhưng cứ hễ tới thứ năm và chủ nhật thì chẳng ai dám tới . Những người đi dưới lòng đường lâu lâu cũng lắc đau ngao ngán vì trái banh ở trên lề văng xuống đường gây cản trở giao thông … Hai phe đang đá banh với nhau như thường lệ thì gió bắt đầu nổi lên , cơn gió từ đâu đưa đến những hạt mưa lất phất lạnh ngắt đến thấu xương . Từ trên trời , những hạt mưa rơi xuống như những viên sỏi bằng thủy tinh rơi xuống đất và vỡ tan , hòa lại với nhau thành dòng nước cứ chảy , chảy mãi như thế , những cơn mưa cuối mùa thu không lớn nhưng dai dẳng …và lạnh ngắt , tay chân tự nhiên cứng đơ . Lũ học sinh ào chạy vào trong mái hiên trước cửa rạp hát để tránh mưa … Dưới lề đường , những chiếc xe máy trùm những chiếc áo mưa đang đi ngược hướng về phía trường , chắc giờ này cũng đã tan học rồi đây ! . Ngoài trời , mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt .


    - Chết rồi mày ơi ! Tao..để quên xe đạp ở trường … - Một số thằng trong đám hét lên , lúc chiều , vì ham vui nên tụi nó cũng trèo tường cùng đám con trai . La chưa đã , bất chấp mưa lớn , mấy thằng đó lao ra như tên bắn , chạy đi … Một tay ôm cặp còn tay còn một tay lục túi tìm thẻ xe … Có thằng vội quá , quên luôn cái áo phải quay lại lấy , người nó như chuột lột … Còn có mấy tên dữ dội hơn , được “đích thân” phụ huynh ra tận rạp hát “thỉnh” về , kèm theo lời quát mắng :


    - Lần sau còn ham chơi , để tao còn đi kiếm là mày chết !


    Cứ như thế , lũ học sinh chơi cùng nó đã lần lượt ra về hết … Một mình ngồi dưới mưa , nó chợt cảm thấy lòng mình cô đơn quá đỗi , con người ta mới đây còn cười nói bên nhau , vậy mà giờ đây mỗi người mỗi ngả . Chợt thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi và mỏng manh như những giọt mưa ấy … Bỗng những tiếng bước chân vội vã đến gần như kéo nó về với thực tại :


    - Ê ! – Một tiếng gọi dù rất nhỏ cũng có thể làm nó giật mình , nhất là khi đang một mình như thế .


    Con nhỏ khúc khích cười , người ướt nhẹm như con mèo nhúng nước , con nhỏ lấy cặp che đầu , những giọt nước từ trên tóc làm áo ướt mem , nó thoáng nghĩ bậy bạ rồi nhìn con nhỏ , bất giác nó thấy mặt mình nóng lên . Trời ơi ! Tự nhiên hôm nay nó xinh cực kì . Suốt năm học ngồi gần nó , toàn gây nhau , chẳng hiểu sao … Hình như con nhỏ cũng đang biết thằng này đang ấp úng như gà mắc tóc nên cũng tự nhiên thấy tội tội thằng nhóc :


    - Ủa ! Bạn về trước tui mà bây giờ vẫn còn ở đây à ? – Nó nháy mắt một cách tinh quái …


    - Ờ …thì , dù sao thì cũng ướt như nhau cả thôi mà … - Chẳng biết trả lời sao , nó đáp , ngang như cua .


    - Đang vội mà còn gặp mưa …. – Giọng con bé buồn buồn : Kì này chắc tập vở ướt hết rồi , học với chả hành … Con này còn nhỏ mà nói như bà già ấy !


    - Vội lắm không ? – Nó quay sang nhìn , con nhỏ gật đầu , trên mặt nó nước vẫn chưa kịp ráo :


    “Hôm nay , nhà tui có việc đi hết rồi , phải về nhà nấu cơm” . Mặt con bé nhìn thảm đến tội


    - Nè ! Cầm lấy đi … - Nó lôi từ trong cặp một chiếc áo mưa màu xanh : “Ngày mai nhớ trả tui nha.”


    - Nhưng … lấy cái gì bạn mặc đi vê ? – Con nhỏ nhìn nó ngạc nhiên , mắt nó long lanh như hai giọt nước .


    - Chờ tí tạnh mưa tui về , bạn cứ đi trước đi … Mặc áo mưa khó chịu thế mà mẹ tui cứ bắt tui mang theo


    - …. – Con bé tỏ vẻ cảm kích vô cùng , mặc áo mưa , cảm ơn rồi bước ra đi tiếp , trước khi đi nó còn vẫy tay tạm biệt .


    Như chợt nhớ ra , nó chạy theo con nhỏ hét lớn , mặc kệ làn mưa lạnh giá : “Vậy đừng nói cái chuyện tui trốn tiết đi chơi cho thầy nha ?” … Con nhỏ quay lại mỉm cười .


    “À , cái đó… Lúc bạn về tui chạy lên báo chủ nhiệm rồi !!!” … Nói xong , con nhỏ rẽ sang hướng khác . Còn nó , trong tình huống đó , nó còn chưa biết mình phải nên cười hay nên khóc cho đúng hoàn cảnh .


    …..


    - Thế mà mới đó cũng hơn 60 năm rồi … - Ông già lại đưa điếu thuốc lên môi , mắt hướng về một khoảng không nào đó , kéo một hơi … Như không để cho ai xen ngang , ông nói tiếp :


    “Bả chết rồi … cũng 10 năm chứ ít gì…” . Ông già ngồi yên lặng hồi lâu , chẳng nói gì .


    - Ê !


    - Em đến hồi nào vậy ? – Có vẻ như tôi hơi bất ngờ , hôm nay , em mặc một cái áo khoác màu hồng , nó bị ướt vì cơn mưa dai dẳng lúc nãy :


    - Hôm nay nhà em đi hết rồi , anh đi chơi với em nhá ? – Nàng nhìn tôi mỉm cười , khẽ gật đầu chào ông già một cái .


    - Sao gọi điện thoại cho anh , bắt người ta chờ hoài thế ?


    - À , cái đó… Mà chẳng sao đâu , mẹ anh biết là anh đi với em rồi còn gì .


    “Sao không chừa cái tật nói nhiều cho tui nhờ cái ?” Mặt tôi ỉu xìu , còn em thì chỉ lặng lẽ cười .
    Một lúc sau , em liền quay sang , nắm tay tôi :


    - Đi đâu bây giờ , coi cíne nhá ?


    Tôi gật đầu , bất thình lình , ông già quay sang nhìn tôi , cười cười :


    - Vào rạp film thì ngồi coi đàng hoàng nhé , bắt chước tao là mày mệt đó nha !


    Nàng nhìn tôi chẳng hiểu có chuyện gì … Còn ông già thì nhìn tôi , nở một nụ cười bí hiểm .


    Tiếng nhạc từ một quán cafe nào đó vọng ra giai điệu bài hát :


    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/8/11
  7. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    phần cuối sẽ up vào ngày mai .
     
  8. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Cho những ngày xưa updated ....
     
  9. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Con của cha .

    [spoil]
    I.
    Một ngày kia , chẳng còn nhớ năm đó là năm nào nữa … Một góc khuất của thế giới , nó đã được sinh ra . Ngay đến chính bản thân nó còn không nhớ ngày đó là ngày nào , và tại sao nó được sinh ra trên đời nữa , thậm chí mọi công việc của nó dường như đã được định sẵn trước khi nó có mặt trên đời .


    - Con cảm thấy thế nào ? - Một người đàn ông bước đến hỏi nó , tóc ông ta hầu như đã bạc trắng , trên người khoác một chiếc áo blouse trắng dài tay , ông đến bên cạnh và xoa đầu nó , mặt ông nở một nụ cười hiền hậu .


    - Con ổn , thưa cha … - Nó trả lời với một vẻ mặt rạng rỡ .


    Từ ngày nó sinh ra tới giờ , mọi hành động của nó đều được thông qua cha nó , nghĩa là việc gì nó làm cũng đều phải được cha nó cho phép … Chưa bao giờ người ta thấy ông ta cho đứa con được tự mình ra ngoài chạy nhảy như những đứa trẻ khác , mọi hành động của nó điều được người đàn ông đó giám sát kĩ càng . Chính nó cũng thấy làm lạ về điều đó , thế rồi một lần nọ , nó thử đánh liều môt lần hỏi cha nó .


    “Cha ơi , tại sao con không được đi học ? . Cha thừa biết là con còn thông minh hơn cả mấy đứa bằng tuổi nữa mà ?”

    “Cha ơi , tại sao những người bạn ở khu nhà bên kia cứ cười với con , tại sao lại như thế ?”

    “Cha ơi , mẹ con đâu , tại sao con không có mẹ như người khác ?”

    “Cha ơi , tại sao….?” . Cứ thế , những câu hỏi tại sao cứ ngày một tăng lên trong đầu nó . Nhưng lần nào nó cũng chỉ nhận được đúng một câu trả lời cho tất cả câu hỏi của nó với một giọng hiền từ :
    “Bởi vì con không giống như người ta…”


    Có một điều lạ là hình như cha nó là một người phi thường , tất cả những gì nó biết về thế giới điều được cha nó truyền đạt , nó được biết về những gì tồn tại trên đời rất rõ và có thể nói là nhiều hơn bất cứ ai , theo cảm nhận của nó . Khi ở bên cha , nó cảm thấy một cảm giác an toàn … Nó chẳng bao giờ than phiền trước sự chăm sóc của cha nó …
    “Cha ơi , tại sao cha lại không giống như những người khác” . Nó hỏi , và như thường lệ , cha nó chỉ mỉm cười và nói : “Con của ta , bởi vì con không giống như người khác…” . Ông ta lại gần và ôm nó thật chặt , một cái ôm thật lâu : “Ta sẽ luôn bên cạnh con.”


    II.
    Thời gian cứ thế trôi qua , nó vẫn sống với cha nó . Người đàn ông bắt đầu hướng dẫn nó điều khiển máy móc … Nó học rất nhanh , vì nó là đứa thông minh . Dù có thế nào thì cha sẽ luôn ở cạnh nó , nhưng rồi một ngày , ông ta gọi nó đến phòng của mình và hỏi :

    - Con thấy hệ thống có hoạt động tốt không ?


    - Thưa cha , hệ thống nào ạ ? - Nó ngạc nhiên , chưa bao giờ cha nó lại hỏi một câu lạ đến vậy .


    - Hệ thống hoạt động của con ấy ?


    - Ý cha là … máy tính của con ư ? - Nó hỏi lại như để khẳng định , giọng có vẻ hơi ngập ngừng .


    - Không , ta hỏi chính con cơ ! - Người đàn ông bước lại gần bên phía nó


    - Tại sao ? … - Nó chưa kịp hỏi thì ông ta đặt tay lên miệng nó như ra hiệu , ông muốn nó mình ngừng hỏi .


    - Bởi vì … Con không giống với những người khác …


    Lần nào , nó cũng chỉ nhận được mỗi câu trả lời đó , nhưng lần này thì nó không nén nổi sự tò mò , liền đẩy cha nó ra và hỏi :
    “Cha….Con và người ta khác nhau ở điểm nào?”. Với một giọng kiên quyết như thế , Người đàn ông thở dài :

    - Con không tự nhận ra mình khác người ta chỗ nào à ?


    - Thưa cha , con không …


    - Con thông minh hơn bất kì ai trên thế giới này .


    - Chỉ thế thôi ạ ?


    - Con khỏe mạnh hơn những người khác … - Mặc nó hỏi tới , ông ta cứ từ tốn trả lời .


    - Vậy …. Con có gì khác với một người bình thường đâu ?


    - Con không phải là một…CON NGƯỜI .


    Nó như chết lặng , xung quanh nó như chỉ còn một màu đen không có lối thoát , nó lắp bắp , nước mắt lưng tròng :

    - Không phải cha đã từng nói con là con của cha sao ?


    - Phải , vì ta tạo ra con … chỉ để con giúp ta thống trị thế giới này .

    [/spoil]

    kì cuối sẽ được post khoảng hai ngày nữa :x
     
  10. rtiK

    rtiK Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/07
    Bài viết:
    124
    Nơi ở:
    ??
    mấy bữa nay tự kỉ nên truyện ra hơi trễ , xl các bạn
     
  11. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Oh
    Thì ra thằng bé là người máy
    Mà thống trị TG là sao? Nghe giống như xâm chiếm Địa Cầu quá nhỉ? :-?
     
  12. rtiK

    rtiK Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/07
    Bài viết:
    124
    Nơi ở:
    ??
    Con của cha (kết) .

    [spoil]
    III.
    Hóa ra nó chỉ là một thứ công cụ để giết người , rồi mai đây - Nó sẽ không còn là nó , nó sẽ bị tẩy não để hoàn thành sứ mệnh đã được giao từ khi nó được tạo ra ...


    Nó đã nghĩ như thế khi lần đầu tiên , nó tự mình ra ngoài , và từ nay về sau , người ta sẽ oán hận nó đến tột cùng . Nơi này , mấy ngày nữa thôi sẽ tràn ngập trong biển lửa , những xác người bê bết máu me nằm chất lên nhau trong không gian đổ nát ... Những tiếng khóc đau thương xen lẫn những tiếng rên rỉ sẽ nhòa đi trước sự vô tình của nó ...


    - Chị ơi , nhặt giùm em trái banh . - Một giọng nói vang lên từ đằng sau , quả bóng từ từ lăn đến chân nó cắt ngang dòng suy nghĩ của nó ... Nó trả lại thằng nhóc đằng sau quả bóng đang ở gần phía mình . Nhưng với một cái vung tay nhẹ , quả bóng đã bay vút vào một khoảng không vô tận .


    - Đồ...đáng ghét ! Đi chết đi . - Thằng bé chạy lại thu hết sức yếu ớt quyết ăn thua để bắt đền quả bóng , mắt nó rơm rớm nước .


    - Thôi ngay đi ! - Một giọng nói vang lên , một phụ nữ chạy đến lôi thằng nhóc ra xa , không quên "tặng" cho nó một cái nhìn khó chịu , người phụ nữ ôm thằng bé vào lòng dỗ dành , và hôn lên trán .


    "Nín đi , rồi mẹ mua cho con cái khác mà." Chị nhẹ nhàng rút khăn mùi xoa từ trong túi , khẽ lau nước mắt cho thằng bé . Rồi nó thấy cha nó hiện lên trong tâm trí . Nó không ngờ , một người như ông lại phản bội lại chính nó , nó biết nó rất buồn , nhưng nó không thể trốn chạy , vì ông ta là người duy nhất chấp nhận nó , từng mang lại cho nó cảm giác yêu thương , hạnh phúc ... Và ông là lí do để nó tồn tại . Đến đây , suy nghĩ về sự giả dối mà ông dành cho nó như muốn bóp nghẹt tất cả ...


    ....


    IV.
    Tất cả những gì nó nhớ bây giờ là cái cảm giác mà người ta làm trên người nó ... Một con chip xử lí được cấy thẳng vào não nó ... Bây giờ , cái cảm giác hận thù khiến nó chán ghét tất cả . Sự phản bội , giả dối , lòng ích kỉ của con người khiến nó như muốn đạp đổ tất cả . Bên trong cánh tay nhỏ nhắn của nó bây giờ là một khẩu laser đủ sức cày nát cả thế giới này thành bình địa , bây giờ nó đã là một cỗ máy chiến đấu siêu hạng , trong trường hợp nó bị phá hủy , cơ chế tự hủy sẽ hoạt động , vụ nổ đó có thể khiến một đất nước có thể bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới .


    Quân đoàn nổi dậy gồm hàng trăm cỗ máy chiến đấu tập hợp lại thành một lực lượng đông đảo , ấn át quân đội cơ động của các nước ... Hàng loạt đạn từ họng súng bắn ra như những cơn mưa mùa hè , trận chiến nổ ra rất ác liệt , và nó bước lên . Cơ thể đẹp đẽ của nó đã bị biến dạng một cách đau đớn , cánh tay nhỏ nhắn của nó như muốn đứt lìa , chúng dần biến đổi thành một khẩu laser , tia sáng bắn ra như muốn chia cắt cả đất trời . Mỗi ngày , xung quanh đây chỉ còn tiếng súng và sự chết chóc đúng như cảnh tượng mà nó nghĩ .


    Rồi một ngày , khi nó đang thỏa sức bắn giết thì một viên đá không biết từ đâu bay tới trúng đầu nó , một đứa bé nhìn nó với một ánh mắt căm thù ... Vết laser đã cắt ngang tòa nhà và sập xuống , ngay chỗ cả hai mẹ con thằng bé đang trốn , vì cứu con mà người mẹ đã bị đè chết . Thấy mẹ mình chết , thằng bé bất chấp trận chiến và cả mạng sống , chay đến chỗ của nó . Ánh mắt uất hận và nước mắt của thằng nhóc làm nó nhớ lại những ngày đau đớn mà người ta đã gắn vào cơ thể nó , những gì người ta đã đối xử với nó ... Nó đã bỏ đi con người thật của mình chỉ vì một cuộc chiến và mục đích phi nghĩa của con người .


    Nó thấy mắt mình ươn ướt , nó không biết ở đây vì cái gì , chắc chắn đó không phải để sống như bao con người bình thường khác , thậm chí … Chỉ cần nó vung tay nhẹ một cái cũng có thể làm người khác bị thường . Cùng lúc ấy , để đảm bảo chiến dịch không lan rộng khắp hành tinh , người ta đã cho thả ngay quả bom cực mạnh xuống chỗ nó đang đứng , nhằm biến con robot thành tro bụi … Khi đó , cơ chế tự hủy sẽ không thể hoạt động .


    Chính bản thân cũng đã biết kết cục là thế nên cũng không lấy đó làm lạ , nhưng nó không thể để thằng bé gặp liên lụy . Chính đứa bé ấy đã đánh thức cảm giác của nó , một lớp lá chắn từ năng lượng của nó đã được tạo ra xung quanh … Sự việc xảy ra trong chớp mắt , ánh sáng chói lòa và mọi thứ như chìm trong một hỏa ngục sống . Nó đã dùng chính bản thân để che chở cho thằng bé . Đến lúc này , nó mới hiểu vì sao nó khác với mọi người , vì nó quá nguy hiểm so với một con người bình thường , nên cha của nó đã cố gắng cách ly nó với thế giới , dù bề ngoài nó chỉ là một cô bé nhỏ nhắn …. Nó cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà cha nó đã giành cho nó . Nó cảm thấy đôi vai mình nặng dần , rồi ngất đi …


    Và sau đó , đội quân của chính nghĩa đã chiến thắng , nhà khoa học ấy đã bị khống chế bởi một tổ chức phạm pháp , còn con robot đó vì bảo vệ cậu bé đó … đã ngừng hoạt động và không thể sửa chữa vì hư hỏng quá nặng … Nhà khoa học đó đã quyết định giữ nó lại đến cuối cuộc đời , vì lời hứa của ông với nó :


    “Ta sẽ luôn luôn bên cạnh con … Con của cha !” ...

    [/spoil]

    Lần đầu tiên bị chính người mình yêu thương phản bội , mình đã viết câu chuyện này ... hy vọng với kết thúc nhẹ nhàng sẽ khiến mình cảm thấy an ủi đôi chút về nỗi buồn hiện tại ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/11
  13. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Số phận đau thương của một người máy
    Không thể tự định đoạt đc tương lai của mình......không thể tự dùng con tim của mình mà suy xét vấn đề.......=((
     
  14. nobita_86

    nobita_86 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    7/8/04
    Bài viết:
    1,101
    update ....
     
  15. nobita_86

    nobita_86 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    7/8/04
    Bài viết:
    1,101
    Phần tiếp theo của truyện Lính sắp ra mắt :x

     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/11
  16. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Updating ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/1/12
  17. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Cây , lá , gió và... con chó .

    [spoil]"Ê mày , còn nhớ con nhỏ Trúc học chung với mình năm cấp ba không ?"

    - Con nhỏ ất ơ nào thế ? Liên quan gì tới tao mà tao phải nhớ ? - Minh ngồi chống cằm nheo mắt nhìn thằng bạn đối diện .

    - Năm lớp chín mày bị nó từ chối mà , quên rồi à ? - Thằng Tiến chậm rãi ngồi xuống cái ghế , miệng nó lẩm nhẩm như đọc thần chú , mắt vẫn không rời khỏi thằng bạn , thằng ôn này dường như chẳng để ý gì tới chuyện nó đang nói .

    - Kệ nó đi , quan tâm làm gì , con gái đứa nào chẳng...

    - Nhưng bây giờ nhìn nó "ngọt" lắm , hơn hồi đó nhiều ! - Minh chưa kịp dứt lời , thằng Tiến đã nhảy vào chắn ngang họng nó .

    Lúc này thằng Minh như có một sức mạnh nào đó kéo nó lên , Minh từ từ tiến lại chỗ thằng bạn đang ngồi , nói một giọng nhỏ hết sức có thể : " Nó làm sao ?" ...

    - Nó mới về đây để học chứng chỉ B tin học đó mày . - Nói xong , Tiến kéo thằng bạn chạy ra phía ngoài ban công nhìn xuống sân : "5 phút nữa là nó ra đấy !"

    Giờ ra chơi ở trường bây giờ không náo nhiệt như các trường phổ thông , vì bọn này cũng đã lớn hết rồi , không tụ tập nhóm đàn hát hoặc nói chuyện thì cũng ra quán bà Năm uống trà đá ... Những hàng ghế đá dưới những tán cây lúc nào cũng không đủ cho cái lũ quỷ già này nên có một số không xuống sân mà ngồi luôn trên lớp như Minh và Tiến .

    - Đó , nó ra kia kìa ! - Tiến chỉ tay về con nhỏ đang bước ra từ phía dưới , với dáng người nhỏ nhắn quen thuộc , vẫn mái tóc chấm ngang vai lệch sang một bên ... Đúng là con Trúc rồi , nhìn nó sau mấy năm chẳng có vẻ gì là thay đổi .

    - Để tao ! - Nói xong , Minh lao ra phía cầu thang , nó chạy xuống chỗ Trúc đang đi ... Trúc mặc cái áo thun màu xanh da trời nhỏ với chiếc túi đeo bên hông , đúng là nó rồi .

    "Biết anh thích màu trời , em đã bồi hồi chọn màu áo xanh..." - Thằng Minh nghêu ngao hát , trông cái mặt nó cứ nhây nhây , nhìn ghét không thể chịu nổi ...

    - Ai vậy trời ? - Trúc nhìn thằng này với vẻ khó chịu , nó nhìn thằng này một hồi lâu rồi đi tiếp .

    "Trúc ơi !" . Minh gọi giật lại , con nhỏ nhìn thằng này với vẻ mặt ngạc nhiên : "Sao ông biết tên tui ?" .

    - Trời ơi , bộ quên tui rồi hả ? - Minh như muốn xỉu ngay tại chỗ , chỉ mới mấy năm thôi mà con Trúc nó đã xóa thằng Minh ra khỏi đầu nó hệt như Empty Recycle Bin trên máy tính .

    - Từ chối là không quen luôn à ? - Thằng Minh cái mặt nó bây giờ nhìn còn tội hơn cả con cún lúc được bế vào...nhà tắm .

    - Là sao ? Ai từ chối ai ? - Con nhỏ nhìn thằng này như thể đang nhìn một vật thể lạ chưa xác định ... Và rất có thể nó nhìn thằng này đến chiều nếu như không có một chiếc Exciter đang dừng lại trước cổng trường bấm còi , một giọng con gái vang lên : "Trúc !" ...

    Thằng Minh hướng mắt nhìn ra phía cổng , vẫn là cái cổng thường ngày - Cái cổng trường đối diện là quán nước của bà Năm , cái quán mà ngày nào thằng Bình cũng thoát hiểm ngoạn mục . Một cái cổng chỉ để .... chỉ là một cái cổng trường . Mắt chữ A , miệng chữ O , nó chỉ còn biết ú ớ , lắp bắp mà có nghe thì cũng chẳng biết nó nói gì :

    - C...chúa ơi , con....con Trúc !

    Bây giờ nó chẳng biết phải diễn tả thế nào , đứa đang ngồi trên chiếc Exciter đích thị chính là... nhỏ Trúc , không thể lẫn được với ai khác , nhưng sự thật thì có tới những... hai con Trúc :

    - Ơ kìa , Minh ! Ông học ở trường này à ? - Vẫn chiếc áo xanh , vẫn nụ cười đó , đứa đang ngồi trên chiếc xe ngạc nhiên nhìn thằng Minh như thể nó từ trên rơi xuống .

    - Chị quen người này à ? - Con nhỏ đeo cặp xách khựng lại một chút rồi quay sang hỏi con nhỏ ngồi trên xe .

    - Lên nhanh đi mảy , tao đang bận đó nha ! - Con Trúc làu bàu đợi em nó lên xe rồi nhấn ga đi một mạch , chỉ kịp gật đầu chào thằng Minh một cái .

    Và thằng Minh lúc này... phải đến một phút sau , nó mới lấy lại bình tĩnh và đi lên lớp .Và cũng không quên kể lại cho thằng bạn nó nghe . - Thằng này như cũng muốn bổ ngửa khi nghe cái chuyện thằng Minh vừa gặp dưới sân trường :

    - Có những hai con Trúc lận à ?

    - Ừ...

    - Hai chị em sinh đôi ?

    - Ừ...

    - Và mặt mày thộn ra như một thằng đần ?

    - Ừ...oh , con chó , gài tao à ? - Minh tức tối quệt mũi thu nắm đấm , mắt nó trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn .

    - Vậy bây giờ mày tính sao ? Tiến không đùa nữa , mặt nghiêm trang của thằng Minh như đang ép cung tội phạm .


    "Tao cũng không biết , thôi kệ bà nó , tới đâu thì tới..." . Minh thở dài , ngay chính nó là người trong cuộc mà nó còn không biết phải làm sao ... Ngày đó, Trúc "từ chối tình yêu" của nó , nó ức lắm và tự quyết là sẽ không dính dáng gì tới con nhỏ này nữa ... Chuyện hôm nay nó chỉ tính xuống dưới chọc ghẹo con Trúc mấy câu , hỏi thăm tình hình bạn cũ rồi thôi . Nhưng ai ngờ đâu , con nhỏ kia lại không phải con Trúc mà nó từng biết , chỉ khác cái là con Trúc chị đứa kia . Và rồi ... Mẹ kiếp , mới nghĩ đến đó mà cái đầu nó như muốn điên ... Thằng Tiến vừa nhắc lại , người nó như nhũn ra mất hết sức lực , như muốn đầu hàng tất cả .


    Nhưng rồi , một ý nghĩ khác lại dần xâm chiếm suy nghĩ của nó ... Lông mày nó dần dần dãn ra .

    Có khi nào... nhỏ Trúc "em" sẽ thành bạn gái mình không ? Một ý nghĩ xẹt qua , nó vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó , cái ngày mà nó thu hết can đảm của mình bày tỏ hết suy nghĩ của nó . Và cái nó nhận về là gì ? - Chỉ một câu nói : "Xin lỗi, mình không được phép!" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó trong một ngày lạnh giá , hai chân nó tê cứng , miệng ú ớ chẳng nói được một câu

    Từ ngày hôm đó tới nay là đã được bốn năm , nhưng Minh vẫn còn ấm ức về chuyện ngày đó... Vì xét cho cùng thì nó cũng là một đứa đàng hoàng , tử tế . Lần này nó tự dặn lòng sẽ...tán con Trúc "em" để coi như vừa trả thù con chị chảnh chẹ kia một lần , vừa cho có người bên cạnh nó những ngày cô đơn trống trải .

    Nhưng nó chưa kịp suy nghĩ mình sẽ làm điều đó như thế nào thì con Trúc "em" đã tới tìm nó .

    Hai ngày sau , đang giờ ra chơi thì tự dưng con Trúc "em" chạy lên lầu đến chỗ lớp nó :

    - Minh !

    - Ơ...Có chuyện gì vậy ? - Thằng Minh ngạc nhiên .

    - Chị Trúc mời anh ra ngoài quán nước trước cổng trường ...

    - Thế...em có đi không ? - Tiến xen ngang , không biết thằng này từ đâu tới nhảy xổ ra cướp lời .

    - ... Cái đó ... thì em không biết !

    - Trời , xưng em với bọn này luôn à , ngoan thế ? - Tiến cười ranh mãnh , mắt nó đưa về phía thằng Minh .

    - Có sao đâu , các anh là bạn của chị Trúc mà . - Nó cười hì hì như chẳng có gì xảy ra .


    Quán nước bà năm đối diện cái cổng trường , con Trúc "chị" đã ngồi ở đó từ lâu , chắc nó nhờ con em gọi hai thằng đi xuống .

    - Lâu quá không gặp hai ông nhỉ ? - Trúc "chị" cười cười lấy mấy cái ghế từ cái bàn trống kế bên .

    - Ờ ... - Thằng Minh đáp lại ngồi xuống bàn , kêu li nước rồi quay qua con Trúc "em" khiến mặt con nhỏ với thằng Tiến cứ ngây ra .

    - "Em" tên gì ?

    - ... - Con nhỏ ngại không dám trả lời .

    - Tui là Thanh Trúc , nó là Anh Trúc - Con nhỏ Trúc Thanh trả lời thay nhỏ em mình .

    - Vậy sao nó không học chung lớp với tụi mình ? - Thằng Tiến ngơ ngác .

    - Cái đó thì ... do hoàn cảnh thôi ! - Trúc Anh nheo mắt nhìn Trúc Thanh .

    Nói chuyện một hồi lâu , nó mới biết là lúc trước ba mẹ hai đứa này ly thân . Một đứa ở Úc , đứa ở Việt Nam ... Sau này ba mẹ nó làm lành nên tính rước con Trúc Anh và mẹ nó sang Úc định cư sau khi nhỏ này học xong ... Năm đó là năm thằng Minh ngỏ lời với Trúc Thanh , con Trúc Anh không phải đi học vi tính như thằng Tiến nói , nó "giả danh" đi học giùm lấy cái chứng chỉ B cho chị nó được đi chơi mấy ngày cuối cùng trước khi lên đường ... Thật là tội cho con Trúc Thanh , nhưng cuối cùng , đứa tội nghiệp nhất lãnh đủ cũng chỉ có thằng Minh mà thôi ! Điều đó cũng có nghĩa , nếu nó không yêu con Trúc Thanh đi nữa , nó cũng chả rờ được vào ngón chân của em nhỏ này ....


    Đợi bóng hai đứa kia khuất sau cuối con đường , Minh quay sang thằng Tiến :

    - Mày vào lấy xe , chở tao về ! - Nó thở dài rồi bước vào trong quán trả tiền nước cho bà Năm .

    - Thôi cất đi , hai con kia nó tính tiền trước rồi . - Bà Năm quay sang thằng Minh .

    Nó tức tối , chửi lầm bầm trong miệng :"Mẹ kiếp , sao cái chuyện gì mình cũng là thằng biết sau cùng vậy nè ? Bể kèo lần hai ..." , khi trở ra thì thằng Tiến đã dựng xe sẵn ở đó , nắng vàng rót xuông sân tràn đầy như những giọt mật ong rải đầy sân , gió thổi nhè nhẹ qua tán lá , bất chợt lòng xao xuyến , Tiến buông một câu chọc ghẹo thằng Minh :

    "Gió đưa lá đi hay lá muốn lìa xa cây ?"

    - Tao cũng chả biết , máy bay thổi nó đi rồi đó ... - Minh đáp .

    - Nhưng mày không phải cây cái cây , mày còn tao cơ mà ? - Tiến vỗ vai ai ủi thằng bạn .

    - Chỉ có con chó mới ngồi dưới gốc cây thôi !

    - Haha .... Mày không biết là lũ chó chỉ ra gốc cây khi nó muốn đi vệ sinh à ?

    Minh im lặng không nói gì , nó nhìn xa xăm . Nhưng nó biết nó không đơn độc , rồi sẽ có một ngày nào đó ... Nó nghĩ một thoáng rồi leo lên lên xe :

    - Tụi mình đi ...
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/3/12
  18. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Với rule mới thì các truyện ngắn cũng sẽ được up vô mục Tác Phẩm Hoàn Thành :>
     
  19. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Update , một câu chuyện mình đã được nghe , nhưng bản thân thì tự thấy nó hơi chán nên tự remake thử :))
     

Chia sẻ trang này