[vne]Họa sĩ 87 tuổi có con với vợ 37 tuổi

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi tanya9x, 12/12/25 lúc 14:11.

  1. scuuby

    scuuby John "Soap" MacTavish ⛨ Empire Gladiator ⛨ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    2/8/06
    Bài viết:
    17,009
    chồng đẻ thì được pikapika
     
  2. wubim

    wubim Cơ trưởng U60 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/5/09
    Bài viết:
    26,005
    đẻ bằng nách àpu_pepepunch
     
  3. z3r0_hien_lanh

    z3r0_hien_lanh Commander Shepard ⛨ Empire Gladiator ⛨ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    27/8/06
    Bài viết:
    18,850
    Nơi ở:
    nhà Karina
    upload_2025-12-13_16-23-55.jpeg
     
    wubim thích bài này.
  4. Tyrant 076

    Tyrant 076 KỲ THỦ CỜ VÂY CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/06
    Bài viết:
    16,801
    Nơi ở:
    Nha Trang
    Vợ bạn mà cũng dụ. Đkm cá nhân mình thấy súc vật vl. Ai chửi thì nghe....
     
    BÔ-MAN thích bài này.
  5. FFVIIIFan11

    FFVIIIFan11 Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/7/09
    Bài viết:
    5,886
    Nơi ở:
    Hàng Châu- Cửu Long Tranh Bá.
    Đéo tin được, lừa thầy phản bạn, cướp cả vợ bạn mà thành danh hoạ được mới vcl.
     
  6. Gordon_Freeman

    Gordon_Freeman Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/8/05
    Bài viết:
    3,010
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Thực ra 2 cái này có liên quan gì nhau đâu b ebbuoyd-png
     
    Dr. Wilson thích bài này.
  7. ichi0512

    ichi0512 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    9/3/16
    Bài viết:
    1,149
    Súc sinh lừa thầy phản bạn mà viên mãn như vậy. Ông trời bất công, mấy đứa con cũng dí ra đèo mê tiền đổi họ luôn.
     
  8. nh0x@

    nh0x@ Ryu & Ken Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/9/08
    Bài viết:
    16,737
    Kịch bản AV là vợ danh họa đc 1 trong 3 đứa con hờ truyền giống.
     
  9. Trư Bát Giới

    Trư Bát Giới One-winged Angel

    Tham gia ngày:
    27/9/16
    Bài viết:
    7,679
    Nơi ở:
    BC-Canada
    Đù mất dạy
     
  10. Gordon_Freeman

    Gordon_Freeman Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/8/05
    Bài viết:
    3,010
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Luật nhân quả đến cả áp dụng cho khoa học tự nhiên nó cũng chưa hoàn toàn chính xác nữa là áp dụng trong xã hội.VD trong vâtj lý đa phần luật nhân quả là đúng nhưng đến vật lý lượng tử là đã k còn chính xác nữa.
    Xã hội vận động cũng thế thôi,áp luật nhân quả vào chẳng qua là để xoa dịu sự đau đớn phẫn nộ của người yếu thế chứ nói thẳng ra nhé,ngoài pháp luật ra thì ông có cay tôi cũng làm cc gì đc tôi mghqp4v-png
     
  11. wiiplayxbox

    wiiplayxbox T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/4/07
    Bài viết:
    632
    Luật nhân quả éo có sai, chẳn qua quả đó ai nhận thôi, trong bài ông bạn lãnh đủ, lão này lại nhận quả của ng khác :5cool_big_smile:
     
  12. mastergrez

    mastergrez Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    10/9/10
    Bài viết:
    3,014
    Người ta đã đóng góp rất nhiều cho xã hội rồi nên có đặc quyền là đương nhiên, những đạo lý của phàm nhân không thể dùng để đánh giá hay trói buộc vĩ nhân được.

    Bắc Kinh cuối thập niên 1970 luôn chìm trong sắc xám của những tòa nhà cũ kỹ, của những cơn mưa bất chợt, của những chuyến xe điện leng keng xuyên qua buổi chiều ẩm ướt. Giữa thành phố đang đổi mình ấy, Phạm Tăng – một họa sĩ trẻ chưa được ai biết đến – sống trong căn gác nhỏ lợp mái tôn, nơi mùi dầu sơn len lỏi vào từng hơi thở. Sự nghiệp của anh dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm, còn tình cảm lại trống rỗng đến mức nghe tiếng gió kéo qua khung cửa cũng thấy lòng thắt lại.

    Người kéo anh ra khỏi những tháng ngày u tối đó là Tu Tôn Đức – một người bạn cũ từ thời trung học. Tu Tôn Đức có một xưởng gỗ nhỏ, không giàu có nhưng sống phóng khoáng, trọng nghĩa tình. Nhiều lần thấy Tùng túng thiếu, Tu Tôn Đức chẳng nói nhiều, chỉ lẳng lặng để vài tờ tiền dưới hộp cọ rồi cười: “Vẽ đi, đừng bỏ. Cậu sinh ra là để đứng trước toan.”

    Một buổi chiều cuối thu, Tu Tôn Đức mời Phạm Tăng về nhà ăn cơm. “Có người muốn gặp cậu,” anh nói nửa đùa nửa thật. Phạm Tăng không bận tâm lắm; anh đi vì quý bạn, chứ còn cuộc sống của mình, chẳng ai có lý do đặc biệt để quan tâm.

    Nhưng khi cánh cửa nhà gỗ mở ra, anh đứng sững lại.

    Người phụ nữ xuất hiện trước mặt anh như bước ra từ một mảng sáng của bức tranh mà anh vẫn luôn ao ước được vẽ. Cô mặc chiếc váy liền thân màu be nhạt, eo thắt nhẹ, tà váy lay động mỗi khi gió biển từ cửa sổ ùa vào. Làn tóc dài của cô được buộc lỏng, vài sợi rơi xuống má, mềm như tơ, ánh lên dưới ánh đèn vàng. Nụ cười cô dịu dàng, nhưng ánh mắt lại có thứ gì đó sâu, trầm và rất khó nắm bắt.

    “Đây là vợ mình, Quế Vân,” Tu Tôn Đức giới thiệu.

    Phạm Tăng khẽ gật đầu, nhưng trái tim anh đánh một nhịp kỳ lạ, như tiếng cọ quệt vào nền toan chưa khô.

    Bữa cơm hôm ấy tưởng chừng bình thường, nhưng từng cử chỉ của Quế Vân – cách cô rót trà, cách cô cười nhẹ khi hỏi Phạm Tăng về những bức tranh anh đang vẽ – đều khiến anh không thể rời mắt. Cô không phải kiểu đẹp sắc sảo, cũng không phải trẻ trung phơi phới; nhưng ở cô có sự ấm áp khiến người ta muốn tiến lại gần, muốn nghe cô kể về những điều nhỏ nhặt mà cô gọi là “màu sắc của mỗi ngày”.

    Khi Tu Tôn Đức vào bếp phụ dọn dẹp, Quế Vân đứng cạnh cửa sổ, nhìn mưa rơi qua ánh đèn đường. Không hiểu vì sao, Phạm Tăng cũng bước đến đứng cạnh cô.

    Cô khẽ nói: “Tranh của anh chắc cũng nhiều nỗi buồn.”

    Anh bật cười, hơi bối rối. “Vì cuộc sống của tôi nhiều nỗi buồn.”

    Quế Vân nghiêng đầu, đôi mắt đen mềm như nước: “Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ anh chỉ đang chờ một màu mới.”

    Khoảnh khắc ấy ngắn thôi, nhưng nó như một nhát cắt xuyên vào trái tim Phạm Tăng. Khi ra về, anh vẫn cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc Quế Vân bám trên tay áo mình, và anh biết… từ giây phút ấy, mọi thứ trong anh đã thay đổi.

    Những ngày sau đó, Phạm Tăng cố tránh đến nhà Tu Tôn Đức, nhưng Quế Vân thì ngược lại. Cô đến xưởng vẽ của anh với lý do rất đơn giản: “Tôi muốn xem anh vẽ.” Lần đầu cô xuất hiện, cô mang theo một giỏ hoa quả; lần thứ hai, cô mang cho anh một khăn choàng cổ “cho đỡ lạnh khi vẽ đêm”. Lần thứ ba, cô đến mà không cần lý do nữa.

    Mỗi lần cô đứng sau lưng quan sát anh, hơi thở nhẹ của cô phả lên gáy anh, khiến tay anh run lên một thoáng. Lúc cô cúi xuống nhặt chiếc cọ rơi, lọn tóc chạm vào mu bàn tay anh, nóng rực.

    Và rồi một buổi tối, khi mưa bắt đầu quất mạnh vào mái tôn, Quế Vân bỗng nói khẽ: “Anh có bao giờ thấy cô đơn đến mức chỉ muốn một cái ôm không?”

    Phạm Tăng quay lại.

    Quế Vân nhìn anh, đôi mắt ướt ánh lên những tia không thể gọi tên. Cô đứng gần đến mức anh nghe rõ nhịp thở của cô hòa vào tiếng mưa rơi.

    Phạm Tăng hỏi trong hơi thở đứt quãng: “Còn em?”

    Quế Vân không trả lời.

    Cô chỉ nghiêng người, đặt tay lên ngực anh – đúng vị trí trái tim, ấm đến bỏng rát.

    Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những định kiến, tội lỗi, danh nghĩa… đều bị tiếng mưa che lấp. Chỉ còn lại họ đứng thật gần nhau, hơi thở hòa vào nhau. Phạm Tăng cúi xuống, và Quế Vân khẽ ngẩng lên, như thể họ đã chờ khoảnh khắc ấy từ nhiều kiếp trước.

    Nụ hôn của họ kéo dài, chậm rãi mà mãnh liệt, như thể cả hai đều biết chỉ cần lùi một bước thôi, mọi thứ sẽ tan biến vĩnh viễn. Bờ môi cô mềm và ấm, còn bàn tay anh vội vã nhưng run rẩy khi ôm lấy eo cô. Quế Vân siết anh trong vòng tay, cơ thể cô áp sát vào anh, không còn khoảng cách nào giữa hai người.

    Mưa trên mái tôn vẫn đập rào rạt, nhưng bên trong căn gác nhỏ, hơi ấm của họ cuộn vào nhau, nồng nàn, dữ dội, đầy khao khát.

    Đêm ấy, họ không nói nhiều. Tất cả những gì họ trao nhau – ánh mắt, hơi thở, vòng tay – đều đủ để kể thay ngàn lời.

    Nhưng tình yêu ấy chỉ có thể sống trong bóng tối. Tu Tôn Đức vẫn tin tưởng họ, vẫn gọi Phạm Tăng là anh em, vẫn nghĩ Quế Vân chỉ mến tài nghệ của Phạm Tăng như mến một người nghệ sĩ.

    Mỗi lần nhìn thấy Tu Tôn Đức cười hiền, lòng Phạm Tăng lại thắt lại. Còn Quế Vân, mỗi lần quay về nhà, cô mang theo đôi mắt chênh vênh, như người bị kẹt giữa hai con sóng.

    “Tình yêu của chúng ta,” một lần Quế Vân nói, “giống như ngọn lửa trong tay. Càng cố giữ chặt, càng dễ bỏng mình.”

    Nhưng Phạm Tăng nhìn cô và biết: cho dù có bỏng đến đâu, anh cũng không thể buông.

    Mười một năm trôi qua trong những lần gặp vụng trộm, những lá thư cháy bỏng cắt nhỏ giấu trong tranh, những đêm dài nhớ nhau đến nghẹt thở. Tình cảm của họ không phai – nó chỉ càng trở nên dữ dội hơn, mạnh hơn, đau đớn hơn.

    Và rồi một ngày, Quế Vân nói: “Em không thể sống như thế này nữa.”

    Cô về nhà, nhìn thẳng vào mắt Tu Tôn Đức và thú nhận tất cả. Tu Tôn Đức im lặng rất lâu, rồi chỉ hỏi một câu: “Em có hạnh phúc khi ở bên cậu ấy không?”

    Quế Vân khóc và gật đầu.

    Ngày Tu Tôn Đức rời thành phố, trời không mưa, nhưng gió lạnh như cắt. Quế Vân đứng dựa vào vai Phạm Tăng, khẽ thì thầm: “Từ hôm nay… chúng ta không còn phải trốn trong bóng tối nữa.”

    Phạm Tăng ôm cô thật chặt.

    Ngoài kia, gió thổi qua mái nhà mới của họ – một mái nhà trắng đơn sơ. Mùi sơn mới, mùi trà chiều, và hơi ấm từ bàn tay Quế Vân đan vào tay anh… tất cả đều là minh chứng rằng dù tình yêu của họ bắt đầu từ lửa, nhưng cuối cùng, nó lại hóa thành ánh sáng.

    Một ánh sáng họ phải đánh đổi rất nhiều mới có được.

    ChatGPT
     
  13. kut3b0y_0nly

    kut3b0y_0nly One-winged Angel Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/1/09
    Bài viết:
    7,679
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Thời xưa thời mà con người mông muội, hành động khốn nạn, mất dạy thú tính nhất, có thể vì con gà con vịt mà chém nhau đồ cả nhà người ta. Có một bộ phận người thấy không ổn với điều đó nên họ sáng tạo ra tôn giáo, giáo điều đều là nhân quả này kia, chết xuống địa ngục sinh con không lỗ đít, thành chó heo, chìm trong vạc dầu khổ sở. Con người có thể không sợ chết những sẽ sợ những cái chưa biết, những cái lỡ như xảy ra thì sao. Đến thời giờ mấy cái đó đã quá lạc hậu mê tín lỗi thời rồi ai mà tin mà bám víu vào làm lẽ sống nữa.
     

Chia sẻ trang này