Cũng bt, mình cũng tự làm ra tiền từ năm lớp 12, chả có gì cả, về cơ bản là cái cảm giác làm ra tiền khi các cháu xung quanh vẫn ăn bám, công nhận khá là oai, cơ mà vì thế mà đi đâu cũng bô bô kể lể, rồi khoe khoang thì khác gì tự tay bóp cà đâu
Nhớ lần đầu tiên mình đi làm là hè thì đại học xong (biết kết quả là đậu rồi nên mới hứng chí đi làm). Chỗ làm thì xa như quỷ, đứng ròng rã 10h, tối về nhà đã gần 11h khuya, ráng giặt cái áo (tại chỉ có 1 cái áo tiếp thị nó phát đi làm) rồi leo lên giường ngủ như chết.Rồi sáng hôm sau lại 7h đi làm tiếp. Cứ thế đến cuối tháng lãnh được lương mà mừng như chó, lúc đó mới biết làm ra tiền là như nào. Mà lần đó mình đi làm xong cũng chả thấy tự hào con khỉ gì cả, cũng chả thèm kể với ai (kể ra nó bắt dẫn đi ăn thì bỏ mẹ), cũng chả khinh thằng nào cả, bạn mình lúc đó 99% là chưa thằng nào đi làm tại vì lớp toàn phá gia chi tử (mình cũng trong đám đó ). Chốt cho cùng, việc đi làm tự kiếm ra tiền là đáng để tự hào còn khinh rẻ người khác như trường hợp ở #1 thì có khi mình cho ăn đấm ngay
^thế có thằng lại bảo mấy anh em trong này gato với thằng đó , éo hiểu cái từ gato phải xài như thế nào thì đừng tỏ ra vẻ ta đây nguy hiểm
^^ đi làm thế thì mới thấy quí tiền, như ta ngồi chơi cả hè, bán gold trong game cũng đc 2tr, đi biển mua quà cho mẹ, rồi sinh nhật mẹ mua quà nữa, lấy luôn đóng tiền học, cảm giác 2tr mình kiếm ra chả đáng bao nhiêu so với số mà mình đã tiêu.
đã từng trải nghiệm thế này 1 lần, và cũng thấm bài học về đồng tiền vào người . cái này mới là kết đúng này . ai khinh thằng bé #1 thì khinh, chứ mình thấy nó cũng thuộc kiểu đã biết đồng tiền kiếm ra thế nào, nên nó nghĩ là to tát lắm ( kiểu như làm nhiều mà lãnh lương cảm thấy ko xứng, nhận ra rằng đồng tiền kiếm ko dễ), nên đi chém với mấy thằng dưới cơ nó thôi, chứ ai đi gom từng đồng góp từng xu thì cũng dễ thông cảm hành động nông nỗi này. Cũng may GVN ít thành phần dưới cơ nó or có tật giật mình nên buổi tranh luận đi theo chiều hướng tốt
Tự hào mình còn được ăn bám đi mấy chú. Tôi thích được vừa ăn bám vừa làm bù nhìn mà vẫn có nhiều tiền như thằng Cường Đô La ấy. Và được mang mác "Doanh nhân thành đạt". Ước gì một ngày kiếm được 5M.
Máy ảnh , laptop , PSP , Xbox , điện thoại , giày toàn tự cày mà có .... mỗi lần ai hỏi sao nhiều đồ xịn thế trả lời ngắn gọn :" đi làm tiết kiệm mà có " Nhà thực ra cũng có chút điều kiện nhưng từ bé mấy thứ sa sỉ phẩm chả bao giờ được cho tiền mà mua Nên muốn có .... thì phải tự cày
Quá khứ vẫn ăn bám, hiện tại vẫn ăn bám, tương lai vẫn tiếp tục ăn bám. Nhưng lần đầu tiên kiếm ra đồng tiền vẫn rất vui: Năm nhất đại học, sống trong ktx cùng với 21 thằng khác, thằng nào cũng nghèo rã họng vào cuối tháng với mức trợ cấp chết đói gửi từ gia đình, mà thằng nào cũng muốn mua sắm tùm lum thứ, thằng thì truyện tranh, thằng lại quần áo, thằng lại muốn dẫn gái đi chơi, thế là cả lũ kéo nhau đi làm thêm. May cho là lão quản sinh( nói quản sinh cho oai chứ thực chất cũng chỉ là sinh viên năm cuối phải đi điểm danh cuối ngày) có mối làm bồi bàn ở nhà hàng Vườn cau gần đó, tất nhiên phải trả phí môi giới cho lão. Lương lậu lúc đó là 50k/tiệc, làm t7+cn, 1 ngày 2 tiệc, chắc ai cũng thấy nhỏ, nhưng đối với sv tụi mình lúc đó thì quý lắm, thậm chí có lúc suy nghĩ trong đầu rằng có thể gắn bó với việc này suốt Nhưng kiếm đồng tiền đâu có dễ: Đầu tiên muốn đi làm phải chuẩn bị đồ nghề: 1 đôi giày, 1 bật lửa, 1 nơ đeo cổ, 1 khui bia cũng bay 100k, hơn cả 1 ngày lương ( sau này không làm nữa thì cũng bị thằng bạn cùng phòng thó luôn đôi giày ) 6h sáng có mặt tại nhà hàng, thằng nào cũng ngáp như đúng rồi và việc duy nhất phải làm lúc đó là chuẩn bị phòng cưới, nói 1 việc nhưng nó gồm đủ thứ linh tinh phải làm: soạn bàn, chuyển bia, nước ngọt, khay, tách, ly chén..... 9h, mọi việc chuẩn bị đã xong, cả lũ lại chúi đầu vào nghe lão quản sinh( mới nói ở trên) lên lớp và phân chia vị trí, đứa nào may mắn thì đc đứng mở cửa, đỡ hơn thì chuyển đồ ăn, còn tệ nhất là phục vụ bàn( số mình đen, làm 8 tiệc thì hết 5 tiệc phải làm phục vụ) 11h: lễ cưới bắt đầu, vâng đây là cái lúc mà thằng nào cũng phải căng như dây đàn lên, còn hơn cả đi thi nữa ợ. Thằng gác cửa thì mở, đóng cửa liên tục như cái máy, thấy nó mệt phờ người cũng muốn giúp, nhưng lát nữa đến lượt mình làm thì còn khổ hơn cả nó, thế là cả lũ mặc kệ vậy, biết mày khổ nhưng lát nữa tụi tao còn khổ hơn mày. Vào tiệc, cái công việc chuyển đồ ăn coi vậy chứ chạy đi chạy lại phờ mặt ra, đồ ăn lên không kịp thì y như rằng khách quạu, quạu là phải rồi, họ đi ăn 1 bữa cơm giá vài trăm k mà, thế là thằng nào cũng cắn răng mà chạy, ước gì có cái patin thì đỡ khổ biết mấy Còn phục vụ bàn, mỗi thằng lo 2 bàn, thức ăn tới thì phải đặt vào, bỏ đồ ăn cũ ra, chia đồ ăn cho khách, nhiều lúc còn phải ngồi xắn từng miếng cá cho mấy bà già móm răng, khổ nhất là mấy món lẩu hay cá nướng giấy bạc, lụi lụi làm hì hục, hên thì cồn nó bắt lửa nhanh, xui thì y nhưng rằng, cồn thay 2-3 lần ko thèm cháy, khách quạu lên, chửi thẳng vào mặt, cắn răng mà chịu.... Cuối tiệc vẫn phải làm, khách ra về, còn cả lũ lại cắm đầu dọn, dọn ra đã mệt, dọn vào còn mệt hơn, nhầy nhụa, hôi tanh, mùi bia rượu với thức ăn bốc lên, thẳng nào cũng muốn mửa ra, dọn xong thì được đi ăn cơm, phần cơm nhân viên khô đét với thứ gạo rẻ tiền cộng với vài miếng thịt cũng không chịu thua cơm về khoản khô và cứng Ấy vậy mà vẫn có lúc vui, vui vì được tiền boa, thằng bạn thân đc 20k, xách cả lũ ra nước mía, lúc đó cảm thấy hạnh phúc ghê gớm, nước vào tới họng mà cảm thấy ruột gan đã mát theo.... Vẫn còn ca chiều chờ đợi, vẫn chừng đó công việc nhưng sức lực thì không thể đc như lúc sáng. Tối, 10h, xong xuôi mọi việc, mỗi thằng được lãnh 100k nhưng phải trả lại cho lão quản sinh 4k tiền phí, tất nhiên phải kèm theo vài câu cám ơn lấy lòng để hôm sau lão gọi đi tiếp Thằng đầu tiên gục là thằng nằm cạnh giường mình, sau ngày đầu, nó tèo luôn, ốm nguyên 1 tuần, tính ra tiền công làm chả bù cho tiền cháo của nó, thương nó nhưng chịu, thằng nào cũng túng, góp lại thì cũng chỉ có mấy gói mì tôm, may ra còn cái phiếu cơm thì mời mày đc 1 bữa Lần đầu tiên kiếm tiền của mình là vậy đó ạ, chưa khổ như mấy thằng trâu bò trong phòng đi bưng nước nhưng ít ra cũng thấy hạnh phúc vì tự mình kiếm được tiền
đệch, ta lại nhớ thời kì đầu đi làm thi đh xong biết rớt rồi, chán quá nhảy đi làm cafe. Cực bỏ bà ra, ngày 5 tiếng lương tháng 600k làm dc 2 tháng, nghỉ, nhảy đi làm phục vụ karaoke, 7 tiếng tháng 900k. Làm dc 4 tháng, bận học, nghỉ. Tới tết nhảy đi làm thời vụ bốc hàng cho bọn điện máy Chợ Lớn. 1 tuần lãnh dc 1 củ 2. Mà nói thật, làm cái đó ngày 8 tiếng, cày như cờ hó. Về tới nhà là chỉ lăn ra ngủ kinh khủng. Sau này nhảy làm nhà hàng các kiểu blah blah may phước vớ dc chỗ quen, vào làm lễ tân khách sạn, cũng nhàn hạ mà có thể vừa học vừa làm
Ai chưa đi làm thực sự chưa biết nỗi nhục khi kiếm tiền ( trừ mấy loại như cường $ ) làm bồi khách chửi vẫn phải nhăn mặt cười làm lái xe suốt ngày lo áo vàng đặt Trap Đi làm cứ sắp đến ngày nhận lương còn vui hơn cưới vợ .
Đám mình ngày trước tuần học 16-20 tiếng, đi làm 35-40 tiếng, kiếm được tiền chả thằng nào thấy tự hào, chỉ thấy cả đám nhục như chó. Chả dám khoe ai tại toàn rửa bát, lau nhà với nấu ăn. Bây giờ nhìn lại vẫn ko hiểu tại sao cả lũ chịu được 4 năm kinh hoàng như vậy
kiếm ra tiền từ hào rồi , nhưng khinh người khác thì chả khác gì rẻ rách cả làm parttime có cái lol gì mà tự hào . Nuôi được bản thân và gia đình đc thì lúc đấy hẵng vênh
đọc hết topic đi bạn. bác gì đi chạy tiệc giống ta 1 lần, rất trải nghiệm và cầm tiền lúc đó mới thấy nó kinh khủng thế nào. tiệc ta làm ở 1 cty ăn mừng trc tết, hơn 200 bàn, khách là công nhân giật đồ ăn từ nv phục vụ làm bàn có 2, 3 món bàn ko
Lúc đó lương vậy mà thấy vui, giờ lương cũng đc gần 400k/ngày, nhưng vẫn cảm thấy ít, vẫn phải nhận tiền trợ cấp của gia đình, nuôi thêm 2 cái miệng ăn nữa, quá tải
Móa đọc đến đây tưởng chủ thớt tả mình.. . Lại nhớ cái thời đi trông quán PS3, sáng đi học, trưa về ăn cơm rồi đi làm đến 10h về (lắm hôm tận 11h)...nói chung quán cũng ko phải lúc nào cũng đông khách nên có hôm nhàn có hôm bận nhưng kết quả học hành thì chả ra gì, ko nợ môn nhưng điểm qua dặt dẹo, thế là làm hết 3 tháng thì nghỉ...nhưng khổ nhất là tốn thời gian đến độ cả tuần có đúng 1 cơ hội vào WC xả ruột là sáng CN được nghỉ học...
Hồi trước làm parttime tháng kiếm được cũng hơn 3 chai nhưng cũng chả dám khoe vì làm đủ thứ ... Chạy bàn, giao hàng, làm bánh ... Chả phải công việc gì quá cao sang nên ai hỏi thì nói là bán hàng cho xong ..
Không Nhiều lúc cầm đồng tiền mình kiếm được mà thấy nhục nhã ê chề lắm, nhiều lúc tiền nằm chắc trong túi rồi còn phải móc họng nhả ra lại, nhiều lúc nhận được đồng tiền rồi mới thấy đời nó chó má kiếm được vài đồng bọ mà bị lên lớp, chửi rủa, hành hạ, miệt thị. Nhiều lúc nhận được đồng tiền mà lòng xót xa bỏ công sức ra làm cho mấy thằng ngu nó ăn hết còn mình được mấy phần thừa :(
Hỏi nó từ lúc nó sanh ra cho đến trước khi nó được nhận vào trông quán PS3 thì nó ăn bám chó hay ăn bám cha mẹ nó ~.~. Những người sinh viên mà nó bảo là "thứ sinh viên ăn bám cha mẹ" mấy năm sau thành tài ra trường ra làm lương 2000$/tháng thì lúc đó không biết thằng cu lên được chức Kỹ Sư Trông Quán PS3 chưa nữa