Nghĩ lại tội cho Uyên và thương cho 1 người con gái có 1 ước mơ hoài bão là chỉ đơn giản đứng trên bục dạy . Vậy mà số phận lại đẩy cô ấy thành 1 gái điếm . Bác Hồ đã từng nói : con người ta sống để đc yêu , đc sống . Vậy mà cô ấy có đc yêu và có đc sống như bao cô gái khác ? Bài này phản ánh lên sự bất công của xã hội . Đúng là đường đời chẳng bao giờ thẳng ......
Theo tớ Gia Cát Dự thì: Ngọc vào SG do hoàn cảnh xô đẩy gì đó cũng đi làm 4`.Rồi thì do tác giả hiểu đc câu chuyện của 1 con 4` khác nên đã cố gắng giúp đỡ Ngọc làm lại cuộc đời Sau đó 2 người cũng ko cưới nhau
KO, theo mình nghĩ Hiếu là người lầm lỡ, gặp Ngọc lúc đó là 1 người thành đạt chẳng hạn, rồi gia đình Ngọc ko cho phép 2 người bên nhau, rồi bỏ đi ...... đến ngôi nhà bà lão nọ , bà lão mừng rỡ rồi 2 người định cư ở đó luôn, kết thúc có hậu cho 1 chuyện tình đẹp đầy sóng gió
sr online bang dt nen ko co bo go.®.truyen nay base on true story.nhung chi la 60%.chap 1den 10 la that.cac chap sau la tu nghi ra de viet.that su ban tren blog edit lai nhiu thu khien minh va moi nguoi ben lx thay hut hang
Nói thật chứ cho dù truyện này có dựa trên đời thực thì cũng chỉ 20% là cùng (tức là hoàn cảnh đại khái là có 1 thằng con trai thích 1 cô con gái từ thời học sinh, sau gặp trắc trở gì gì đó và blab blab blab...), còn những cái chi tiết trong đó thì hoàn toàn là thêm thắt vào cho câu chuyện thêm thú vị thôi (cũng như những câu truyện của Nguyễn Nhật Ánh ấy, đọc thì cũng tưởng là tác giả kể về cuộc đời mình nhưng sự thực nếu mỗi câu chuyện là 1 cuộc đời thì không hiểu tác giả đã phải đầu thai mấy lần rồi), nói chung truyện đọc để cảm nhận thì được chứ còn xem là truyện thật thì cho xin đi. Nội cái chuyện những ký ức từ hồi học cấp 2 đến lúc lớn mà vẫn còn nhớ như in để kể lại đến từng chi tiết, lại dạt dào cảm xúc nữa chứ. Như tui đây mới có 23 tuổi mà những kỷ niệm tuổi thơ tưởng chừng không bao giờ có thể quên giờ cũng chẳng còn nhớ được mấy (cùng lắm là nhớ mang máng rồi tự thêu dệt nên cho ký ức của mình có phần lãng mạn và bay bổng). Cũng nhớ hồi học cấp 3 chẳng biết yêu đương là gì, tuy cũng có "để ý" đến 1 bạn nữ nhưng cũng không đến cái mức cứ ngồi thừ ra ngắm người ta, nói vài câu là đỏ mặt, cơ thể nóng ran, rùi ngồi cạnh là ngửi được "mùi phụ nữ"...blab blab blab như trong truyện miêu tả. Nói về trong sáng thì mình còn trong sáng gấp bội phần, hồi học cấp 3 luôn giữ ý tứ, không bao giờ nghĩ đến chuyện "soi" các bạn nữ. Kết 1 câu cuối thôi, loại tình yêu trong sáng như trong truyện chỉ là mơ thôi, thật sự không có đâu. Khi còn ngây thơ thì nó chỉ là tình bạn, hơn 1 tí là rung cảm đầu đời, chứ đã sang tình yêu rồi thì chẳng còn trong sáng được nữa đâu.