Trùng sinh chi phản phái công tử ca trên TTV nhé. Bộ này đọc lâu r nên mình cũng ko nhớ rõ đúng tên ko nữa
Cái Huyền trần đạo đồ xem thế mà khá. Kiểu phàm nhân nhưng cũng có nhân tình ấm lạnh, yêu đương cẩu huyết các thể loại, ko chỉ tu chân ko. Văn phong tốt.
Truyện khá tốt, tác có vẻ là fan của Pntt. Mỗi tội tác miêu tả quá chi tiết và dong dài, ta đọc tới chap 400, luyện khí cấp 9... Đang tới đoạn đại chiến tác miêu tả kỹ càng tính năng của từng cái chiến hạm, bao nhiêu khẩu pháo, thông số damage và def, vl thật... Thằng main ta ko thích ở chỗ nhiều lúc quân tử rởm quá, ko như Lập đen cái gì hắn cảm thấy mình có thể lấy được là lấy hết chứ chả bao giờ khách sáo, cùng lắm chừa người khác tý cặn mà hắn khinh không thèm lấy. Main tính cách giống Liễu Minh hơn là Lập đen.
Từ 7 tới 9 chỉ kéo dài 3 năm trong truyện, nhưng là mấy trăm chương ở ngoài, tác nó còn miêu tả diễn biến của các nhân vật, thế lực khác chứ không chỉ tập trung vào main. Mà đọc xong 600 chương là chuẩn bị tâm lý phải chờ dài cổ, tác trình độ chỉ có trung học (ko rõ tuổi) , đang tìm việc làm với tự trau dồi kiến thức, 2 ngày 1 chương
Công nghệ... tu chân. Công nghệ trong truyện này nói chung khá hơn truyện tu chân bình thường 1 tí tẹo. Nếu xem cấp độ văn minh của thế giới tu chân bt là thời trung cổ thì truyện này có nền văn minh tu chân gần với cận đại hơn (thế giới phàm nhân thì vẫn trung cổ). Pháo ở đây là bắn bằng linh thạch. Hiện tạo pháo cấp độ mạnh nhất đã show có thể bắn trọng thương Linh Anh sở kỳ.
rãnh cảm nhận vui thế này tui dạo qua nhiều trang mới ngay cả trong này cảm thấy ảnh hưởng của pntt nó cao vkl trước pntt việc up lvl nhanh nhờ cảm ngộ hay cơ duyên ai cũng chấp nhận, sau khi pntt xuất hiện việc up lvl phải lâu nó mới hợp lí mà mấy truyện cổ điển tiên hiệp ngày xưa tui theo đa phần up lvl rất ngắn, đánh lung tung khắp các map lvl từ thường lên tiên chắc cao lắm cũng chỉ tầm 10 năm giờ thì cũng phải tính cả trăm hay nghìn năm thậm chí cả vạn năm... mọi người mới thấy nó hợp lí
toàn thấy tu luyện ngày đi ngàn dặm,3 ngày trúc cơ.Bộ này đọc hoài nó mới luyện khí 7,đang muốn nghỉ mà k có gì đọc
Pntt nó tạo ra một cái thế giới với chuẩn mực về level, thời gian tu luyện, phe phái, bố cục thế giới... cho thế giới tu chân, kiểu như D&D phiên bản 5e vậy đó. Khá nhiều truyện bám vào cái sườn của pntt với 1 số thay đổi nhỏ cho phiên bản của riêng mình.
Cứ đọc đi, ta khó tính mà nhận xét bộ này rất khá đấy, tác giả là có não thật sự chứ không phải đám trẻ trâu, thiết kế tình huống, thiết lập thế giới rất logic hợp lý (Bonus mô tả chiến tranh diện rộng cũng rất khá). Mỗi tội slow pace không kém cái của nợ Lê Minh Chi Kiếm...
cái lê minh ta vẫn ko rõ với tốc độ phát triển văn minh chậm như vậy thì nó sẽ làm cách nào để vượt qua dc cái thiên tai sắp tới đọc bộ ta đế quốc thì thằng main hack tốc độ phát triển văn minh vkl ra
cái sáng tạo này thuộc về phàm nhân lưu thui chứ ngoài ra chưa đủ để so sánh với D&D đâu, cái tui nói ở đây là ảnh hưởng về việc lên lvl chậm đối với độc giả, trước nó thì việc lên lvl nhanh người đọc đều chấp nhận còn sau khi nó xuất hiện việc lên lvl nhanh nhiều người sẽ k chấp nhận hoặc cảm thấy k hợp lí chứ còn nói về tạo và định hình chuẩn mực về lvl, thời gian tu luyện... như bạn nói thì ngước lại tui chả đánh giá cao thằng pntt còn miêu tả phe phái hay bố cục thế giới thì quá bình thường tui thường xuyên nói pntt chỉ là truyện miêu tả lại 1 game online tu tiên của tàu thui, nó chỉ hay từ đoạn đầu đến kết nguyên anh nội dung thì cũng coi như chặt chẽ, nghiêm cẩn đấy nhưng mà khô như ngói và các nhân vật ngoài main khá là hời hợt tu tiên chỉ vì tu tiên, thiếu mục đích cũng như tình cảm nói chung cũng chỉ cảm nhận vui về ảnh hưởng của việc lên lvl chậm với độc giả chuyên đọc tiên hiệp ~ huyền huyễn bây giờ thui
lul, đám sau này viết bắt trend thôi, chứ còn đòi chuẩn mực hả, world building xách dép cho Bàn Sơn, miêu tả tu luyện lặp đi lặp lại đếch khác gì game online ba xu Tàu, lại xách dép cho bộ hài là chính như Liêu Thiên Quần, âm mưu với phe phái thì tuổi tôm mà so được với Nhất Thế. Cho nên ngoài cái mác truyện đời đầu mở ra trào lưu Phàm Nhân thì nó chả có mẹ gì được coi là chuẩn mực cả