Truyện tearing saga (đa số là dịch lại lời thoại ).

Thảo luận trong 'Turn Based Strategy' bắt đầu bởi tnhcminh, 12/2/10.

  1. Lord87

    Lord87 Final Boss Moderator

    Tham gia ngày:
    25/7/06
    Bài viết:
    1,800
    Nơi ở:
    Lò than
    giờ forum lắm người đóng góp thì ít mà phá hoại thì nhiều,quan tâm loại ấy làm quái gì :|
    à,tôi không nói talavip123 .Có lẽ bạn ấy không có ý phá,nhưng từ ngữ dùng lại không chuẩn :|
     
  2. luunhatnghia

    luunhatnghia T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    13/2/06
    Bài viết:
    544
    chưa có chap mơi sao bạn ơi ^^!
     
  3. chicong9

    chicong9 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/6/08
    Bài viết:
    24
    Mong có chap mới quá , sao không thấy chủ thớt chả nhời vậy ta ? (*)
     
  4. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    uhm, xin lỗi tại dạo này mình ôm hơi nhiều việc ^,^ với lại lần trươc hơi bị mất tinh thần, cộng với phần này nói chuyện khá nhiều thứ quan trọng nên việc rà soát lại làm hơi lâu nên xem trước một ít nha.
    Chap 30 : Đảo Isla
    Buổi sáng, bầu trời trên cao trong vắt, không một gơn mây, nắng sớm chan hòa chiếu xuống từng tán cây ngọn cỏ trong khuôn viên lâu đài. Từ xa đã có thể thấy một hàng cờ với quốc huy Lieve và Welto được dẫn đầu bởi quốc huy của lục địa Liberia củ tượng trưng cho sự thống nhất xuất phát từ kinh thành Welt hướng về phía cảng Solar đi đầu không ai khác chính là vị Vương tử trẻ tuổi Runan, ánh mắt kiên định hướng về phía xa không chỉ dừng lại ở cảng Solar mà luôn mong ngóng trở về đại lục địa, trở về quê nhà, đi bên cạnh là lão tướng trung thành Oighen, dấu vết thời gian hằn trên mặt, những vết thương từ những trận chiến gian khổ lâu lâu vẫn làm ông nhức nhối khi ngồi trên lưng ngựa đôi lúc làm khuôn mặt ông trở nên rất khó coi. Nàng công chúa Sasha cũng có mặt ở hàng đầu, mái tóc xanh óng ả của nàng hòa vào làn gió nhẹ buổi sớm khẽ lay động, lúc này chỉ một hành động vuốt lại mái tóc nhẹ nhàng cũng đủ làm mê mệt bất cứ nam nhân nào, thiết nghĩ với địa vị của nàng dẫn đầu đoàn quân không có gì quá đáng chỉ là theo lẽ thường những nàng công chúa trong mắt binh lính thường là những người yểu điệu, cao ngạo lại không phải coi thường mọi người cũng là không thèm để ý đến ai, vậy mà nàng công chúa này qua cuộc chiến vừa rồi tỏ ra hết sức dịu dàng với họ, lại vô cùng mạnh mẽ làm những người lính đằng sau ngoài hai chữ ngưỡng mộ chứ thập phần không dám bất kính, ở bên nàng luôn xuất hiện một nữ nhân, không ai khác chính là nàng Kate người cận vệ cũng là bạn thân nhất của Sasha, khác hẵn ngày thường ngoài việc luôn bên cạnh nàng công chúa nhỏ, Kate lâu lâu lại ngoái nhìn lại phía sau, nơi hàng ngủ của các kị sĩ như tìm kiếm một ai đó. Bên cạnh đó bá tước Merlon được lệnh của hoàn hậu tiễn đoàn người Runan lên đường cũng đi sát bên chàng vương tử trẻ tuổi này. Ngoài ra còn những anh tài của sứ Welt như Raffin, Roger vừa đi vừa thảo luận về cuộc tương chiến của họ trong rừng Gram, ai cũng khách sáo nhận mình phần thua, ngoài ra còn một nhóm náo nhiệt không kém là bọn Arkis và Kress, lúc này với sự có mặt của Estelle luôn chực chọc khoáy Arkis, nhưng không phải tay vừa Arkis cũng đớp chát lại nàng tiểu thư đỏng đảnh này, chỉ có chàng Kress là cực khổ cứ phải chờ ngăn cản họ không đọ sức ngay trên đường không biết bao nhiêu lần. Nhìn cảnh tượng đó không khỏi làm những người khác thốt nhiên bật cười. Các nữ pháp sư được xếp đi ở giữa trên chiếc xe ngựa trên xe ngoài Enteh, Plum còn có Julia một phần vì vết thương trong trận chiến với Vega chưa khỏi hẳn, vết thương do Kunasagi gây ra quả không tầm thường, mặc dù không phải vết thương chí mạng, nhưng ma lực trong thanh kiếm đi vào người tích tụ không tan, đôi khi lại phát tác làm Julia hết sức khó chịu, mà chuyến đi lại khá dài nên Runan sắp xếp cho cô luôn bên cạnh Enteh để dễ bề chữa trị, trong đó còn có chàng pháp sư trẻ Maruju và cô chị Mel, bên ngoài xe luôn túc trực bên xe đầu tiên phải kể chính là Phi long kị sĩ Martelle lúc này không bay lượn trên trời mà chú ngựa đang chầm chậm đi sát bên chiếc xe ngựa và Martelle thì lúc nào cũng cảnh giác nhìn xung quanh chốc chốc lại bay vút lên cao lượn một vòng mái tóc xanh lẫn trong làn mây trời, làn da trắng nõn dưới ánh sáng nhè nhẹ buổi sớm càng làm cô xinh đẹp nhìn lúc này chẵng khác nào một nữ thần không khỏi làm rung động lòng người. luôn kề sát bên xe còn có Bart và Thomas vô cùng lóng ngóng trên lưng ngựa, người nào cũng như chực ngã nhào nhưng vẫn không ngừng châm chọc đối phương, ngoài ra còn hai nhân vật lúc nào cũng khoát trên mình vẽ lạnh lùng, dường như hắc khí luôn vây quanh họ đôi khi lại phóng tầm nhìn của mình về phía đối phương đi sát phía sau. Vega luôn đi theo bảo vệ Julia như là để trả nợ việc làm cô bị thương, và cũng một phần là theo cô trở về đại lục địa tìm kẻ đã thuê anh giết cô. Còn Sieg thì được giao nhiệm vụ hộ tống xe lương thực.
    Tiễn quân ngàn dặm cũng đến lúc chia tay. Đưa đoàn người đi ra khỏi ngoại vi thủ đô Welt chừng hơn trăm dặm bá tước Merlon lên tiếng :
    - Cuối cùng thì cũng đến lúc chia tay, vương tử Runan xin ngài hãy bảo trọng. Chúng tôi sẽ luôn cầu nguyện nữ thần Yuthna bảo vệ cho ngài cùng mọi người.
    - Ngài Merlon, tôi xin thay mặt mọi người cám ơn vì những gì ngài đã làm cho chúng tôi… – khẽ ngừng một chút Runan thoáng nhìn qua Sasha rồi chàng lại nói – Xin ngài giúp tôi bảo vệ nữ hoàng Liza.
    - Tất nhiên, Tôi thề sẽ bảo vệ người bằng cả mạng sống của tôi cho tới khi đức vua đáng kính của chúng tôi, vua Loffaru trở về.
    Sau đó Merlon tiến về phía Sasha nói vài điều gì đó rồi gọi Norton lại dặn dò, sau cùng ông cùng đoàn người của mình dừng lại nhìn đoàn người Runan tiếp tục đi về phía cảng Solar đến khi họ khuất khỏi tầm mắt ông mới ra lệnh quân lính quanh về kinh thành. Trong mắt ông phảng phất sự lo lắng nhưng cũng có vài phần hi vọng một tương lai tươi sáng sẽ được chàng vương tử mở ra cho toàn lục địa Liberia…
    Vì đoàn quân khá đông lại tiến khá chậm rãi nên mất khoảng nữa ngày họ mới tới được cảng Solar. Cảng Solar nơi đã từng là hải cảng tấp nập bật nhất ngày nào còn vắng lặng dưới sự cai trị của tên Kodha bây giờ mặc dù đã khôi phục khí thế cũng không thể đông đến như hôm nay. Chỉ thấy khăp nơi toàn người là người, ngay cả con đường dành riêng cho quân đội mà họ đi qua này cũng chật kính người. Thật ra ngyên do chính là do câu chuyện chàng vương tử trẻ tuổi giúp Welt giải phóng khỏi tên Kodha được truyền khắp vương quốc một cách nhanh chóng nên khi đoàn quân vừa tới cảng thì người dân khắp nơi ùa ra hoang hô lại có tin rằng chang vương tử là trang nam tử anh tuấn, khí thế bất phàm lại nghe tin cả hai vị kị sĩ nỗi tiếng nhất toàn vương quốc cùng đi đến cảng thì gần như các thiếu nữ kéo nhau tới chật như nêm. Sau một hồi dưới sự điều động của Oighen toàn quân đã lên hết trên thuyền. Runan cùng mọi người đứng trên mũi thuyền ngắm nhìn lại đảo quốc Welt lần cuối.
    - Vương tử, mọi chuyện đã được sắp xếp. Chúng ta lên đường được rồi
    Nhìn qua công chúa Sasha nhìn thấy nàng khóe mắt hơi đỏ, bất giác Runan cũng khá chạnh lòng nhưng lại có phần cảm phục tính kiên cường của cô.
    - Được rồi chúng ta lên đường thôi. Hi vọng nữ thần Yuthna luôn ở bên liên minh Welt – Lizeria chúng ta.
    Tàu từ từ rời bến, đảo quốc thân yêu của những người lính Welt nhỏ dần trước mắt họ. Ai cũng biết đây là một chuyến đi khó khăn, hung hiểm chưa chắc có ngày về, so với cuộc chiến sắp tới cuộc nội chiến của họ chẳng khác gì trò đánh trận trẻ con… Nhưng vì gia đình, vì quốc gia và to lớn hơn là vì cả lục địa Liberia họ chấp nhận chiến đấu.
    Từ cảng Solar đi chếc lên phía đông bắc hướng về đại lục địa có một hòn đảo khá lớn, rộng bằng một phần ba đảo quốc Welt được gọi là Isla. Đúng với tên gọi Isla là một hòn đảo hoang sơ đầy hung hiểm, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Bao trùm cả hòn đảo là một làn sương mù cộng với tro bụi từ những lần phun trào của ngọn núi lữa không bao giờ tắt khiến cho hòn đảo này là một địa danh làm những người thám hiểm gan dạ nhất cũng phải ngán ngẫm khi nhắc đến. Xung quanh một trăm dặm gần núi lữa dòng dung nham dường như lúc nào cũng chuyển động, tiệt không có một sinh vật sống nào có thể tồn tại, nơi đây được gọi là « Vùng Đất Chết ». Từ trên đỉnh núi dòng lung nham liên lục tuôn trào hình thành một con sông dung nham liên tục đổ ra biển chính là nguyên nhân tạo ra làn sương mù dày đặc xung quanh đảo. Tuy nhiên những trận phun trào của núi lữa cũng khiến đất đai ở đây màu mở hơn, chỉ cách khu vùng đất chết vài dặm là một khu vực rừng bạt ngàn. Trên khắp hòn đảo, ngoại trừ vùng đất chết chỉ có một một khoản bờ biển nhỏ gần đó là không bị cây cối che phủ thuận tiện cho việc cập bến của tàu thuyền. Một hòn đảo với vị trí và địa hình thuận lợi như Isla quá tốt để làm căn cứ để chống lại bọn đế quốc Zoa. Với tầm nhìn và kinh nghiệm mà người cha là Varus truyền lại Homle đương nhiên nhận ra tầm quan trọng của hòn đảo và muốn sử dụng nó như căn cứ.
    Nói lại đoạn chia tay Runan tại cảng Solar, Holme quyết định cùng thủy thủ đoàn của mình đến đảo Isla và sử dụng nơi đây làm căn cứ. Trong khi Runan tham gia vào cuộc giải phóng Welt thì tại Isla Homel cũng vướng vào cuộc chiến tranh dành đảo Isla. Đây là căn cứ của nhóm hải tặc có thể gọi là lớn thứ hai trên vùng biển thường được gọi là Isla vì chúng đóng quân tại Isla và người đứng đầu chúng là tên Merhen khét tiếng tàn bạo. Để do thám tình hình Homel đã nhờ Shigen lên đảo trước thám thính tình hình. Shigen người có biệt danh là « Ma kiếm » và danh tiếng của anh so với « Lưỡi hái tử thần » Vega tuyệt nhiên không thua kém. Mặc dù được biêt đến như là nhân vật thứ hai của hải tặc Varus nhưng ngoài danh xưng « Ma kiếm » mọi người chỉ biết Shigen là bạn thân của Homel. Ở Shigen toát ra một vẻ gì đó rất giống với Vega nhưng cũng rất khác. Giống ở chổ gương mặt dường như lúc nào cũng có phần lạnh lùng và cả sát khí toát ra từ thanh kiếm mà anh luôn mang bên người thanh “Dullahan” cũng là một trong tứ đại ma kiếm.Và danh xưng đó không phải là một tên gọi cho vui. Với thân pháp được gọi là « Ma Ảnh » làm nên tên tuổi, khi trời vừa nhá nhem tối Shigen đã dễ dàng lên đảo mà không ai phát hiện. May mắn cho Holme vì bọn hài tặc Merhen dường như vừa cướp được một chuyến hàng rất lớn và bọn chúng vừa tổ chức một bữa tiệc và đang ngủ say sưa, chỉ còn vài tên lính gác và chúng không cách nào làm khó được Shigen. Và theo dấu hiệu của Shigen, trên những chiếc thuyền nhỏ Holme dẫn đầu nhóm thủy thủ của mình cập bến trong im lặng và bất ngờ tập kích khiến bọn Merhen không kịp trở tay và nếu chậm chân một chút Merhen có lẽ đã trở thành oan hồn dưới đường cung của Holme.
    - Khốn kiếp ! ta sẽ nhớ chuyện này chúng bay hãy chờ xem – vừa chạy hắn vừa chửi rủ một cách tức giận.
    - Chà ! đây mà là những tên cướp biển Isla đáng sợ sao ! Chẳng khác nào một đám ung nhọt – Giọng Holme đầy mỉa mai khi nhìn bọn Merhen bỏ chạy.
    - Cậu nói đúng, tôi không nghĩ hắn sẽ thôi nghĩ đến lời nói đó cho đến khi trở lại lần nữa – Shigen cũng tham gia bình luận về việc trốn chạy của Merhen.
    Hai người còn đang nói chuyện thì Một chàng trai trẻ chạy đến. Người này tên là Xeno một cô nhi được Varus nhận vào thủy thủ đoàn trong một lần tình cờ gặp mặt trong một cuộc chiến. Trái với mái tóc đỏ rực như lữa, Xeno mang một gương mặt điển trai và ánh mắt hiền hòa. Anh luôn là người biết giảng hòa mỗi cuộc bất hòa trong thủy thủ đoàn. Thân mình khá mảnh khảnh so với một chiến binh nhưng Xeno là một tay kiếm rất khá nhưng do anh vẫn còn nương tay trong các trận chiến nên anh cũng thường gặp phải khó khăn trong những trận đánh lớn và để Xeno vượt qua điều này Homel thường cho anh dẫn đầu quân tiên phong đương nhiên với sự trợ giúp cùa Shigen.
    Nghe tiếng gọi Holme và Shigen liền bước về phía nhà ngục cuối hang. Sau một vài động tác nhỏ của Holme cánh cửa mở bung ra đây cũng là một biệt tài của Holme, tài mở khóa của anh chắc không hề thua kém gì Narcus. Khi cánh của mở ra trước mắt mọi người là …
    Chương 31 : Katri
    Một buổi sáng lại đến với đảo Isla, sau một trận chiến tranh giành hòn đảo,lúc này các thủy thủ đoàn thuộc hải tặc Varus đang dọn dẹp đống đổ nát nơi đây và theo lệnh Holme họ luôn canh phòng cẩn mật đề phòng bọn Merhen trở lại. Mặc dù xung quanh hòn đảo là một màn sương mù dày đặt nhưng trên hòn đảo lại trời lại quang đảng ánh nắng từng vạt chiếu khắp nơi xóa tan đi cái khung cảnh ảm đạm của hòn đảo, văng vẵng phía sau ngọn núi nơi cánh rừng xanh tốt lâu lâu lại cất lên tiếng hót lảnh lót của những chú chim chào ánh bình minh. Khung cảnh êm đềm tưởng chừng như bị xé toạt bởi tiếng hét của một cô gái, tiếng thét phát ra từ trong hang động :
    - Á ………
    Sau tiếng hét là tiếng giận dữ của một chàng trai, không ai khác đó là Holme.
    - …HỪM….! Tôi phải nói với cô bao nhiên lần nữa hả ?
    - Nhưng… Các người cũng là hải tặc mà , phải không !
    Trở lại tối hôm trước, sau khi giành được đảo Isla bọn Holme phát hiện trong ngục một cô gái ăn vận như một nữ tu, ngay khi vừa mở của Holme đã nhận một cú đập đau điếng vào đầu, anh hất tay và cô gái ngả lăn nhào ngất đi. Sáng hôm nay sau khi phân công mọi người làm việc cũng như canh gác trên hòn đảo, Holme cùng Shigen và Xeno đến thăm và hỏi xem nàng ta là ai, nhưng chẳng cần biết Holme nói gì hay làm gì cứ mỗi lần Holme tiến lại gần là cô ta lại hét lên. Vốn cũng cứng đầu Holme cũng nóng máu khiến khuôn mặt như lúc nào cũng giận dữ, làm cô ta lại càng sợ hơn.
    - Phải chúng tôi là cướp biển. Nhưng chúng tôi không phải là một lũ vô tích sự chuyên đi khắp nơi bắt cóc phụ nữ, đừng xem bọn tôi như lũ cướp biển trên đảo Isla này.
    - Tôi đã biết các người là cướp biển mà… Ôi Nữ thần Yuhna cao cả xin nữ thần tha thứ những lỗi lầm của các bạn.
    - Tôi đã nói là không cố ý đánh cô mà ! – Holme tức giận sự cứng đầu của cô gái lạ mặt này vừa hét vừa tiến tới
    - Á á…. Đừng đánh tôi.
    Vừa la cô vừa nhắm nghiền mắt như đang chờ để chịu đựng cú đánh của Holme. Bất giác lúc này Holme mới lần đầu tiên nhìn kỉ cô gái lạ mặt này. Nàng trông còn rất trẻ chắc khoảng mười lăm, mười sáu mái tóc mang một màu đỏ pha sắc tím khá lạ, đôi mắt nhắm nghiền nổi bật hàng mi cong vút, đôi môi cắn chặt chờ đợi đòn đánh từ Holme càng trở nên chúm chím. Làn da trắng nõn nà khiến khuông mắt ngời sáng trong nắng sớm bất giác làm Holme ngẫn người. Rồi đôi mắt mở ra to tròn hai bên khóe mắt dường như ngấn lệ nhìn Holme một cách ngạc nhiên. Trong phút chốc Holme như bị rớt vào trong đôi mắt sáng long lanh đó anh đứng bất động. Rồi như chợt tỉnh không muốn mọi người chú ý đến cử chỉ của mình anh liền gầm gừ :
    - Gr… thật là vô tích sự.
    Thấy không khi căng thẳng dường như đã chùng xuống, Xeno với gương mặt tươi cười cất tiếng :
    - Thế tên cô là gì !
    - Um,.. uh…, Tôi tên là… Katri. - Thoáng ngần ngừ nhưng khi nhìn gương mặt cũng như ánh mắt ôn hòa của Xeno, Katri như cảm thấy tin tưởng.
    - Tôi là Xeno, hân hạnh được làm quen, Katri. Uhm đây có vẻ không phải là cái tên thông thường… Vậy cô từ đâu đến.
    - Tôi không biết… tôi thậm chí không biết nơi tôi được sinh ra – Katri thoáng buồn khi nói đến quá khứ của mình vì dường như cô chẳng biết mình là ai cả.
    - Tại sao vậy ? – Xeno tò mò.
    - Ngài đại pháp sư nói ông nhặt được tôi trong một khu rừng ở Saria khi còn nhỏ. Ngài là người đã tên cho tôi. Ong rất yêu thương tôi và xem tôi như con gái, nhưng… - nói tới đây Katri bật khóc.
    - Vậy ông ấy đã bị bọn hải tặc giết chết…
    - Chúng tôi đang đi đến đền thờ Mars, ngài đạo pháp sư bảo đưa tôi đến để được một đại pháp sư khác tên là Eisenbach bảo vệ khỏi một người rất độc ác.
    - ………Vậy cô có vật gì làm đầu mối để tìm lại gia đình mình không ?
    - Ngài đại pháp sư bảo tôi đã đeo chiếc vòng này kể từ lúc tôi được tìm thấy trong khu rừng. Nhưng ngài ấy chưa bao giờ nói gì thêm về nó.
    Katri vừa nói vừa chỉ vào chiếc vòng bằng ngọc rất lạ mắt, đến ngay cả Holme cũng không thể nhận ra nó được làm bằng chất liệu gì chỉ thấy từ nó phát ra một ánh sáng màu xanh lam nhè nhẹ.
    - Hm để ta xem nào.. – Holme tò mò.
    - Không, đây là vật rất quan trọng với tôi, anh muốn gì cũng được nhưng làm ơn đừng lấy nó.
    - Tôi chưa từng nói muốn lấy nó mà, cái con nhỏ này ! Xeno ! ngươi xem thử coi.
    - Holme, tôi nghĩ chúng ta nên cho cô ấy thời gian để bình tỉnh lại. Thuyền cô ấy vừa bị cướp biển tấn công. Người duy nhất giử manh mối về gia đình của mình lại chết ngay trước mặt cô ấy, cô ấy không tin tưởng chúng ta là đương nhiên thôi.
    Một cô nhóc bất chợt xuất hiện trong phòng nhào ra trước mặt Xeno :
    - Ồ ! Xeno có vẻ quan tâm đến cô gái này nhỉ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên à ?
    Cô nhóc này cũng là một thành viên trong thủy thủ đoàn Varus, được thu nạp nhờ vào tài mở khóa và móc túi rất nghề. Trong một chuyến đi tham quan Varus đã gặp và cô đeo theo ông từ đó(lại là một câu chuyện kể sau ^,^ !). Cô nhóc này là người nhỏ nhất trong thủy thủ đoàn. Với cách ăn mặt như con trai cô thường chạy theo Xeno vì anh là người duy nhất cô có thể chọc ghẹo được mà không bị ăn cốc đầu. Và có lẽ cùng là cô nhi nên Xeno rất quan tâm đến Juni, tên cô nhóc này. Nhưng dạo gần đây Xeno không hiểu vì sao đôi Juni lại cư sử rất khác lạ.
    - Đừng vô lý vậy chứ Juni.Cô ấy vừa trải qua quảng thời gian khó khăn…
    - Hm … đang cười vui bổng nhiên Juni cảm thấy lạnh sống lưng…
    - Ê, Juni. Cô đang làm gì ở đây. Việc thu gom kho tàng của bọn hải tặc làm tới đâu rồi – Holme lên tiếng.
    - Ờ, tôi hoàn thành được một nữa rồi – Juni trả lời đối phó.
    - Cái gì ?
    - Tôi không thể làm tất cả một mình được. Tại sao ngài không giúp tôi một tay Holme ? – Vừa nói Juni vừa làm ánh mắt long lanh cầu xin.
    - Juni, hãy nhớ là ta cho cô ở lại trên tàu là vì cô khóc lóc và cầu xin. Ta sẽ phải suy nghĩ lại nếu cô thật sự không có ích – thật xui cho Juni, Holme không nuông chìu cô như Xeno. Nói đoạn anh giơ nắm đấm chuẩn bị cốc lên đầu Juni
    - Awwww- Juni ba chân bốn cẳng chạy mất.
    Nãy giờ bất ngờ bởi sự xuất hiện của Juni lại nghe đoạn đối đáp Katri thấy cũng thấy hơi ngượng nhưng cô cũng cảm thấy bớt căng thăng khi biết trong nhóm hải tặc này lại có cả cô bé dể thương như vậy cô cũng bớt lo phần nào.
    - Xeno… - cô vừa nói vừa đưa tay đeo chiếc vòng ra – đây. Tôi sẻ để cậu xem nó.
    - Được rồi, không cần đâu.
    - Được rồi để ta xem cho, nó có vẻ khá mắc tiền,hm - Holme châm chọc.
    - Nảy ! tôi không đưa cho anh xem đâu, lùi làm đi – Katri hoảng hốt.
    - Được rồi, được rồi. Tôi đi đây, xì…
    - Tôi xin lỗi… - Katri sợ làm Holme giận.
    - Được rồi. Xeno, ta giao cô ta cho cậu đó. Để mắt đến cô ta – Holme vừa nói vừa bước ra khỏi cửa.
    - Được rồi
    Holme vừa bước ra khỏi cửa thì từ cửa sổ Juni ló đầu lên :
    - Katri, có một số hoa rất đẹp mọc trên sườn núi, cô có muốn xem cùng với tôi không.
    - Thật sao ? tôi rất thích chúng. Bạn có thể dẩn mình theo sao ?
    Katri chưa kịp dứt lời Juni đã cầm tay cô kéo đi.
    - Hey, đợi đã. Để hai người đi thì rất nguy hiểm –Xeno vừa nói vừa chạy theo.
    Cả ba nhanh chóng chạy ra khỏi hang động.
    Tại căn phòng chứa kho báu của bọn hải tặc Isla, Holme cùng Shigen đang kiểm tra thì như chợt sực nhớ ra điều gì Holme bổng ngớ ra suy nghĩ, điều đó không lọt khỏi mắt của Shigen.
    - Có chuyện gì sao ? Holme
    - Chỉ là… cái vòng của cô gái đó, tôi nhớ đã thấy ở đâu rồi. tôi có cảm giác như mình đã quên cái gì đó rất quan trọng.
     
  5. gtai

    gtai Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/9/10
    Bài viết:
    64
    cảm ơn , truyện hay lắm !! mình là fan bự của TRS ^^
     
  6. Frederic Chopin

    Frederic Chopin Final Fantasy Moderator ⚜ Duel Master ⚜

    Tham gia ngày:
    30/9/07
    Bài viết:
    14,553
    còn 9 chap nữa :-bd,gắng dịch sớm chút nha bác :)
     
  7. anhnhai

    anhnhai Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    16/4/09
    Bài viết:
    141
    bạn dịch hay quá mình đang đợi phần tiếp theo của bạn đây:)
     
  8. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chap 32 : hai kẻ cứng đầu
    Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói chang càng làm nhiệt độ tại đảo Isla càng trở nên khó chịu, nếu không phải mọi người trong thủy thủ đoàn Varus đều là những người quen dãi dầu chinh chiến trên cái nắng khô khốc trên đại dương bao la chắc không thể thích ứng với khí hậu nóng bức nơi đây. Mặc dù vậy nó có vẻ vẫn làm cho con người ta dễ bực bội, Holme trốn cái nóng trong lòng hang động được khoét sâu trong lòng núi, không biết do sức người hay do thiên nhiên mà cái hang động này được trang bị đầy đủ phòng ốc như một tòa pháo đài, nếu do con người thì đây phải là kiệt tác của một ma pháp sư cao cấp.Anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó có vẽ rất quan trọng, trên mặt lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng anh chẵng buồn lau đi. Đang khi đó một giọng nói ra chiều rất thích thú vang lên trong lòng hang động tỉnh mịch :
    - Holme, nhìn này. Anh xem tôi tìm được gì trên núi này – Katri từ ngoài chạy vào, trên môi nở nụ cười rất tươi.
    Một phần vì khí hậu nóng bức, phần còn lại không biết là gì, chắc đó là do tính cách của anh chàng này khá thích móc máy người khác, Holme nhìn về phía Katri và nói:
    - Cái gậy quái quỉ gì mà trông kinh tởm thế.
    - Kinh tởm? anh nghĩ vậy sao? Nhưng đây có thể là cây gậy chứa đựng quyền năng của sự sống của ngài Morse trong truyền thuyết. Nếu được tôi chỉ muốn cứu ngài đạo pháp sư sống lại thôi.
    Katri vừa nói vừa giơ cây gậy trên tay ra.Cây gậy phảng phất một làn tử khí, toàn thân toát ra ánh tím khó chịu cộng với cái đầu gậy mang vô số hình dạng kì dị, tựa như những gương mặt than khóc của con người làm người ta phát sinh ác tâm khi nhìn trực diện. Cây gậy trên tay cô đích thị là đem lại sự sống cho những người chết, nhưng mặc dù sống lại họ chỉ trở thành những thây ma sống và luôn khát máu.
    Tương truyền cây gậy được những ma pháp sư bóng tối sử dụng dưới thời đế quốc Zoa xưa và được chế tạo cũng như ban phép bởi ma thần Garzel, là một trong những pháp khí tàn nhẫn khi sử dụng chính những người lính ngã xuống tấn công chính đồng đội của họ.
    - Này, cô không nhận ra đây chỉ là cây gậy “phục chế xác sống” hay sao. Ai mà muốn gặp một cái thây ma già đi lang thang chứ?
    - Sao anh chỉ nói những điều kinh khủng như vậy… - Katri nói trong tiếng nấc. Xeno, Shigen họ đều rất tốt, chỉ có anh …. Có phải anh muốn phá hủy tất cả niềm hi vọng còn lại của tôi không.
    - Tất nhiên là không – không phải là người thích dỗ ngọt con gái lại là kẻ cứng đầu Holme không những không biết cách dỗ một người con gái khi họ khóc mà anh còn gằng lên – chỉ là cái đầu rỗng tuếch của cô cứ làm tôi phải bực mình.
    - … Được rồi – Katri hét lớn rồi chạy ra ngoài – Vậy tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Tôi sẽ cứu ngài đại pháp sư sống lại.
    Từ nhỏ Katri được nuôi lớn trong thần điện dưới sự chăm sóc của ngài đại pháp sư vương quốc Saria ngài Octavas ma pháp sư điều khiển lữa, một trong lục đại ma pháp sư nổi tiếng bậc nhất lục địa. Cũng như Eisenbach, Octavas cũng bị hại bởi Gwenchaos. Không nói đến việc vì thân thế khá đặc biệt nên nàng luôn được mọi người trong thần điện quan tâm chăm sóc, thì những người tu đạo ở đền thờ đều là những người mưu cầu sự thanh tao lịch thiệp nên cách ăn nói của họ lúc nào cũng dễ nghe hơn cách ăn nói của anh chàng Holme thô lổ này làm Katri không khỏi bở ngỡ. Holme thì thấy vẫn cái kiểu ăn nói trước giờ có thấy ai mích lòng gì đâu mà không chị hiểu vì địa vị của anh trong nhóm hải tặc nên mọi người cũng một phần kiêng nể và dần họ cũng quen và hiểu cái cách nói chẵng thèm suy nghĩ của anh chẵng nên bận tâm làm gì. Vì vậy cả hai gặp nhau là như chó với mèo, nói với nhau quá ba câu là cãi nhau to, quả là một cặp đôi thú vị.
    Trái ngược với họ, cách đó chừng một hải lý về phía tây nam, trên con tàu hoàng gia Welto, trên con tàu hai lá cờ mang quốc huy Welto và Lieve đang tung bay phất phới lúc song song, lúc lại cuốn vào nhau. Dưới bóng lá cờ, hai vị lãnh đạo trẻ của hai vương quốc đương nhiên là Runan và Sasha đang cười nói vui vẽ, có lẽ họ đang ôn lại những kĩ niệm thời thơ ấu, bất giác Sasha bỗng ngượng ngùng ra dấu xin lỗi, dường như nàng vô ý nhắc đến cái chết của ngài Gramdo, nhưng Runan xua tay đi và ngước nhìn lên bầu trời xanh với gương mặt tươi cười nhưng dường như vẫn ẩn chứa chút lo lắng, ưu phiền. Và điều đó được ghi nhận rất cẩn thận bởi cặp mắt của một thiếu nữ xinh đẹp khác, đó chính là “Thủy Long Thánh Nữ” Enthe. Ánh mắt buồn bả của chàng vương tử tựa như nhát dao xoáy vào lòng nàng. Hai mắt như ngấn lệ nàng kín đáo nhìn Runan rồi quay đầu đi vào trong bong.
    Trở lại với hòn đảo Isla huyền bí nơi chàng trai thô lỗ Holme đang vừa bực mình vì cái-con-nhỏ-ngốc-cứng-đầu từ mà anh dùng để nói về Katri khi nói chuyện với Shigen khóc lóc chạy đi phục chế xác sống đầy rẫy khu rừng.
    - Holme, Dường như chúng ta đang tự mình vướng vào một rắc rối không đáng có – Shigen lên tiếng.
    - Hừ, cái con ngốc cứng đầu đó làm thật rồi. Rồi chúng ta sẽ chìm trong lũ xác sống cho mà coi.
    - Là cây gậy đó à? Hừ cái cây gậy kì quái đó…, ta nhớ chúng ta đã “mượn ” từ một đền thờ ở Saria. Ta đã ném nó đi vì tưởng nó chỉ là cây gậy vô dụng. Không ngờ nó lại là gậy phục chế xác sống.Chậc… nếu biết trước ta đã bán nó chắc cũng được một khoản kha khá.
    - Ta nghĩ không có thời gian tiếc của đâu, ta đang lo Katri.., ý ta là con nhóc ngốc nghếch ấy, cô ta đã sử dụng cây gậy hàng trăm lần và số lượng xác sống hiện giờ không biết là bao nhiêu, chúng ta sẽ không thể bước ra ngoài đó an toàn, cái con ngốc này…- Holme vừa nói vừa gầm gừ.
    Miệng thì cứ rủa chân thi cứ đi đi lại lại một cách lo lắng, nhìn cảnh tượng ấy Shigen không khỏi bật cười.
    Gió vẫn cứ thổi, hơi nóng ngày càng làm hòn đảo trở nên ngột ngạt hơn, mặc dù khá quen với nhiệt độ kiểu này nhưng dường như trong lòng Holme lúc nào cũng như lữa đốt. Bổng đâu đó vang lên tiếng gầm rú, hòn đảo bấy lâu tỉnh lặng, nay chợt trở nên nhộn nhịp bởi vô số vị khách không mời lũ xác sống. Hơn một tiếng trôi qua, Holme sốt ruột:
    - Cái con ngốc này, đi đâu rồi chứ!
    - Cô ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài sau khi ngươi la mắng cô ta, Xeno và Juni đã đi kiếm cô ta rồi.
    - Họ thật nuông chiều cô ta, để cô ta một mình đôi khi là tốt hơn cho con ngốc đó.
    - Hay là chúng ta cũng nên đi tìm.
    - Gì? Không cần, cứ để cho Xeno và Juni lo.
    - Ngươi có chắc là nên để yên như vậy không. Chẵng may cô ta bị lũ xác sống ăn thịt thì sao.
    - Đúng, không cần thiết. Ta nghĩ ngay cả lũ xác sống cũng không thể ăn cái con nhóc cứng đầu như vậy.
    - Ha ha, về này chắc là ngươi đúng.
    Cả hai cùng bật cười rồi bổng Holme nói tiếp:
    - Chúng ta sẽ đợi ở đây thêm chốc lát… - anh ngập ngừng
    - Hm… - Shigen vờ như không hiểu
    - … nếu họ không về chúng ta sẽ đi.
    - À Holme này, chúng ta đã kiểm soát được đảo Isla, nhưng ngươi nghĩ hắn thực sự cam chịu như vậy không – Shigen chợt hỏi.
    - Hắn? Ý ngươi là tên thuyền trưởng của bọn cướp biển trên đảo Isla, kẻ chạy trốn như một kẻ hèn nhát đó hả. Ta không nhớ mặt hắn. Hắn trông như thế nào?
    - Uhm… Hình như hắn rất to con, mặt mũi bặm trợn… er…, hoặc là hắn rất nhỏ con, một tên lùn xảo trá… ta cũng không nhớ nữa.
    - Thôi sao cũng được, quan tâm hắn làm quái gì. Việc quan trọng bây giờ là Xeno và Juni đâu rồi. Chúng ở nơi quái quỉ nào không biết, thật biết cách làm người khác lo lắng.
    Trong khi Holme và Shigen đang nói chuyện. Một con tàu vừa vượt qua màn sương mù dày đặc của đảo Isla và cập cảng. Các thủy thủ đoàn của Holme đang khốn đón vì bọn xác sống lang thang khắp nơi nên họ không phát hiện ra con tàu này. Bọn xác sống tuy không mạnh nhưng lại dai như dẽ rách, lại đông đúc nên gây không ít khó khăn.
    (Note:vừa đọc khúc này lấy bài nhạc ending của tearing saga ra nghe nhá ^,^!)
    Và điều gì sẽ xãy đến với họ … một bí mật sắp liên quan đến bốn con người quan trọng của lục địa sắp được hé mở.
     
  9. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    còn 9 chap là sao, mình ko hiểu

    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:12 ----------

    Chap 33: Thánh Long Neuron
    Isla nghĩa là “vùng đất hoang vu”, đúng như tên gọi, một địa danh hóc hiểm, kì bí với vẽ ngoài được bao phủ bởi màn sương mù, từ đó phát sinh nhiều truyền thuyết về các quái vật trên đảo gầm rú suốt ngày đêm. Nơi mà chỉ có những tên cướp biển gan lì nhất mới dám đặt chân đến. Hòn đảo sắp mất đi sự im ắng thường ngày bởi những chiến thuyền cập bến trong ít phút nữa.
    Một nơi nào đó trên đảo, một bóng người đang gấp rút trốn chạy hoảng sợ hét lớn:
    - Mình đang ở đâu thế này… cứu tôi với… Xen..n..n…..o!
    Bóng người đó là một cô gái trẻ với dáng người thon nhỏ, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nổi bật giữa quang cảnh xung quanh là bộ đồ sắc đỏ pha tím như màu mái tóc của nàng, đó là Katri. Lại nói tới sau khi cãi nhau với Holme, Katri vừa khóc lóc vừa chạy không biết bao lâu thì đến một bãi đất trống. Bực mình vì tên Holme đáng ghét lại muốn cứu ngài đại pháp sư Octavas, Katri dùng ma lực truyền vào cây trượng, nàng vận chú làm phép… chẵng có chuyện gì xãy ra. Một lần, hai lần, ba lần…. không biết bao nhiêu lần, vẫn không được gì. Chán nản, mệt mỏi nàng gục xuống khóc, khóc chán chê nàng thiếp đi. Trong phút chốc thiếp đi nàng nghe như có tiếng gọi từ đâu đó mang giọng cổ quái lại gầm gừ “Hỡi cô gái hãy để ta sử dụng ma lực của ngươi và ước vọng của người sẽ được …..” rồi bỗng thấy một cơn đau nhói làm nàng choàng tỉnh lại thì thấy chiếc vòng trên tay đang phát sáng. Thì ra là ma tính trong cây gậy thừa lúc nàng mệt mỏi muốn điều khiển chính bản thân nàng, nhưng may thay chiếc vòng với linh lực cực mạnh đã đánh bật nó. Tỉnh lại với cảm giác khoan khoái, cảm thấy tràn trề pháp lực mà không hiểu tại sao, nàng đâu biết, cũng không hiểu chiếc vòng đã đánh thức năng lực của nàng để chống lại ma tính của cây gậy ma quái này. Quyết chí thực hiện lại lần nữa, lần này nàng rất tập trung, vận ma pháp tập trung vào cây gậy, nàng cảm thấy nguồn ma lực dồi dào như tuôn trào không hết từ trong người mình và cây gậy chuyển sang một màu tím mãnh liệt tựa như hào quang nhưng lại mang một làn khí chết chóc kinh người.Hoảng sợ nàng ngưng lại nhưng không được, nguồn ma lực quá lớn mới phát sinh của nang cần có chổ giải phóng cứ tuôn trào không dừng. Cứ vậy cho đến khi nàng như lã đi thì từ đầu gậy một luồn ánh sáng tỏa ra tứ phía. Không biết từ đâu dưới đất lồm cồm bò dậy những thây ma thối rữa sặc mùi hôi thối, trên khắp đảo nơi bọn cướp biển Isla hoành hành, biết bao người đã bị chúng bắt về đây làm nô lệ và giết chết, nay từ dưới những nấm mồ sơ sài bước lên lúc nhúc khắp mặt đất. Cảnh tượng làm cô bé Katri, vốn chỉ sống trong thần điện thanh bình không khỏi kinh tâm khiếp đảm. Hoảng sợ cùng cực nàng không còn suy nghĩ gì chỉ biết bỏ chạy.
    Cách đó không xa có hai bóng người một nam, một nữ, người nam với mái tóc nâu đỏ vận chiếc áo thủy thủ màu đỏ thẫm,khuôn mặt lo lắng tìm kiếm đó chính là Xeno, người nữ là cô nhóc Juni lúc nào cũng ăn mặc như một cậu nhóc, nghĩ cũng không lạ khi mà chung quanh Juni chỉ toàn là những chàng trai trong thủy thủ đoàn hải tặc Varus này.
    - Xeno… chuyện gì xảy ra với Katri vậy – Vừa chạy sau lưng Xeno, Juni hỏi với theo.
    - Có lẽ cô ấy bị tổn thương và cảm thấy hơi sốc sau khi bị Holme mắng. Chắc cô ấy chỉ ngồi khóc ở đâu đó thôi.
    - Hừ, không hiểu sao tên Holme đó chỉ toàn nói những câu khó nghe như vậy.
    - Holme, anh ấy… - Xeno như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
    - Hả… - việc đó càng khiến Juni tò mò.
    - Không có gì…, thôi đừng bận tâm.
    Nói rồi Xeno tiếp tục chạy nhanh về phía trước tìm kiếm, Juni cũng chạy theo sau, gải gải đầu ra chiều không hiểu.
    Trở lại với con tàu vừa cập bến lúc nãy, nó chính là con tàu hoàng gia Welt hay nói đúng hơn hiện giờ con tàu là hiện thân của liên minh Yuthna dưới sự chỉ huy của Runan. Khi tàu vừa cập bến Oighen lên tiếng:
    - Thưa vương tử, người có chắc là chúng ta cần phải ghé thăm tên Holme này không.
    - Ta chỉ muốn chắc là anh ta ổn. Ta có thể sẽ không gặp cậu ta trong thời gian sắp tới.
    Nói rồi chàng vương tử nhanh chóng bước xuống tàu. Chỉ trong giây lát Runan đã nhận thấy sự yên ắng của các trạm gác nơi cập bến điều này thực sự làm Runan lo lắng cho người bạn của mình. Anh càng gấp rút gọi người lên đảo. Theo sau là hai chàng cận vệ Arkis và Kress luôn theo sau bảo vệ vị vương tử trẻ tuổi. Hòn đảo này có thể gọi là một địa danh nguy hiểm nhưng đối với những người như Raffin và Roger đây là một hòn đảo thú vị nên việc lên bờ không thể thiếu phần của họ, ngoài ra người có máu phiêu lưu như Julia và Estelle càng không thể bỏ qua. Công chúa Sasha cũng không ngoại lệ cùng chú phi mã thong dong bước xuống thuyền, như thường lệ bên cạnh là nàng Kate. Bart là tiều phu quen sống trên miền núi nên có lẽ việc đi trên thuyền hơi khó khăn với anh, từ lúc lên thuyền Bart như xác chết, chẵng những không ăn uống được mà còn nôn suốt, Thomas cũng chẵng khá hơn, có vẽ hai người này đang thực hiện cuộc thi nôn làm mọi người trên thuyền cũng hoảng sợ. Măc dù vậy họ vẫn không ngớt châm chọc nhau, chỉ tội Plum phải chăm sóc ông anh hai rồi còn thêm chàng Thomas này nên cả ba phải ở lại trên thuyền. Enthe cũng xuống thuyền và đi sau vẫn là Martelle. Maruju thì dường như còn phải đọc sách nên cũng chẵng xuống khỏi thuyền, Mel cũng ở lại với đứa em trai của mình. Norton, Seik và Narron được giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ thuyền. Còn Vega thì cứ như bóng ma dù trên thuyền nhưng ngoại trừ Julia rất ít khi có ai gặp mặt chứ đừng nói là nói chuyện được với anh.
    Trong khi bọn Runan đổ bộ thì Holme và Shigen đang phân công thủy thủ đoàn của mình ngăn chặn bọn xac sống, đồng thời tìm vị trí thích hợp đặt chốt canh vừa canh được đường biển lại tránh được bọn xác sống này quấy rầy. Sau khi sắp xếp mọi chuyện, Holme đang thư giản thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh sửng sốt ra mặt.
    - Này, Shigen.
    - Có chuyện gì sao? Ta thấy mặt ngươi hơi nhợt nhạt.
    - Chiếc vòng của Katri… ta đã nhớ ra thấy nó ở đâu.
    - Ngươi vẫn suy nghĩ về điều đó à.
    - Nảy, ngươi có nhớ cái lần chúng ta viếng thăm thần điện Fires ở Saria không.
    - Thần điện Fires. Ý ngươi là điện thờ được cho rằng là nơi nghĩ ngơi của thánh long Neuron à.
    - Chính nó.
    - Đúng đó là nơi đáng đáng thất vọng nhất trong các cuộc nhập của ta, chẵng những bị tấn công bởi những sinh vật kì lạ mà còn chẵng kiếm chác được gì cả. Cái cây gậy “phục chế xác sống” là thứ duy nhất chúng ta lấy được. Đó chắc cũng là chuyến đi đáng thất vọng nhất của ngươi.
    - Chắc rồi, chúng ta chẵng lấy được cái quái gì cả, nhưng ta đã thấy một bức tranh cổ trong căn phòng bí mật trong thần điện.
    - Một bức tranh tường, ai mà quan tâm chứ, làm sao ta có thể mang nó theo được.
    - Nảy im lặng để ta nói hết đã. Bức tranh vẽ lại cảnh nữ thần Yuthna đưa chiếc vòng tay của ngài cho con gái, Saria.
    - Cái gì…. Vậy… ý ngươi là. – Shigen hết sức ngạc nhiên.
    - Chính xác! Chiếc vòng tay của Katri. Ta nghĩ đó là vật gia truyền của hoàng gia Saria.
    - …Vậy cô ấy có dòng dõi hoàng gia Saria.
    - Nhưng không biết đã có chuyện gì xãy ra…- Holme vừa nói vừa ngao ngán nhìn về phía khu rừng.

    Hướng theo tầm mắt của Holme, trở lại vùng đất hoang vu bãi đất trống khi nãy Katri đứng giờ đã lúc nhúc bọn xác sống. Bị hấp dẫn bởi ma lực của người phục chế chúng. Lúc này mục tiêu của chúng là đuổi theo Katri. Katri càng chạy nàng càng gặp nhiều hơn những xác sống. Hoảng loạn, rối trí, tâm trí dần trở nên rối loạn, bước chân nàng như không còn vững nữa, bị bọn xác sống dần đẩy về phía một dòng dung nham đang chảy gần đó. Khi không còn đường chạy, bọn xác sống chực chờ nhảy bổ vào người nàng.Trong lúc tuyệt vọng Katri thét lên:
    - Không…. Nữ thần Yuthna vĩ đại, xin hãy cứu con…..
    Tức thì ánh sáng chiếc vòng tỏa ra mãnh liệt hơn bao giờ hết, một cột sáng đỏ rực chọc thẳng lên trời từ chiếc vòng lan sang cơ thể Katri rồi tỏa ra khắp bốn hướng, ngay cả làn sương mù xung quanh đảo cũng bị thổi bay không còn tăm hơi nào cả. Kèm theo là một trận động đất. Điều đó không khỏi ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên đảo.
    - Cái quái gì vừa xảy ra vậy, một trận động đất sao. Holme, chúng ta nên ra xem chuyện gì – Trong hang động Shigen tỏ ra khá sốt ruột.
    - Không! Shigen, chúng ta nên đợi một chút nữa – không hiểu sao Holme có vẻ khá bình tỉnh.
    - Nhưng Katri…
    - Không… Katri không phải là người duy nhất gặp nguy hiểm. Cả Xeno và Juni nữa….
    Ngoài ra những người mới đến là bọn Runan cũng hết sức ngạc nhiên. Mọi người sững sốt khi chứng kiến ánh sáng đỏ rực đó. Không ai biết chuyện gì xảy ra, duy chỉ một người tỏ ra khác lạ nhìn về phía Runan, đó là Enthe, có lẽ cô biết chuyện gì đó. Còn Runan dường như cảm thấy một cảm giác bức bối khí nhận thấy luồng sáng đó, chính luồng sáng khủng khiếp đó là thứ mà anh thấy khi vừa về đến biên giới Nolzeria là nơi diễn ra sự kiện kí hòa ước và cũng là nơi long thánh Muse xuất hiện. Thứ ánh sáng này không giống lúc đó là màu xanh, màu của nước, nay là màu đỏ, màu của lữa, nhưng nó vẫn làm máu Runan như sôi sục lên, tâm hồn anh gào thét nhớ đến bi kịch đó, khi anh cùng Oighen đến nơi, tất cả chỉ còn lại là đám tro tàn. Giờ đây thấy cảnh tượng đó Runan như trở về lúc đó, anh chạy như điên dại về phía ánh sáng, mặc cho sự can ngăn của Oighen. Trong mắt trong tai Runan bây giờ chỉ có thứ ánh sáng đó, thứ âm thanh anh đang mong chờ, đúng thứ đó “Một tiếng gầm ”.
    Trở lại với Katri, Khi ánh sáng lan tỏa khắp người. Katri chẳng còn cảm giác gì nữa ngoại trừ việc cơ thấy ma pháp tăng lên đáng kể, một luồn ma pháp cao cấp xuất hiện bao bọc toàn thân, nguồn ma pháp kéo dài, hấp thụ sức mạnh của lữa từ dung nham ngày cành mạnh, thứ ma pháp từ từ thành hình, bao bọc lấy Katri rồi từ trong làn ma pháp đó, một đôi cánh rồng từ từ dang rộng ra vút lên trời xanh, bổng chốc một tiếng gầm lớn, phá tan vùng ma pháp tạo thành một làn ánh sáng vút ra chính là thứ anh sáng mọi người trên đảo thấy và tiếng gầm của nó như nhát dao cứa váo lòng Runan. Katri đã hoàn toàn hóa thân thành “Thánh Long Neuron” trong truyền thuyết. Bọn xác sống thoạt đầu bị thứ ánh sáng ấy đe dọa, chúng sợ hải rút chạy, nhưng một số đang ở gần đó sau khi ánh sáng tắt đi thì lại lao về phía Katri giờ đã là “Thánh Long Neuron” tấn công, nhưng chưa kịp tới gần thì đã bị hơi thở của Neuron thiêu cháy.
    Lại nói tới Runan khi tiếng gầm vang lên thì đầu óc anh trở nên trống rổng, thân thể như muốn gục xuống đất nhưng cảnh tượng hoang tàn tại Nolzeria lại thôi thúc anh tiếp tục chạy về phía ánh sáng. Sasha lo lắng thúc phi mã chạy theo nhưng nó còn đang run sợ, ngay cả Ivis chú ngựa của Martelle cũng không dám tiến tới. Cũng phải thôi, vì phi mã là linh vật chúng đương nhiên cảm nhận được uy lực của Neuron. Runan tiến tới không một chút phòng bị, bất ngờ không biết từ đâu lũ xác sống ở đâu lao ra bao vây họ. Trong tích tắc không phòng bị Runan bị tấn công, anh không kịp rút kiếm chống đở. May thay Arkis và Kress đã đuổi theo từ khi thấy Runan lao lên, kịp thời bảo vệ anh. Roger và Raffin cũng kịp tới bên cạnh tấn công bọn xác sống này. Bọn xác sống này tuy đông nhưng lại rất yếu nên mọi người không gặp khó khăn gì khi chế phục chúng. Runan nhanh chóng vượt qua đám xác sống cản đường và bước lên chổ cao hơn, phóng tầm mắt ra xa, và cũng như ngày ấy, anh thấy một sinh vật khổng lồ, một con rồng hay nói khác hơn là Thánh long. Rồi cũng như khi ấy con rồng chợt tan biến như chưa từng ở đó muốn lao tới nhìn rỏ nhưng Runan một lần nữa bị bọn xác sống quấy rầy khiến anh không thể tiến thêm được. Vả lại anh nhận thấy hành động mạo hiểm của mình đang gây khó khăn cho mọi người phía sau. Runan quyết định dừng lại và dự định sẽ hỏi chuyện Holme sau. Khi mọi người tập hợp tai chổ Runan thì cũng là lúc có hai bóng người chạy tới. Họ chính là Xeno và Juni.
    - Vương tử Runan, có chuyện gì sao ngài lại đến đây – Xeno ngạc nhiên hỏi.
    - Tôi đến thăm Holme. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy. Holme và mọi người vẫn ổn chứ.
    - Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Holme vẫn an toàn hang núi.
    - Tốt rồi! chúng tôi sẽ đi vào đó, anh sẽ đi cùng chúng tôi chứ.
    - À không, tôi sẽ ở lại…. Tôi cần phải tìm kiếm một người.
    Nói rồi Xeno chỉ đường đến hang núi cho Runan rồi anh và Juni tiếp tục đi kiếm Katri. Runan cũng trở lại với mọi người và giải thích một số chuyện anh đã trông thấy và cho rằng nếu dẫn theo đông người sẽ khá nguy hiểm nên anh quyết định cùng Arkis, Kress đến chổ của Holme còn những người còn lại bảo vệ thuyền khỏi bọn xác sống và cũng nhờ họ giúp đở Xeno tìm người.
    Lại nói khi Runan bổng chốc không thấy Neuron nữa, vậy nó ở đâu và Katri sao rồi? Kể lại lúc quá hoảng sợ Katri đã hóa thành Neuron để tự bảo vệ mình, và với sức mạnh của Neuron, bọn xác sống đã thành tro bụi, và cũng là lúc ma lực dừng hoạt động, thánh long nhanh chóng trở lại thành Katri, nhìn xung quanh mặt đất chằng chịt vết cháy xém, sắc mặt nàng trở nên vô cùng sững sốt và không thể nào tin vào chuyện đã sảy ra:
    - …! Chuyện gì ?, chuyện gì vậy?. Chuyện gì đã sãy ra…. ?
     
  10. chicong9

    chicong9 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/6/08
    Bài viết:
    24
    Hay quá pác chủ thớt ơi ! Gằng thêm nữa tới hết luôn nhé ! (*)
     
  11. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chap 34 : Tái ngộ
    Cùng lúc ấy ở ngoài khơi một loạt những thuyền hải tặc cũng đang cập bến, và may mắn cho chúng khi hơi nước quanh đảo vừa bị ánh sáng của Neuron đánh bật, cần có thời gian để làn hơi nước tích tụ lại nên hòn đảo lộ ra một số điểm tàu thuyền có thể cập bến. Trên thuyền không ai khác là lũ hải tặc đảo Isla, cầm đầu bởi tên Merhen.
    Nói đoạn sau khi bị Holme đuổi đánh buộc phải rời đảo, Merhen đã ngấm ngầm chờ đợi cơ hội trả thù. Sau khi quay về đại lục địa, với danh tiếng bất hảo vang dội của mình, hắn nhanh chóng triệu tâp được một đám thuộc hạ khá đông. Đương nhiên trong một thời gian gấp rút, bọn thuộc hạ mà hắn kiếm được chỉ là lũ cướp biển gần đó hoặc chỉ là một đám côn đồ, bọn lính đào ngủ và trong đó không ít tên vì muốn chiếm kho báu trên đảo mà theo hắn.
    - Ha ha, Chúng ta sẽ đòi lại hòn đảo, anh em hãy cho chúng thấy sức mạnh của hải tặc đảo Isla.
    - Yeah…yeah… - bọn thuộc hạ vừa la hét vừa tràn xuống đất liền.
    - Ta sẽ cho lũ khốn đó thấy… . Chúng sẽ phải hối tiếc vì đã gây sự với cướp biển Isla. Không ai có thể sống sót khi xâm phạm vào đất của ta! Các anh em, tiến lên. Hãy cho lũ dòi bọ đó một bài học.
    Mặc dù ra lệnh rất hăng nhưng tên Merhen lại quay lưng chuẩn bị bước vào trong. Một tên thuộc hạ thắc mắc:
    - Ngài đi đâu vậy thưa thuyền trưởng…
    - Ta phải đưa quý cô đây vào trong, tên tiểu tốt như ngươi không nên thắc mắc nhiều. Đi mau… - hắn nói như hét.
    - Vâng thưa ngài – tên thuộc hạ vâng vâng, dạ dạ rồi chạy mất.
    Quí cô mà hắn vừa nói đến là một cô gái còn khá trẻ, vận một độ đồ màu trắng với những đường viền màu tím mềm mại. Mái tóc dài thướt tha mang một sắc tím nhạt, mặc dù được búi cao lên nhưng xõa dài quá thắt lưng. Đôi mắt tím long lanh cương nghị không nhuốm nỗi sợ sệt mặc dù phải đứng trước tên cướp biển tàn ác này.
    - Vậy tên cô là Rene. Thật là một quí cô kém may mắn khi chạm phải tàu cướp biển của bọn ta.
    - … - Rene không nói gì.
    - Đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ cho cô một mái nhà mới, ha ha ha hắn vừa nói vừa cười đắc ý
    Về phần Rene, mới vào sáng này, trên đường trở lại đảo, tên Merhen đang dốc thuyền trên biển, nhằm hướng đảo Isla mà tiến tới thì gặp phải một con thuyền khác đang chở một nhóm thương nhân nên hắn tiện tay, một công đôi việc tấn công cướp tàu, khi toan giết người cướp của thì cô gái tên Rene này ngăn cản, đòi nói đạo lý. Gần như ngay lập tức Merhen bị sắc đẹp của cô gái hút hồn và quyết định bắt cô theo lên thuyền.
    Lại nói đến bọn cướp biển tràn lên đảo. Là một tên cướp biển lão luyện, Merhen không cho bọn thuộc hạ tập trung một chổ mà được thả rải rác trên những vùng thuyền cập bến được nhằm hạn chế bị nhóm Holme phát hiện. Nhưng khi đặt chân lên đảo điều bất ngờ dành cho chúng xuất hiện một cách nhanh chóng. Chờ trên đảo không phải là những thủy thủ của nhóm hải tặc Varus mà là những đội quân được triển khai hết sức quy củ dưới sự chỉ huy của các kị sĩ như Raffin và Narron, Roger và Norton, Arkis và Kress. Dưới sự điều động của Oighen đầy kinh nghiệm các đội quân này đã đợi chúng ở những nơi thuyền có thể cập bến. Đây là một trong những bước chuẩn bị của Oighen trước khi ông cùng Runan đến gặp Holme. Là đội quân ô hợp mới được tập hợp bởi lòng tham cá nhân nên vừa gặp quân đội chính quy bọn cướp biển hoảng sợ định quay lại thuyền nhưng tên Merhen thấy có nguy hiểm đã giong thuyền chạy mất tự bao giờ, không có đường lui chúng liền tấn công trước nhằm tìm đường thoát thân nhưng chỉ là vô ích khi đứng trước họ ngoài những kị sĩ dũng mãnh của đảo quốc Welto còn có những nhân vật có rất có thực lực. Nói về danh tiếng không thể bỏ qua anh luôn là nổi kinh hoàng với cái tên “lưỡi hái tử thần”, lại có Maruju truyền nhân “phong thần điện” (Mars từ giờ sẽ được gọi là phong thần điện ^,^), Raquel với giai thoại về “đứa con của thần rừng”. Tuy không có danh tiếng bằng nhưng những Julia, Barts, Seik khả năng chiến đấu của họ là không thể chối cải, đó là chưa kể đến quân đội phía sau họ. Trận chiến không cân sức cho bọn hải tặc và chúng nhanh chóng bị chế phục.
    Trong khi trận chiến nổ ra phía bờ biển, các thủy thủ của hải tặc Varus còn đang bận xây dựng rào chắn ngăn bọn xác sống tấn công vào doanh trại trong núi “nếu không đang ngủ mà chúng đến thăm thì phiền lắm” như lời Holme nói. Còn Xeno và Juni thì đang ráo riết tìm Katri, họ chạy cả buổi trong khu rừng mà thứ duy nhất họ gặp cho tới giờ chỉ toàn là bọn xác sống. Trong phút chốc Xeno cảm thấy mất hi vọng vì anh nghĩ một cô gái yếu đuối như Katri thì làm sao chống lại đám xác sống khát máu này. Bất ngờ nghe tiếng Juni reo lên, thì ra cô phát hiện một khu vực gần chổ dòng sông dung nham trên đảo dường như không có bọn xác sống nào cả. Trong khu vực đó ngoại trừ những nắm tro thì chỉ có những vết cháy xém rất đáng sợ. Những dấu vết đó xem ra phải là do ngọn lữa rất to hoặc một ma pháp cực kì đáng sợ gây ra. Trong đầu Xeno xuất hiện vô số suy nghĩ. Có phải đây là nơi con rồng vừa đi qua, hình như nó đang giận dữ, và Katri có ở đó chăng……. Không như Xeno, cô bé Juni chẵng lo lắng gì mà hiếu kì tót chạy theo hướng dấu vết cháy xém mới phát hiện đó, Xeno chẵng kịp suy tính gì thêm nữa buộc phải chạy theo sau. Càng đi về phía dòng sông dung nham nhiệt độ càng tăng, không khí càng ngột ngạt. Khi chạy đến một nơi như một cái hồ chứa dung nham khổng lồ, sức nóng như phà vào mặt làm Xeno cảm thấy khó chịu, bổng anh nghe tiếng Juni gọi ơi ới, nhìn theo hướng tay chỉ của cô nhóc, Xeno thấy Katri đang đứng chết trân. Vội vàng chạy lại, Xeno lo lắng hỏi:
    - Bạn có sao không Katri?
    - Xeno, … cứu tôi với, có chuyện gì xãy ra với tôi vậy … ? - Katri nãy giờ đứng chết trân không hiểu chuyện gì, sợ hãi như cử động được, ngay cả khóc cũng không dám, nay thấy Xeno tới, cô mừng rở nhưng nước mắt sợ hãi cứ tuôn ra trên khuôn mặt trắng bệt.
    - Katri… ổn rồi, cùng quay về nào. Holme đang rất lo lắng cho bạn.
    Chưa kịp nghe hết lời của Xeno, Katri đã khụy xuống. Liên tiếp những sự việc kì lạ xãy ra đã quá sức chịu đựng của cô gái. Katri đổ gục xuống thiếp đi.
    Hàng loạt sự kiện kì lạ kể từ khi đặt chân lên hòn đảo hoang sơ này làm Runan vô cùng nóng lòng muốn gặp mặt anh bạn chiến đấu Holme của mình. Nhưng trên đường đi liên tiếp vướng phải bọn xác sống gây cản trở thật khiến anh rất bực mình. Mãi đến khi mặt trời gần xế bóng nhóm Runan vừa đến dưới chân núi và cũng gặp nhóm người Xeno và Juni đang đưa Katri về tới. Runan cùng với Arkis và Kress dọn dẹp đám xác sống bên ngoài hang động mở đường đưa nhóm Xeno vào.
    Bên trong hang động dưới sự điều động của Holme và Shigen, các thủy thủ đang dọn dẹp hậu quả sau một cuộc chiến với bọn xác sống vừa tấn công vào doanh trại.
    - Holme – Runan gọi một cách sốt ruột.
    - Cậu biết chọn thời điểm viến thăm thật, Runan ạ - Mặc dù hoàn cảnh hiện tại không phải là quá khó khăn nhưng cũng không mấy dễ chịu khi phải đối phó bọn xác sống chờ chực khắp nơi. Dù vậy no có lẽ chẵng ảnh hưởng gì đến cách ăn nói móc máy của Holme.
    - Có chuyện gì vậy, Holme – Đã quá quen với cách ăn nói của Holme và cũng chẵng có thời gian quan tâm Runan hỏi dồn – Chúng tôi vừa thấy một con rồng khổng lồ. Nó dường như là thánh long Neuron trong truyền thuyết. Có việc gì mà thánh long Neuron lại xuất hiện trên đảo Isla này?
    - Bình tĩnh nào Runan. Tôi nghĩ ở đây không ai ngạc nhiên ít hơn cậu đâu.
    Giữa lúc Holme và Runan đang nói chuyên. Katri chợt choảng tỉnh, khuôn mặt vẫn trắng bệt, hai đôi mắt rưng rưng nhìn mọi người một cách hoảng sợ. Hai cánh tay còn bấu chặt lấy cánh tay Xeno.
    - Katri… cô có sao không - Holme lên tiếng khi thấy Katri còn đang sợ hải.
    - Không … sao… - Katri trả lời trong khi toàn thân còn run rẫy vì sợ.
    - Cô có biết chuyện gì đã xãy ra không?
    - Tôi… rất sợ. Tôi bắt đầu chạy khi bọn xác sống bắt đầu tấn côn tôi, chúng đuổi theo. Không biết lúc nào tôi đã lạc vào vùng dung nham. Hơi nóng của dung nham làm tôi không thở được. Ngay khi tôi tưởng rằng mình sẽ chết, tôi bổng thấy mình biến thành một con rồng lớn. Tôi hoảng sợ và tôi … ý tôi là con rồng lớn đó đã thiêu cháy tất cả bọn xác sống đuổi theo tôi. Đó chỉ là một giấc mơ phải không Holme. Đó chỉ là ảo giác tôi thấy khi tôi gần chết, phải không? Làm ơn đi Holme hãy nói đó chỉ là giấc mơ, làm ơn…… - Katri kể lại sự việc trong tiếng nấc rồi cuối cùng cô òa khóc.
    - Cô biết rằng nó quá thật để là một giấc mơ mà, phải không Katri?
    - Nhưng, nhưng tại sao? Sao tôi lại trở thành một con rồng được cơ chứ…
    - Bởi vì, cô mang trong mình dòng máu của nữ thần Yuthna. Cô bao nhiêu tuổi rồi Katri?
    - Tôi vừa được mười lăm tuổi?
    - Tôi nghĩ như vầy…. Trong các cuốn sách cổ viết các “thánh long nữ” phải đủ mười lăm tuổi. Các quyền năng chỉ thực sự xuất hiện từ hai đến ba năm sau khi họ đủ mười lăm tuổi.
    - “Thánh long nữ” ?– Katri kinh ngạc thốt lên.
    - Trong truyền thuyết, đó là tên gọi của những cô gái có khả năng hóa thành rồng.
    - Nhưng tôi không muốn hóa thành rồng.
    - Vậy hãy tháo chiếc vòng đó ra. Như vậy cô sẽ được sống như một cô gái bình thường.
    - Không! – Bất ngờ một người lên tiếng. Đó không phải là ai khác mà chính là Enthe. Kể lại ngay lúc thấy Runan rời đi, cảm thấy bất an. Enthe đã nhờ Martelle tức tốc đưa tới chổ của mọi người - Cô không bao giờ được tháo chiếc vòng ra. Chiếc vòng tay đang bảo vệ cô. Nếu bạn tháo nó ra, bất cứ ai có được chiếc vòng đều có thể thao túng tâm trí bạn. Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu. bạn sẽ trở thành một ác thú tiêu diệt bất cứ ai trong tầm nhìn. Nếu bạn muốn những người xung quanh mình được an toàn, thì nên nhớ bạn không bao giờ được tháo chiếc “ Vòng thánh của Saria”.
    - Enthe, sao cô lại biết những điều đó… - Runan ngạc nhiên hỏi.
    - Tôi xin lỗi… vương tử Runan. Tôi hứa… một ngày nào đó tôi sẽ nói với ngài mọi chuyện. Nhưng … không phải lúc này – Enthe nói nhưng không dám nhìn Runan giọng nói nàng dần nhỏ lại và khá khó nghe, dường như nàng cố ghìm dòng nước mắt đang chực chờ tuôn ra.
    Có lẽ nhận thấy điều đó, Runan cũng chỉ nhìn nàng mà không nói câu nào. Có lẽ hoặc anh đã hiểu được một phần nào đó hoặc….
    Một sự im lặng bao trùm trên mọi người trong vài phút trước khi Holme lên tiếng:
    - Vậy, trong trường hợp đó…, này Katri, cô có thể ngừng khóc được rồi đấy. Cô cũng nghe cô ấy nói mà phải không. Vậy thì nếu cô vẫn giữ được bình tĩnh thì có thể điều khiển được sự chuyển đổi. Nhưng cô phải chắc chắn luôn giữ chiếc vòng tay bên mình. Cô hiểu chưa.
    - Nhưng Holme… Tôi sợ lắm….
    - Đừng lo. Cô chỉ phải chịu đựng việc này một thời gian thôi.
    - Nhưng…. – mặc cho Holme khuyên bảo thế nào nhưng đối với Katri thì việc này có vẽ rất khó khăn. Hai bàn tay Katri nắm chặt, thân người nhỏ nhắn ấy tự nãy giờ vẫn rung lên vì sợ.
    Holme bất ngờ tiến đến trước mặt Katri. Đặt hai bàn tay lên vai nhìn thẳng vào mắt Katri và nói:
    - Nhìn đây, Katri đừng lo lắng nữa. Tôi không biết chuyện gì sẽ đến với cô. Nhưng tôi hứa tôi sẽ bảo vệ cô. Cô có thể tin tưởng ở ta. Được không Katri?
    - Holme… - Những giọt nước mắt tự nãy giờ bị giam cầm trong đôi mắt long lanh ấy được tuôn ra cùng với nỗi sợ hãi. Katri gục vào Holme khóc òa như đứa trẻ.

    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:36 ----------

    xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, nhưng không biết vì sao mà dạo này mình không vào được Forum. đôi khi vào được chút mà đến lúc pót bài thì bị kẹt sever.
    Sắp tới câu chuyện sẽ đến chuyển quân.
    Như các bạn biết game này có những kết thúc hơi khác nhau chút ít khi mình chuyển quân, mặc dù không ảnh hưởng đến cốt truyện chính nhưng ảnh hưởng đến một vài cặp tình nhân ^.^.
    Và một game thì có những kết thúc như Bad end(không kill được boss cuối), nomar end(có tổn thất nhân vật) hoặc happy end(kết thúc mà không mất ai). tuy nhiên ở đây mình muốn viết là một Impossible end tức là có đủ các nhân vật cũng như event đặc biệt, nên đôi chổ sẽ hơi khác chút so với game tuy nhiên trình tự và nội dung mọi cuộc đối thoại cũng như nhiều thứ khác không thay đổi. Vì vậy các pro ts nếu có đọc qua thì đừng mắng mình nhá. ^,^
     
  12. chicong9

    chicong9 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/6/08
    Bài viết:
    24
    Hay quá Pác chủ thớt ơi , tiếp tục đi , sắp qua năm mới rồi ! (*) @};=
     
  13. Romeo8x

    Romeo8x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/8/06
    Bài viết:
    97
    Ủa sao dừng lâu vậy chưa thấy chap mới. Nóng lòng quá mất. Cảm ơn bạn đã post bài lên, truyện rất hay đó.
     
  14. karazumi_nakita

    karazumi_nakita Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    24/1/08
    Bài viết:
    421
    Nơi ở:
    Firelink Shrine
    Tình hình là chủ thớt quy ẩn "rang hồ" lun rồi :|
     
  15. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Anh em thông cảm, do sự cố kĩ thuật. cái laptop giở chứng đem bảo hành về thì file word toàn tiếng miên nên mất hết rồi. phải viết lại cho nên nó hơi bị nâu
    Mừng tết dương lịch. hi vọng kịp chiều này thêm vài chap nữa.

    Chap 35 : Chia tay

    Lại nói đến đoạn Katri sau khi nhận ra thân thế của mình là một người trong hoàng tộc. Còn chưa kịp mừng nàng đã gặp phải một phen hoảng sợ khi biết bản thân là một “Thánh Long nữ” có thể hóa thân thành một trong “Tứ Đại Thánh Long” - Neuron. Đoạn sau khi được Holme an ủi, nàng đang gục vào vai chàng ta khóc lóc.
    - Uhm – một tiếng ho nhẹ như nhắc đến sự có mặt của mình, Oighen thật biết lúc xuất hiện, Ông nói tiếp – Xin thứ lỗi cho tôi thưa vương tử nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
    Thoáng buồn xuất hiện trên mặt chàng vương tử trẻ tuồi. Như mọi người đã biết hòn đảo Isla là nơi hung hiểm quanh năm được bao phủ bởi làn sương mù dày đặc. Ban ngày dưới ánh nắng mặt trời tầm nhìn còn khả quan hơn chứ đến trời tối thì thì tuyệt đối không thể ở gần khu vực đảo được đó là chưa kể những sinh vật nguy hiểm rình rập trong màn sương. Nên cuộc viếng thăm dự tính của Runan vốn gấp rút nay lại càng gấp hơn do phải chạm trán với bọn hải tặc cùng bọn xác sống. Mặc dù vừa gặp lại anh bạn sinh tử chi giao nhưng không muốn vì ý riêng của bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người.Hiện giờ anh đang dẫn theo không chỉ quân đội Lieve mà còn có cả công chúa Sasha và các tướng lãnh và quân đội xứ Welt. Buộc lòng phải rời đây trước khi trời tối, Runan lên tiếng:
    - Ông nói phải, Oighen – nói đoạn Runan quay sang Holme – Chắc cậu vẫn ở lại đây Holme nhỉ?
    Nhìn quanh thủy thủ đoàn một hơi Holme nói như đùa:
    - Chà ! Tôi nghĩ mọi người ở đây đã ngán hòn đảo này lắm rồi, ngay khi chuẩn bị sẵn sàng chúng tôi sẽ trở về đại lục địa.
    - Đây chẵng phải là cơ hội tốt để thực hiện những cuộc phiêu lưu mà cậu thường nói với tôi sao?
    - Phải tôi sẽ đi ngao du khắp thế giới, tìm kiếm mọi kho báu và các di tích trong các huyền thoại cổ xưa. Đó là điều tôi hằng mơ ước. Nhưng tôi sẽ không quên phần của cậu, một khi tìm được những thứ thật sự hữu ích tôi sẽ gửi một cách nhanh nhất cho cậu.
    - Cám ơn rất nhiều, Holme. Thay mặt mọi người tôi xin cám ơn những gì cậu đã và sẽ làm cho chúng tôi.
    - Không có gì đâu Runan à, tôi nghĩ không chỉ một mình tôi muốn một người như cậu làm vua – Nói đoạn Holme tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai Runan và nói không phải là giọng bỡn cợt thường ngày mà là giọng nói chính chắn đỉnh đạt như một lời hứa của hai người bạn tâm giao – Đừng quên Runan, nếu cậu cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại với tôi. Sau cùng tình bạn của chúng ta là quan trọng hơn cả.
    Bàn tay Runan đưa về phía trước. Gần như cùng lúc đó Holme củng giơ tay ra hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau rồi siết chặc như minh chứng cho tình bạn của hai người bao lần cùng vào sinh ra tử.
    Trời bắt đầu tối dần, tại hòn đảo này, ngày dường như ngắn hơn rất nhiều, chỉ trong độ một giờ bước vào hang động mà khi trở ra trời sụp xuống hẵn. Chỉ còn chút ánh sáng cam nhàn nhạt do vài tia nắng còn sót lại khi mắt trời chưa lặn hẵn chiếu lên bức tường hơi nước dày đặt, tạo nên một khung cảnh thê lương.
    Theo sau Holme tiễn chân đoàn người Runan không ai khác chính là Shigen, chàng ta cũng khá thân thiện với Runan và hai chàng kị sĩ Arkis và Kress, âu có lẽ cũng là sinh tử chi giao, thiết nghĩ những trận đánh có mặt của Holme cũng chẵng thể thiếu mặt Shigen được. Vừa bước lại gần con thuyền, thoáng trong tích tắt khuôn mặt Shigen đột nhiên hơi biếng sắc, nhưng ngay lập tức anh lấy bình tĩnh và nhìn theo hướng của luồng sát khí khá quen thuộc, người đó đứng khuất khá xa phía trên bong thuyền, không ai khác đó chính là Vega. Cũng như Shigen, Vega cũng cảm nhận được ở Shigen một sát khí quen thuộc khó tả. Trong khoảnh khắt ánh mắt hai người chạm nhau, khí huyết chợt như sôi sùng sục một cảm giác khoang khoái, thân quen mà lại lạ lẫm, một cảm giác như sự căm ghét dần hiện ra, một trải nghiệm mới hoàn toàn mà có lẽ trước đây hai chưa bao giờ biết đến. Chợt hai thanh kiếm như rung lên một trận chiến sắp xãy ra ư? Và có lẽ cả hai cũng không biết tại sao?
    Rồi bất chợt sự xuất hiện của một nữ nhân phá vỡ không gian do Shigen và Vega tạo ra, người cùng lúc làm ánh mắt hai người ấy đột ngột chuyển hướng thử hỏi ngoài Julia thì còn ai nữa, cô đang tiến gần về phía Vega. Tích tắc ấy trôi qua rất nhanh nhưng với Vega và Shigen lại là một khoảng thời gian rất dài. Vega đột ngột quay người và mất hút dưới bong thuyền. Không chậm một giây Shigen phóng lên thuyền, anh chạy nhanh về phía Julia lên tiếng hỏi:
    - Là muội sao, Julia…
    - Đại huynh… - Julia bất ngờ
    - Anh không biết là em được phép rời đảo. Anh chưa từng nghĩ rằng cha sẽ đồng ý.
    - Dĩ nhiên là cha không vui rồi. Ngày trước khi huynh được phái đi để bảo vệ Granada, thì muội đã phải ở lại. Nhưng giờ muội đã không còn nhỏ nữa, muội muốn tự kiểm tra những kĩ năng của mình như một kiếm sĩ El thực thụ.
    - Vì vậy giờ muội trở thành lính đánh thuê làm việc cho ngài Runan. Sao muội không thử tham gia với thủy thủ đoàn cùng ta.
    - Không thể được. Việc gia nhập vào đội quân của vương tử Runan chỉ là ngẫu nhiên. Tên khốn đã hại muội đang ở Lezaria, nhất định muội phải bắt hắn trả giá, đó là lý do vì sao muộn tham gia cùng vương tử Runan.
    - Vậy còn người vừa đứng ở đây.
    - Đ.. đừng hỏi muội – Julia nói rồi lĩnh đi mất.
    Mặc dù Julia không biết chuyện vừa xãy ra giữa Shigen và Vega, mà đúng ra đã có chuyện gì đâu. Nhưng cô vẫn không nghĩ rằng nói sự thật về Vega cho Shigen là một ý hay nên tốt nhất là chuồn đi. Shigen biết hỏi nữa cũng không được gì nên anh cũng thôi.
    Dưới sự điều động của Oighen mọi người trong đoàn quân Runan tiến lên thuyền suy chỉ tay thủy thủ Garo :
    - Xin thứ lỗi, Vương tử Runan. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi trở về vị trí của mình. Thật vinh dự khi được chiến đấu cùng ngài.
    Dù mất Garo một tay kinh nghiệm trận mạc Oighen cảm thấy rất đáng tiếc nhưng Garo vốn là thủy thủ trên thuyền Varus vì vậy ở đây Garo cảm thấy thoải mái hơn là ở trên con thuyền hoàng gia kiểu cách và trên đó cũng chẵng mấy người nói chuyện được với ông vì vậy khi Garo từ biệt Runan mà trở về với thủy thủ đoàn Varus, Oighen thay mặt Runan đưa ông xuống tàu tỏ lòng biết ơn sự giúp đở trong những ngày vừa qua.
    Cùng lúc đó ngoài khơi cách hòn đảo không xa, một con thuyền đang lao vút về phía cảng Mars. Đó là con thuyền của tên Merhen, vừa thua trận trên đảo, chúng đang rút chạy về căn cứ.

    Trong khi đó Runan và Holme còn đang thảo luận một số vấn đề đáng lo ngại:
    - Cậu phải đi ngay sao.
    - Vâng tôi cũng như những binh sĩ luôn mong trở về Lezaria càng sớm càng tốt.
    - Được rồi vậy cậu hãy đi trước, chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch bọn sơn tặc trên núi Taurus và bọn cướp biển vùng biển Isla này trước rồi sẽ vào đại lục địa sau. Khi gần như tất cả quân đội của Welt đã ra đi thì đây là thời điểm tốt nhất cho bọn chúng hoành hành.
    - Vậy cậu phải lo tất cả việc đó vì chúng tôi sao…
    - Đừng lo lắng, không phải vì cậu cả đâu, trên hết chúng tôi muốn kho báu của chúng kìa.*
    Khi nắng chiều vừa tắt hẵn cũng là lúc con thuyền của Runan vừa tiến ra khỏi bức tường sương mù dày đặc của hòn đảo Isla. Bên trên bầu trời chòm sao bắc đẩu đã bắc đầu tỏa sang dẫn lối cho họ trở về quê hương Lieve hay đúng hơn là Lezaria. Đoạn kể lại Holme đứng trông theo con thuyền chở đoàn người Runan chìm dần vào màm sương mù đến khi nó mất hút, anh cùng mọi người mới trở về hang động cũng là căn cứ của mình. Chia tay người bạn chí cốt mà không biết có còn cơ hội gặp lại hay không nên dù là một đấng nam nhi, Holme cũng không khỏi buồn bả. Khó thấy được cảnh như vậy Shigen lên tiếng châm chọc.
    - Này Holme, thật là một cuộc hội ngộ cảm động, ta gần như rơi lệ.
    - Hừ, muốn nói gì thì nói, Runan và ta lớn lên như anh em. Ngươi không hiểu đâu.
    - Có lẽ, mà nó cũng chẵng lien quan gì đến ta. Vậy giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu.
    - Chúng chẵng thể đi đâu được cả. Với việc Runan dẫn phần lớn quân tại Welt đến đại lục địa, bọn côn đồ xung quanh welt chắc chắn sẽ nổi loạn, đặc biệt là tên cướp biển… , à mà tên hắn là gì ấy nhỉ.
    - Merhen ?
    - Đúng rồi, chính là hắn. Chúng ta không thể để tên vô lại như hắn trốn thoát. Chúng ta sẽ tìm ra hang ổ của hắn và bắt hắn nhận những gì xứng đáng. Sau đó chúng ta sẽ tiến về đại lục địa. Runan sẽ lo lắng nếu chúng ta không giữ được an toàn cho Welt.
    - Được thôi…

    * ( nếu ai đọc mà thắc mắc sao khúc này Holme nói dài mà mình viết có chút thì xin thông cảm vì phần này là khúc giải thích cái vụ hợp quân, nếu mình viết hết, nó sẽ mất hay nên bỏ nha bà con )

    Chap 36
     
  16. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chap 36Tia và Richard
    Một ngày nữa lại trôi qua, chở theo những trái tim một lòng mong muốn trở về quê hương, con tàu mang quốc huy Lieve đang vượt qua Vịnh Senne chuẩn bị tiến vào bến cảng của vương quốc Marl. Từ lúc rời khỏi đảo Isla đến giờ, đây là lúc không khí yên tĩnh nhất. Không ai bảo ai câu nào nhưng ai cũng hiểu khi đắt chân lên đại lục địa tức là đã đặt chân lên lãnh địa của đế quốc Zoa, và có lẽ những người hiểu rỏ mối nguy hiểm họ sắp gặp phải nhất chính là những người lính Lezaria, những người đã chống lại đế quốc suốt hai năm ròng. Và lúc này người lo lắng nhất chính là Runan, bởi lẽ trong tay anh là tính mạng của không chỉ những người lính xứ Lezaria hay xứ Welt mà còn tính mạng của những người dân Lieve. Biết nỗi lo lắng của Runan, mặc dù trời đã khá khuya vị tướng già Oighen luôn túc trực bên vị vương tử trẻ tuổi.
    - Oighen này, Ông nghĩ chúng ta cập bến ở Marl có an toàn không?
    - Thưa ngài, kể từ sau cuộc chiến tại thành Balt vương quốc Marl đã chịu sự cai trị của vương quốc Istoria. Hơn nữa, vua Guiness đã phản bội, ông ta quay lưng lại với mọi người mà làm tay sai cho đế quốc Zoa trong cuộc chiến tại Balt. Tôi e rằng chúng ta thực sự không được chào đón ở Marl. Tuy nhiên nếu không kêu gọi được lực lượng tại đây, việc chống lại đế quốc sẽ trở nên thật ngu ngốc. Những gì chúng ta chờ đợi là lực lượng kháng chiến của hoàng tử Richard của Marl.
    - Hoàng tử Richard… Tôi nghe nói anh ta rút về phía Tây, sau khi vua cha qua đời.
    - Đúng vậy, nhưng kể từ sau khi công chúa Tia gia nhập vào đội quân của anh ta thì nó đã trở thành một lực lượng hùng mạnh. Tôi nhận được tin anh ta đang tiếp cận Marl từ phía Tây.
    - Công chúa Tia ?
    - Theo tin đồn thì cô ấy là thành viên duy nhất còn sống sót của hoàng gia Leda. Mặc dù còn rất trẻ nhưng cô ấy được biết đến như một chỉ huy tài năng và xinh đẹp. Cô ấy bị nhốt tại nhà lao của vương quốc Istoria, nhưng gần đây cô đã được các thân tín cứu thoát. Cô chỉ huy quân đội Ledah liên minh cùng hoàng tử Richard.
    - Vương quốc của thánh nữ Ledah. Vương quốc đó đã lụi tàn vì vi phạm lời dạy của nữ thần Yuthna – mỗi lần nhắc đến tứ đại thánh quốc Runan không khỏi rúng động.
    - Cũng như Lieve của chúng ta, Ledah cũng là một trong tứ đại thánh quốc được chia ra từ vương quốc của đức vua Karuon vĩ đại. Tuy nhiên Ledah đã bị diệt vong bởi vì họ cố gắng phục sinh thánh long Cranion để sử dụng cho chiến tranh. Thưa vương tử, ngài cũng mang trong mình dòng máu của Karuon, ngài nên cẩn thận tránh mắc phải sai lầm tương tự.
    - Đúng vậy Oighen. Thủy thánh long Muse của Ledah đã bị sử dụng để tàn phá thành phố, làm hang ngàn người chết – nói đến đây hai tay Runan nắm lại đôi mắt bổng đỏ ngầu tiếng nói như nghẹn đi, hình ảnh thành phố Nolzeria hoang tàn dưới cơn giận dữ của thánh long Muse ngày nào như hiện ra trước mắt – Nữ thần Yuthna tạo ra tứ đại thánh long nhằm mục đích tiêu diệt các tà thần phục hồi chúng để phục vụ trong chiến tranh là điều không thể tha thứ.
    - Thưa vương tử tôi xin mạn phép nhắc nhở, về cô gái Katri; cô ta thực sự là sự bất ngờ. Cô ấy là thánh nữ của hỏa thánh long Neuron, nếu cô ấy rơi vào tay kẻ thù của chúng ta thì sẽ thật bất lợi.
    - Đừng quá lo lắng Oighen. Có Holme chăm sóc, tôi tin Neuron sẽ không phải thức tỉnh lần nữa.
    - Tôi cũng hi vọng như vậy.
    - Mặc khác, Istoria đã liên minh với đế quốc Zoa, nếu liên minh Ledah đang chiến đấu để giải phóng Marl ta nghĩ ta nên giúp họ một tay. Hãy nhanh chóng cập bến, chờ đợi quanh đây không hợp với ta, Oighen ạ.
    - Vâng thưa vương tử, ta đang đi theo hướng Tây, ước tính khoảng ba ngày nữa chúng ta sẽ đến Marl.
    Trong khi thuyền của Runan còn ngoài khơi, thì chiến sự tại Marl leo thang, cuộc chiến đang đến hồi kết thúc và phần thắng hiện đang thuộc về phe được dân chúng ủng hộ - hoàng tử Richard và công chúa Tia. Quân của Richard hiện đang bao vây pháo đài Marl – phòng tuyến cuối cùng do đô đốc Ronald xứ Istoria chỉ huy. Cuộc chiến diễn ra hết sức khốc liệt khi mà pháo đài Marl là một trong những pháo đài nổi tiếng kiên cố nhất đại lục địa, nhưng với lực lượng còn quá ít lại không được lòng dân chúng, sau nhiều ngày cố gắng chống chọi cuối cùng pháo đài Marl đã bị thất thủ. Trong doanh trại liên minh Ledah, bên trong lều chỉ huy có một nhóm người đang nghị sự; nổi bật giữa đám đàn ông là một cô gái tóc đỏ hung dài quá vai nom còn rất trẻ, gương mặt thanh tú, vẽ đẹp diễm lệ quyền quý, lại mang đôi mắt sáng ngời đầy khí chất anh thư. Mình mặc chiến giáp nơi nàng toát lên nét đẹp vừa kiêu sa vừa mạnh mẽ, không ai khác hơn nàng chính là công chúa Tia người mang dòng máu của nữ thần Yuthna, giọt máu hoàng tộc cuối cùng của hoàng tộc Ledah, người duy nhất thoát khỏi lời nguyên do sai lầm của gia tộc. Đứng kế bên nàng không ai khác chính là hoàng tử Richard, mang trong mình dòng máu hoàng gia Marl, người được trưởng thành qua những trận chiến và được biết đến với tên gọi “Sư tử vương ” của vương quốc Marl. Với mái tóc màu rêu để dài trông vô cùng lãng tử, gương mặt Richard mang vẽ từng trãi lại có chút gì đó tương tự như Holme, có lẽ là nét ngạo thị, một ánh mắt tự tin, cái cười nhếch như luôn cười vào người đời. Đang lúc mọi người đang bàn luận thì Albert – một hiệp sĩ hoàng gia Marl cũng là cận thần tin cậy của Richard lao như bay vào và nói :
    - Thưa hoàng tử Richard, Lawrence tướng quân đã chọc thủng phòng tuyến bên trái của pháo đài.
    - Sao? – bất ngờ trước tin vui, Richard như không tin vào tai mình – Làm tốt lắm Lawrence à…. Tốt lắm, hãy ra lệnh toàn quân chuẩn bị. Đích thân ta sẽ dẫn quân tấn công vào pháo đài.
    - Vâng thưa ngài – Albert nói đoạn quay ra ngoài chuẩn bị.
    Sauk hi ra lệnh cho Albert Richard quay sang Tia nói với thái độ trang trọng.
    - Công chúa Tia, nàng hãy ở lại đây. Tôi sẽ cho đội hộ tống đến đón nàng sau khi chúng tôi chiếm lại được pháo đài.
    - Ngài nói gì vậy, Richard. Ta sẽ chiến đấu cùng ngài như mọi khi…
    Tia chưa kịp dứt lời Richard vội nói:
    - Marl là quê hương tôi, tôi muốn giành lại cung điện, và mời nàng như một khách quý. Có thể một cô gái như nàng không hiểu, nhưng làm ơn, hãy để lại cho tôi một chút lòng tự tôn.
    - … - Tia không biết nói gì, nàng lặng lẽ gật đầu.
    Nói đoạn Richard lao nhanh khỏi lều, phóng lên chiến mã đã được Albert chuẩn bị. Richard ra lệnh:
    - Albert, hãy tập trung vào lỗ hổng nơi phòng tuyến bên trái của kẻ thù. Đưa quân đội tấn công vào bên trong pháo đài.
    Cùng lúc đó, bên trong pháo đài Marl, tin tức phòng tuyến bị vỡ cũng đã đến với Ronald – chỉ huy pháo đài Marl theo lệnh hoàng đế Guiness của Istoria.
    - Đô đốc Ronald, phòng tuyến đã vỡ, quân của hoàng tử Richard đang ùa vào, chúng ta không còn cầm cự được bao lâu nữa.
    - Không còn cách nào khác, chúng ta đã thua rồi. Hãy ra lệnh cho toàn quân rút lui – Như đã dự đoán trước Ronald không tỏ ra quá thất vọng.
    - Nhưng thưa đô đốc – một trong những tên lính theo Ronald lên tiếng hỏi – tại sao đế quốc không gửi quân chi viện cho chúng ta, họ đã đến vịnh Senne, nhưng lại đứng đó nhìn chúng ta bị tấn công.
    - Đó là quân viễn chinh của hoàng tử Barca, ông ta không phải là tên ngốc. Ông ta biết tốt hơn là không nên liều lĩnh xông vào nơi nguy hiểm này.
    - Sao ạ?
    - Ha ha … tên Guiness là tên ngu ngốc nhất. Ông ta không kiềm chế được lòng tham của mình. Sự tham lam của ông ta đã khiến đất nước của mình bị diệt vong, đó là cái giá ông ta phải trả.
    - Đô đốc, chuyện đó…
    - Phải, nếu cha ta nghe lời khuyên của ta, ta đã không có ngày hôm nay. Ha ha, nhưng số phận ta đã bị định đoạt kể từ lúc ta giúp cho công chúa Tia trốn thoát. Cô ta là một cô gái nguy hiểm. Richard tưởng rằng anh ta đang sữ dụng cô ta, nhưng hắn cũng chỉ là một quân cờ trong tay cô ta thôi. Hắn sẽ sớm nhận lấy số phận giống như ta…
    Nói đoạn Ronald cùng binh lính rút khỏi pháo đài.
     
  17. Romeo8x

    Romeo8x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/8/06
    Bài viết:
    97
    Hay quá, mòn mỏi và hồi hộp từng ngày chờ đợi chap tiếp theo :D cố lên tnhcminh
     
  18. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chap 37 : Meriah
    Trong khi chiến tranh diễn ra một cách khốc liệt tại pháo đài Marl thì trên bến cảng, tấp nập dòng người qua lại, người thì chạy nạn, kẻ thì đợi chờ tin tức người thân trong quân đội, cũng có những người lưu lạc từ nhiều nơi cập đến cảng vào thời gian này. Trong đoàn người vừa xuống bến cảng thấp thoáng bóng một cô gái trông còn rất trẻ, dáng người mãnh khảnh mái tóc màu lục nhạt dài quá thắt lưng được búi cao lên trông rất đáng yêu, trên mình vận chiếc áo hồng nhạt, khoác chiếc áo choàng màu cam, mặc dù trên khuông mặt thấm đẫm nỗi mệt mõi những vẫn không làm mất vẽ đẹp của nàng, qua bước đi khập khiển cùng với nhiều vết trầy xước trên tay, chân có thể thấy trong dòng người tấp nập này cô gái đã bị chen lấn té biết bao nhiêu lần. Lại nữa một người đàn ông to lớn đi chen qua dòng người vô tình đẩy ngã cô bé, khuôn mặt rươm rướm nước mắt như chực òa khóc. Nhưng không cô gượng đứng dậy bước vào một quán trọ bên đường gặp bà chủ quán, cô gái hỏi:
    - Có chuyện gì đang xãy ra ở đây vậy?
    - Cô bé không biết sao – bà chủ nhìn cô gái với vẽ ngạc nhiên – hoàng tử Richard đã quay trở lại, mọi người trong các thành phố đang rất vui mừng. Những người đàn ông này cũng vậy, ho nói muốn được cùng chiến đấu với ngài ấy. Nhưng có lẽ họ cũng chỉ được cái hô hào vậy thôi.
    - Em thấy … có thể em nên giúp họ một tay.
    - Thôi nào, đến đây. Một cô bé như em thì làm được gì trên chiến trường chứ? – người thiếu phụ vừa nói vừa mĩm cười.
    - Em là cháu gái của đại pháp sứ Mios. Em khá tự tin vào pháp thuật của mình.
    - Vậy thử nói xem, em có thể chịu được việc giết một ai đó à, hay là trước đây em đã từng giết ai chưa.
    - Chưa… chưa bao giờ - cô gái ngập ngừng.
    - Vậy hãy nghĩ cho bản thân và ở lại đây. Tránh xa cuộc chiến của bọn đàn ông. Hãy để họ tận hưởng cuộc chiến ngu ngốc của họ. Họ không bao giờ nghĩ lại xem cảm nhận của người khác như thế nào… cả ông chồng vô tích sự và thằng con ngu ngốc của tôi đều ra đi và tự giết mình trên chiến trường – người thiếu phụ nói với giọng nghẹn ngào.
    - Ôi … tôi …
    Không để cô gái nói hết câu bà chủ quán ngắt lời
    - À đúng rồi ban nãy tôi nghe nói em đang tìm kiếm anh trai mình phải không. Tôi nghĩ em nên ở lại đây chờ cuộc chiến lắng xuống rồi hãy lên đường. Tôi luôn mong có một đứa con gái như em thay vì một thằng con trai ngu ngốc. Nếu vậy tôi đã không gặp phải hoàn cảnh như thế này.
    - Tôi rất lấy làm tiếc.
    - Ồ không xin lỗi, sao tôi lại đem chuyện không vui như vậy ra kể cho khách chứ chứ. Thôi ngồi xuống đi, tôi sẽ làm vài món cho em.
    Nói rồi người thiếu phụ nắm tay cô bé dắt đi.
    Với việc Ronald chấp nhận thất bại và rút quân ra khỏi pháo đài, quân đội của Richard nghiễm nhiên dành thắng lợi vào nhanh chóng giải phóng được cung điện.
    - Hoàng tử Richard, quân địch đã bỏ chạy, chiến thắng đã về tay chúng ta – Robert vui mừng báo tin cho Richard.
    - Truyền lệnh xuống đừng đuổi theo, chúng ta chưa đủ sức để chống lại toàn bộ quân đội Istoria.
    - Vâng thưa ngài, chưa kể quân của đế quốc đang tập trung tại vịnh Senne có thể sẽ tấn côn chúng ta.
    - Đúng vậy! Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sang cho một cuộc tập kích từ phía đông, chúng ta sẽ an toàn hơn khi phòng thủ trong pháo đài. Và sau đó chúng ta sẽ gặp mặt quân đội của Lezaria.
    - Quân đội của Lezaria ?
    - Ta cũng không rỏ lắm về chúng, nhưng nghe nói có một thằng nhóc tập trung quân từ Welt, và tuyên cố sẽ giành lại đất nước từ tay đế quốc. Nó xem ra không hơn gì một thằng ngốc, nhưng mà có lẽ sẽ có ích cho chúng ta – nói đoạn Richard cười lớn.
    Sau khi giải phóng được hoàng cung, như lời đã hứa, Richard cho quét dọn lại và đưa người đến mời công chúa Tia về cung điện với đầy đủ các nghi lễ của hoàng gia. Vì xét về địa vị thì hoàng gia của tứ đại thánh quốc luôn đứng trên những quốc gia khác.
    Thấm thoát cũng đã ba ngày trôi qua tàu của Runan cũng đã đến bến cảng của Marl, vừa đến nơi việc đầu tiên Runan làm là đưa tin đến cho hoàng tử Richard mong một cuộc gặp mặt. Do đã nhận được tin báo từ trước việc Runan đề nghị gặp mặt không làm Richard ngạc nhiên. Khi Richard và Tia đang thảo luận việc chuẩn bị cho trận chiến với Barca thì thư từ Runan gửi tới. Vẫn với vẽ xem thường, Richard vò bức thư mà không cần đọc vừa nói:
    - Vậy vương tử Runan chỉ huy liên minh Welt – Lezaria đã cập bến ở Marl… mặc dù chỉ là thằng nhóc mười bảy tuổi, ta vẫn phải giả vờ tỏ ra kính trọng hắn sao … hờ … bực thật. - Richard thở dài giọng châm biếm.
    - Ngài không nên thô lỗ như vậy, hoàng tử Richard. Tôi nghĩ anh ta thật đáng kính trọng khi chiến đấu vì người dân của mình khi còn trẻ như vậy.
    - Ha ha, ai mà biết được động cơ bên trong của hắn là gì chứ. Nếu nàng cứ tin vào mặt tốt của con người như vậy thì một ngày nào đó nàng sẽ bị sẽ bị đâm sau lưng mà không biết, Tia ạ.
    - Sau đó chắc chắn tôi cũng sẽ chẵng hối tiếc. Tôi cảm thấy thương hại cho những ai không biết tin tưởng người khác.
    - Ha ha … nàng thật ngây thơ, nhưng ta thích điều đó ở nàng.
    - ! – Tia không nói gì, nàng đứng phắt dậy, toan bước ra khỏi phòng.
    - Đừng khó chịu như vậy! ta đã cho người hộ tống họ rồi, vì vậy anh ta sẽ đến đây nhanh thôi. Chúng ta sẽ biết anh ta là loại người nào khi gặp mặt. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng anh ta chỉ núp bong dưới tiếng tăm của cha mình. Ông ấy thật sự là một anh hùng không thể tạo ra bởi những tin đồn.
    Trở lại bến cảng Marl. Trong ngôi nhà của người thiếu phụ đã cho cô gái trẻ ở cách đây ba ngày. Chiến tranh đã lắng xuống, cô gái giờ đây cũng đã mất hết kiêng nhẫn. Cô từ biệt bà chủ quán lên đường:
    - Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi. Tôi không thể cứ ngồi đây mãi được.
    - Tôi hiểu, hãy lên đường đi cô bé. Tôi sẽ không cản em nữa. Nhưng chỉ xin em nhớ một điều. Chồng tôi và con trai tôi, họ đã chiến đấu để bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em trong cuộc chiến chống quân Istoria xâm lược. Tôi đã nói họ là những kẻ ngốc, nhưng đồng thời tôi không thể phủ nhận tôi vẫn luôn tự hào về họ. Cả hai đều nói rằng họ sẽ chiến đấu vì tôi. Hãy nhơ lấy, cô bé. Lý do duy nhất em nên chiến đấu là vì những người thân của mình.
    Sau đó cô gái bước ra khỏi nhà đi về phía bến cảng. Vừa đi được một đoạn cô gái chợt thấy một đoàn người khá đông đang đi phía trước mình, không ai khác đó là đoàn người của Runan đang trên đường đến cung đện gặp hoàng tử Richard. Khi đang nhìn về phía đoàn người, bất chợt cô gái tỏ ra ngạc nhiên đồng thời tiến nhanh hơn về phía trước đến bên cô gái mặc áo xanh đi trong đoàn chính là Enteh. Cô gái lên tiếng :
    - Chị Meveh, là chị Meveh phải không ạ.
    - Meriah! – Enteh tỏ ra hết sức ngạc nhiên – Sao em … không phải em ở thần điện với Rene sao?
    - Em rời khỏi thần điện để đi tìm anh trai em, Rhysuel. Em nghĩ sự giám sát của đế quốc Zoa đang được nới lỏng vào thời gian này.
    - Em rời khỏi đó mà không báo với Rene sao? Chắc cô ấy đang rất lo lắng cho em.
    - Em có để lại một lá thư, bảo chị ấy đừng lo.
    - Meriah à… em…
    Meriah bướng bình ngắt lời:
    - Em đã quyết rồi, chị đừng khuyên gì nữa.
    - Hơ… nhưng em đang làm gì ở bến cảng này.
    - Các tuyến đường đều bị đế quốc phong tỏa, vì vậy em nghĩ sẽ an toàn hơn nếu đi bằng đường biển. Nhưng cho tới giờ vẫn chưa có con tàu nào đến Lieve nên em đành lưu lại quán trọ ở đây.
    - Em có thể chiến đấu không Meriah?
    - Em không thể tha thứ cho bọn giáo phái Garzel, chúng đã hại chết ông của em, và mang an hem đi mất. Chị Enteh… - Meriah rươm rướm nước mắt – Em sẽ không trốn tránh hay bỏ chạy nữa. Em sẽ tìm ra anh của em và cùng nhau chiến đấu chống lại bọn chúng.
    - Meriah … - Enteh an ủi.
    - Tự nãy giờ Maruju đang ở phía sau cùng Mel, chợt trông thấy Enteh đang nói chuyện với người lạ, liền tiếng lại:
    - Enteh, cô gái này là ai vậy?
    - Đây là Meriah – một trong những nữ tu tại “Thủy Thần Điện”, là em họ của chị. Hãy chăm sóc cô ấy nhé. Cô ấy cũng là pháp sư như em. Em xem có thể chỉ dẫn gì cho cô ấy không.
    - Hả… chị nói một pháp sư à? – Maruju nhìn cô nàng Meriah như không tin lắm.
    - Phải, nhưng tôi không chỉ là một pháp sư bình thường, tôi có thể sử dụng phép thuật ánh sáng cao cấp thông qua sức mạnh từ nhửng quyển sách từ Thủy Thần Điện, như quyển StarLight này – một người bướng bỉnh như Meriah đương nhiên không chấp nhận để người khác xem thường mình, nàng chia ra quyền sách StarLight, là một quyển sách thần chú thuộc hàng phép thuật cao cấp mang thuộc tính ánh sáng.
    Maruju cũng không chịu kém về phần cứng đầu, anh tiếp tục châm chọc cô bé:
    - Có gì đáng tự hào khi mà chỉ sử dụng được một ma pháp chứ. Thử hỏi khi ma lực cạn kiệt thì cái thứ thần chú cao cấp đó có thể phát huy sức mạnh ư. Nếu muốn trở thành một pháp sư thật thụ thì cô nên học them những phép thuật cơ bản đã.
    - Tôi biết rồi, không cần anh nói điều đó với tôi – Meriah tỏ ra khá khó chịu nhưng bị nói trúng tim đen cô nàng chẵng thể làm gì.
    Không ai chịu nhường ai, hai người như chuẩn bị niệm phép.
    - Nào, nào, chuyện gì vậy – thấy tình hình hơi căng thẳng Enteh vội can thiệp – cả hai định đánh nhau ở đây à. Đừng có trẻ con như vậy nữa.
    - Enteh, em không có thừa thời gian cho một cô bé như cô gái này – nói rồi Maruju bỏ đi một nước.
    - Này, đợi đã … - Meriah bực mình gọi theo sau đó cô quay sang Enteh – Gừ… anh ta mắc chứng gì vậy.
    Nhìn Maruju và Meriah, Enteh không khỏi bật cười. Như chợt nhớ ra điều gì Enteh liền dắt Meriah đến gặp Runan :
    - Vương tử Runan, Tôi có thể … - Mỗi lần gặp Runan Enteh đều tỏ ra rất bối rối.
    - Có chuyện gì sao Enteh. Hiếm có dịp nàng hỏi tôi điều gì đó.
    - Tôi muốn giữ cô bé này trong sự bảo hộ của chúng ta, tôi hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy, vì vậy xin ngài.
    Runan nhìn cô bé bên cạnh Enteh, và anh dễ dàng nhận ra :
    - Cô bé là… một pháp sư.
    - Vâng, hân hạnh được gặp ngài, Vương tử Runan, em là Meriah.
    - Enteh, nàng có thể nói cho chúng tôi vài điều về cô bé không.
    - Vâng… cô bé là cháu gái của ngài đạp pháp sư Mios của Lieve.
    - Sao – Oighen tự nãy giờ đứng ở bên tỏ ra rất ngạc nhiên – vậy cô ấy là người sống sót của Thủy Thần Điện.
    - Vâng tôi nghĩ chắc mọi người đều biết về thảm kịch ở Thủy Thần Điện hai năm về trước.
    - Tôi nghe đã nghe rất nhiều tin tức về việc đó, Quân lính của giáo phái Garzel đã giết chết ngài đại pháp sư và toàn bộ các pháp sư trong thần điện, tôi nghe nói ngay cả người thân của họ cũng không còn sống sót.
    - Không tôi đã được anh trai tôi cứu thoát, và được đưa sang thần điện của những người thân khác trong hơn một năm, nhưng tôi không nghe tin tức gì của anh trai tôi từ khi đó. Nên tôi rất lo… - nói đến đây Meriah bật khóc.
    - Vậy em rời khỏi nhà thờ để đi kiếm anh của mình … - Runan nói đoạn anh quay sang Oighen, gật đầu – Oighen…
    - Vâng thưa Vương tử. Tình cảm của những người anh em là thứ mà chúng ta đã luôn chia sẽ. Được rồi Meriah, cô là một pháp sư của Thủy Thần Điện vậy dù còn rất trẻ nhưng tôi tin khả pháp thuật của cô cũng không nhỏ. Chúng tôi chấp nhận cô theo nhưng cũng mong cô góp chút sức lực.
    - Meriah, em sẽ phải nghe lệnh tôi, nhưng tôi hứa sẽ không đưa em ra tiền tuyến. Vậy đây là những gì nàng cần nói phải không Enteh – Lời nói của Runan như ngụ ý hỏi Enteh một chuyện gì nữa.
    - Vâng, xin lỗi vì luôn làm phiền ngài, vương tử Runan – Enteh như không dám nhìn thẳng vào Runan, nàng cúi mặt hành lễ như cám ơn Runan.
    - Cám ơn ngài vương tử Runan, chị Enteh và cả ngài Oighen nữa.
    Trong khi Meriah vui mừng, cô đâu thấy ánh mắt Runan đang nhìn Enteh , một ánh mắt triều mến nhưng rồi bất chợt anh quay đi không nói thêm lời nào.
     
  19. Kaguro_murder

    Kaguro_murder Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/5/07
    Bài viết:
    313
    ẹc, hay quá tiếp đi bạn, ngắt giữa chừng tiếc quá :D
     
  20. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chap 38 : Liên Minh Ledah - Lezaria
    Nói lại đoạn nhận lệnh từ Richard, Robert thẳng hướng cảng Marl đón đoàn người Runan, khi vừa ra đến cảng, Robert gặp ngay một nhóm người lạ mặt được dẫn đầu bởi một chàng trai trẻ tuổi đi bên cạnh là một cô gái còn rất trẻ và một vị tướng luống tuổi giống như trong tin báo anh liền tiến đến :
    - Xin lỗi ngài có phải là vương tử Runan xứ Lezaria?
    - Đúng vậy.
    - Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Robert một hiệp sĩ phục vụ dưới quyền hoàng tử Richard, hoàng tử của chúng tôi đang mong gặp ngài. Xin mời ngài theo chúng tôi.
    - Thật may mắn, chúng tôi cũng đang có ý định đến gặp hoàng tử Richard và công chúa Tia để thảo luận về việc liên minh của chúng ta.
    Nói rồi Robert dẫn đường cho mọi người đến cung điện. Mặc dù trãi qua nhiều cuộc chiến tranh nhưng sự nguy nga tráng lệ của cung điện dường như không bị mất đi vẽ nguy nga tráng lệ vốn có của mình, khác với vẽ ngoài kiên cố của một pháo đài vững chắc, lối kiến trúc bên trong mang đậm chất tinh tế, các khung của sổ đều được chạm khắc bằng vàng ròng, mỗi cột trụ trong lâu đài đều mang hình những danh nhân trên đại lục địa, mọi tác phẩm nghệ thuật được đặt trong đại sảnh thiết nghĩ mang giá trị không nhỏ. Trên tường chân dung những bậc vua chúa đã từng lãnh đạo quốc gia Marl trông như vừa được xếp vội lên sau cuộc chiến. Xuyên qua sảnh đường rộng lớn là căn phòng làm việc của nhà vua, nay nơi này đương nhiên thuộc về Richard. Tuy địa vị là công chúa Welt nhưng lần này Sasha không tham gia liên minh như một đồng chỉ huy mà mọi việc đều do Runan quyết định, vả lại với cá tính của Sasha thì cô chẵng thích những cuộc họp mang tính chính trị. Theo hướng dẫn của Robert Runan cùng Oighen bước vào căn phòng nơi Richard và. Rõ ràng hành động này mang tính coi thường Runan vì dù sao Runan cũng là hoàng tộc Lieve thuộc “tứ đại thánh quốc”. Có lẽ dưới mắt Richard, Runan chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi chỉ núp dưới danh tiếng hoàng gia và được người ta biết đến nhờ có một người cha anh hùng. Mặc dù lão tướng Oighen bực mình ra mặt nhưng Runan vẫn điềm tĩnh chào hỏi :
    - Rất hân hạnh, hoàng tử Richard. Thật vinh dự cho tôi khi được viếng thăm pháo đài Marl hùng vĩ.
    - Ngài Runan, không cần phải cố gắng đề cao cái kiến trúc tầm thường của chúng tôi đâu. Ngay sau cuộc chiến tại pháo đài Batl, cuộc sống mỗi ngày của tôi gần như chỉ có chiến tranh và chiến tranh, tôi vinh dự được chiến đấu bên cạnh quân đội của mình. Nhìn thấy một cậu bé mang bộ dạng như một anh hùng thật làm tôi muốn bệnh.
    - Ý ngài muốn nói về tôi sao, hoàng tử Richard.
    - Ồ? Tôi cứ tưởng ngài phải mếu máo cầu cứu vị cố vấn của mình chứ, ngài khá tự tin về bản thân nhỉ, vương tử Runan.
    Với long trung thành của mình, Oighen không cho phép mình đứng yên khi chủ tử bị coi thường như vậy, ông bước tới toan rút kiếm :
    - Hoàng tử Richard, thật là một sự xúc phạm quá đáng, tôi sẽ …
    - Im lặng, Oighen.
    Runan lập tức, giơ tay ngăn cản, Runan mắt nãy giờ vẫn nhìn về phía Richard với ánh mắt đầy tự tin anh nói tiếp:
    - Ngài đang cố thử tôi sao, hoàng tử Richard. Điều gì làm cho sư tử vương của Marl phải lo lắng như vậy? Istoria, kẻ thù của ngài đã liên minh với đế quốc, với việc bị chiếm mất pháo đài Marl, đế quốc chắc chắn sẽ gửi cho họ một đội quân tiếp viện và sẽ không có cơ hội nào cho Marl để chống lại quân địch từ cả phía bắc và phái đông. Để tiến về Batl liên minh Lezaria chúng tôi cần Marl như một trạm trung chuyển. Chắc ngài hiểu để giành chiến thắng, liên minh là con đường duy nhất của chúng ta.
    Những điều Runan vừa nói là hoàn toàn có cơ sở, cho thấy tầm nhìn của một nhà lãnh đạo đầy tài năng. Phong thái của Runan như lấn át cả căn phòng khiến không chỉ Richard mà ngay cả công chúa Tia cũng bất ngờ. Oighen mĩm cười bước lui lại.
    - … Đó là sự thật. Chúng tôi không còn cách nào khác. Cuộc chiến với Istoria đang đến gần, chúng tôi không còn quân lực để đối đầu với đế quốc. Một liên minh với ngài bây giờ đúng là thứ chúng tôi đang cần. Tuy nhiên tôi đã từng bị phản bội ở cả hai trận chiến ở pháo đài Batl và Marl. Nhiều người trong quân đội của tôi đã ngã xuống. Tôi luôn nguyền rủa sự ngu ngốc của mình, vì vậy tôi cảm thấy cần phải kiểm tra sự tin cậy của ngài. Xin thứ lỗi vì sự xúc phạm, vương tử Runan.
    - Tất nhiên, sự thận trọng của ngài chứng tỏ sự chân thành mà ngài dảnh cho những người lính của mình. Cả hai chúng ta đã chiến đấu trong những điều kiện khắc nghiệt với số quân ít ỏi. Tôi hiểu sự thận trong của ngài, chỉ một bước đi sai lầm trong việc thành lập liên minh cũng đủ định đoạt số phận của chúng ta.
    - Thật sáng suốt, tôi thấy những những lời đồn về ngài quả thật không sai. Ngài quả là nhà lãnh đạo kiệt xuất ở tuổi của mình. Vương tử Runan, tôi muốn giới thiệu ngài với công chúa Tia, lãnh đạo liên minh của chúng tôi.
    - Vâng, đó cũng là một trong những lý do mà chúng tôi đến đây.
    - Vương tử Runan, công chúa Tia là người mang dòng máu chính thống của hoàng gia Ledah. Cô ấy là người có địa vị cao nhất đối với các lãnh chúa phía tây chúng tôi, vì vậy tôi hi vọng ngài sẽ hành sữ với cô ấy một cách tôn trọng nhất.
    - … tôi hiểu.
    Nói đoạn Richard ra hiệu cho người vào mời công chúa Tia. Dường như đã đợi sẵn từ đầu, chẵng bao lâu công chúa Tia xuất hiện, vẫn với bộ giáp phục như nàng muốn nói cho mọi người rằng mình không chỉ là một nàng công chúa chân yếu ta mềm được đưa ra làm bình phong cho liên minh, mà là một lãnh đạo thật sự.
    - Công chúa Tia, đây là vương tử Runan xứ Lezaria – Chỉ một câu giới thiệu cũng đủ thấy khả năng quân sự của Richard, rỏ ràng việc phân biệt Lexaria ra khỏi Lieve gián tiếp so sánh địa vị của Runan là vương tử của một vương quốc nhỏ thuộc Lieve và công chúa Tia mang huyết thống hoàng gia Ledah chính thống. Qua đó như nói rỏ trong liên minh Ledah – Lezaria địa vị của của Tia là cao nhất.
    - Rất hân hạnh được gặp ngài vương tử Runan. Tôi là Tia, con gái Duke Trente. Tôi được biết ngài đã đồng ý liên minh với chúng tôi. Thay mặt mọi người tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất.
    - Hân hạnh được gặp nàng, công chúa Tia. Vậy nàng có dự định gì sau khi chinh phục Istoria, liệu nàng có mong muốn tái thiết lại thánh quốc Ledah.
    - Lời nói của ngài dường như hơi thiếu tôn trọng, vương tử Runan – Richard tỏ ra khá khẩn trương với lời nói của Runan.
    - Hãy bình tĩnh, hoàng tử Richard. Vương tử Runan, tôi không quan tâm đến việc ching phục Istoria hay tái thiết Ledah. Tôi chỉ có một mục tiêu… chỉ có một mục tiêu mà tôi phải toàn tâm thực hiện. Và tôi cần mọi người đoàn kết để thực hiện mục tiêu đó. Trận chiến với Istoria chỉ là bước đầu để tôi thực hiên việc đó.
    - Vậy việc nàng muốn thực hiện là gì, nàng có thể nói với chúng tôi không.
    Tia nắm chặt tay lớn tiếng nói :
    - Tiêu diệt giáo quốc Garzel và tên pháp sư Gwenchaos. Đó là nhiệm vụ của tôi…
    - Tiêu diệt Gwenchaos. Nàng ư?
    - Tôi phải làm điều này, nếu không tôi sẽ phải sống quảng đời còn lại trong sợ hãi. Tôi đã quyết định chống lại hắn, chứ không trốn chạy nữa – Toàn thân Tia như run lên, có lẽ một phần vì sợ một phần vì sự tức giận.
    - Tôi thấy vậy là đủ rồi, vương tử Runan. Công chúa có vẽ đã mệt mõi – Richard lớn tiếng can thiệp.
    - Công chúa Tia, GwenChaos cũng là kẻ thù lớn nhất của tôi. Liệu có việc gì tôi có thể làm cho nàng không.
    - Cám ơn ngài… nhưng đó là số phận bất hạnh của chúng tôi. Vì vậy cho đến khi đó tôi sẽ cầu nguyện cho cuộc chiến của ngài sẽ thành công. Nữ thần Yuthna sẽ luôn bên ngài, vương tử Runan.
    Nói đoạn công chúa Tia, gật đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Richard cũng chào Runan, ra hiệu tiễn khách rồi bước vội theo sau Tia, trước khi đi anh không quên ném về phía Runan một cái nhìn khó chịu. Runan cùng Oighen theo chỉ dẫn của Robert quay lại với nhóm người của mình rồi cùng trở về bến cảng nơi tập trung binh lực của họ.

    Ha ha, mỗi lần viết là phải chơi lại game, mà chơi lại làm ghiền, chơi miết quên viết lun.
     

Chia sẻ trang này