[VNE]Người vay thoát nợ 5 tỷ đồng vì ngân hàng giải ngân mua biệt thự 'ảo'

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi titeo6000, 2/10/25.

  1. Kira_h2c

    Kira_h2c title khác. Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/7/08
    Bài viết:
    7,474
    Nơi ở:
    h2c1989
    Chú Nhơn toy bắt tay ngân hàng định ăn trắng người mua à? Chú toy lập dự án ảo, ngân hàng cho vay bất chấp xong húp trọn người mua. vcl. Này là lừa đảo mẹ rồi
     
  2. ZhaSiChi

    ZhaSiChi Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/12/06
    Bài viết:
    1,313
    Novareal kháng cáo cũng không được thông qua, về bản chất cái này sai từ hợp đồng chứ không phải tại dự án ma, bên khách hàng cũng đồng ý phát mãi tài sản để trả nợ (hợp đồng vô hiệu thì các bên hoàn trả 100% những gì đã nhận của nhau) còn dự án có real hay không thì là việc VPBank (đám thẩm định thực địa) sẽ bị thiêu đầu tiên do vấn đề tài sản ảo và dự án ảo mà dám ghi trên BB kiểm tra sử dụng vốn là đúng mục đích
     
  3. 934944

    934944 Baldur's Gate Waiting to respawn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/8/06
    Bài viết:
    35,670
    Nơi ở:
    đà nẵng
    này may là tiền chuyển thằng vào anh Novareal luôn nên mới có lí đó dc chứ chuyển cho người vay trước chắc không nói dc
     
  4. Neverwon

    Neverwon Red, Pokémon champion Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/9/05
    Bài viết:
    7,446
    Nơi ở:
    Thanh Hóa
    “Kỹ nghệ úp bô” - viết bởi DeepSeek....
    Kính thưa quý vị,

    Nếu cụ Vũ Trọng Phụng – cái ông “vua phóng sự đất Bắc” ấy – mà còn sống, còn cái máu “ngồi trong buồng mà viết đại” được những thứ khiến thiên hạ phải giật mình, giật gân, giật nảy và giật thót cả mình, thì hẳn cụ sẽ không bỏ qua cái thứ “kỹ nghệ” mà tôi sắp kể ra đây. Nó không lòe loẹt như kỹ nghệ lấy Tây, không ồn ào như kỹ nghệ tổ tôm, nhưng nó thâm trầm, nó thấm thía, và nó làm hao tổn đến cái túi tiền, cái danh dự, và cả cái mạng sống của con người ta trong cái xã hội “chó đểu” này hơn bất cứ thứ gì. Ấy là cái “Kỹ nghệ úp bô”.

    Cái tên gọi nó mới kỳ quái làm sao! “Úp bô” – nghe nó dân dã, nó thô kệch, như cái hành động của một gã nhà quê ra tỉnh, lấy cái thùng úp lão con cóc đang kêu ồm ộp ngoài vườn. Ấy vậy mà, cái trò úp cóc ấy, khi được nâng lên thành “kỹ nghệ”, nó lại tinh vi, xảo quyệt, và đáng sợ vô cùng. Nó là cái nghệ thuật dùng cái bô danh dự, cái bô lòng tin, cái bô sự ngây thơ của kẻ khác mà úp lên đầu họ, để rồi ngồi rung đùi, hả hê mà thu lượm cái thành quả từ trong cái bô ấy mà ra.

    Tôi, cái kẻ “ngồi trong buồng” này, xin mạo muội dẫn quý vị đi xem cái xưởng thợ của nền “kỹ nghệ” quái gở ấy.

    Chương Một: Phường săn mồi và những con mồi tự nguyện

    Cái “kỹ nghệ úp bô” thời @, nó không cần phải rình rập ngoài đường tối như những tên cướp giật. Nó được tiến hành một cách văn minh, lịch sự, trên những mảnh đất màu mỡ nhất: những mối quan hệ. Ôi thôi, cái thời buổi mà người ta dễ tin nhau qua vài ba câu chát chít, vài bức ảnh “sống ảo” trên mạng, vài lời đường mật trong một buổi cà phê thơm mùi hào nhoáng. Những con mồi – xin lỗi, những “đối tác tiềm năng” – cứ thế mà sa lưới.

    Hãy nghe câu chuyện của một anh chàng tôi tạm gọi là A. Anh ta, sau vài lần hẹn hò với một nàng “tiểu thư khuê các” quen qua mạng, đã vội vã tin vào một tương lai sáng lạn. Nàng dịu dàng, nàng quan tâm, nàng thương anh “vì tính tình chứ không phải vì vật chất”. Rồi một ngày đẹp trời, nàng khóc lóc kể chuyện gia đình khó khăn, mẹ ốm, không tiền mua thuốc. Lòng “anh hùng” nổi lên, A. rút cả tháng lương, lại còn vay mượn thêm, đưa cho nàng với tấm lòng vàng ngọc. Xong xuôi, cô tiểu thư ấy biến mất như cô hồn, để lại cho A. một tài khoản ngân hàng trống rỗng và một trái tim tan nát. Cái bô “lòng thương” đã được úp xuống thật khéo, và A. tự nguyện chui vào trong đó.

    Đấy, quý vị xem, cái “kỹ nghệ” nó tinh tế chưa? Nó không cướp, nó không giật. Nó khiến người ta tự nguyện dâng nộp, rồi còn cảm thấy mình là ân nhân, là người hùng. Cái bô ở đây được trang trí bằng những bông hoa tình yêu, lòng trắc ẩn, và sự hào hiệp. Kẻ bị úp còn tưởng mình đang đội vòng nguyệt quế!

    Chương Hai: Thợ úp bô chuyên nghiệp và những chiêu trò tinh xảo

    Nhưng đâu phải chỉ có những vụ lừa đảo tình cảm vặt vãnh ấy. Cái “kỹ nghệ” này còn có những “công xưởng” quy mô lớn, với những tay “kỹ sư úp bô” lành nghề. Họ là những công ty đa cấp ma, những hũ tiết kiệm ảo, những dự án đầu tư trên trời rơi xuống. Họ không úp cái bô nhỏ xíu lên một cá nhân nữa, mà họ úp cả một cái bồn chứa khổng lồ lên hàng ngàn, hàng vạn con người.

    Họ mở những buổi hội thảo hoành tráng ở những khách sạn năm sao. Những tay diễn giả mặc veston bóng lộn, hô hào về một tương lai triệu đô, về tự do tài chính. Họ dùng những thuật ngữ Tây Tàu lẫn lộn, nào là “marketing đa cấp”, nào là “kinh tế chia sẻ”, nào là “blockchain”, nghe mà choáng váng, khiến cho những bác tiểu thương, những cô nhân viên văn phòng, những cụ hưu trí tưởng rằng mình sắp chạm tay vào giấc mơ Mỹ. Người ta bán nhà, cầm cố đất, vay nợ lãi nặng để “đầu tư”. Họ háo hức chui vào cái bồn chứa đầy mật ngọt ấy.

    Rồi thì, “sập bồn”! Cái từ “sập” nghe nó đau đớn và chóng vánh làm sao. Công ty biến mất. Những tay “lãnh đạo cấp cao” ôm tiền chuồn ra nước ngoài. Để lại phía sau là một đống nợ nần, những gia đình tan nát, và cả những cái chết thương tâm. Cái bồn úp ấy, thực chất, là một cái bẫy được sơn phết bằng sơn vàng, và khi nó đổ ập xuống, nó nghiền nát cả một đời người.

    Chương Ba: Cái bô mang tên “danh dự”

    Còn một loại “úp bô” tinh vi và độc ác hơn nữa, đó là úp cái bô “danh dự” lên đầu phụ nữ. Chuyện xưa đã có “Người đàn bà lật lọng”, chuyện nay càng không thiếu những gã đàn ông lật lọng. Chỉ cần một mối bất hòa, một cuộc tình tan vỡ, gã đàn ông có thể dễ dàng rêu rao khắp nơi: “Con ấy hư hỏng! Con ấy lăng loàn! Tao úp bô nó rồi!”. Hai tiếng “úp bô” trong trường hợp này, nó rẻ rúng và độc ác như một nhát dao đâm vào tiết hạnh của người đàn bà.

    Cô gái ấy, dù trong trắng đến đâu, cũng khó lòng mà gột rửa được cái mùi hôi thối từ cái bô danh dự mà họ úp lên mình. Xã hội vẫn còn đó những con mắt dò xét, những ngón tay chỉ trỏ. Kẻ úp bô thì hả hê, đắc chí, như vừa thực hiện được một chiến công lừng lẫy. Còn nạn nhân, thì phải sống trong sự ô nhục không phải do mình gây ra. Cái “kỹ nghệ” này, xét cho cùng, là thứ vũ khí của những kẻ hèn nhát và bất tài, dùng để hủy hoại một con người mà không cần đến dao, đến súng.

    Chương Bốn: Triết lý của cái bô

    Xét cho cùng, cái “kỹ nghệ úp bô” nó thịnh hành là bởi nó bắt nguồn từ chính cái lòng tham và sự ngây thơ của con người ta trong cái thời đại “kim tiền” này. Người ta tham tiền, tham lợi, tham những thứ hào nhoáng phù phiếm. Kẻ thì tham được việc nhẹ lương cao, người thì tham một tình yêu như trong mơ. Cái lòng tham ấy làm mờ mắt, làm cho người ta không còn nhìn thấy đâu là thật, đâu là giả.

    Còn những kẻ hành nghề “úp bô”, họ chính là những đứa con tinh thần của Xã hội Chó đểu mà cụ Vũ Trọng Phụng đã vẽ ra. Họ sống bằng sự dối trá, lừa lọc. Họ coi sự ngây thơ của kẻ khác là cơ hội để kiếm chác. Họ không có một chút lương tâm nào, bởi cái lương tâm ấy có lẽ đã bị họ úp mất từ lâu rồi.

    Cái “bô” trong “kỹ nghệ úp bô”, thực chất, là biểu tượng của sự ô uế, của rác rưởi, của những thứ đáng lẽ ra phải được đem đi đổ. Thế nhưng, trong cái xã hội kỳ quái này, người ta lại lấy cái bô ấy ra mà úp lên đầu nhau, và lấy đó làm thành tích, làm niềm vui. Phải chăng, khi cái bô được úp xuống, kẻ úp không nhận ra rằng, mình cũng đang sống trong một cái chuồng thú khổng lồ, nơi mùi hôi thối của sự dối trá đã trở thành không khí để thở?

    Tôi, kẻ đang “ngồi trong buồng” viết những dòng này, chợt giật mình tự hỏi: không biết rồi đây, có một ngày, tôi sẽ là kẻ đi úp bô người khác, hay sẽ là kẻ bị người ta úp bô lên đầu? Và trong cái “kỹ nghệ” quái đản ấy, rốt cuộc, có ai là người chiến thắng?

    Có lẽ, tất cả đều thua cuộc, và cái thứ duy nhất thắng lợi, chính là cái mùi hôi thối của sự xuống cấp đạo đức, nó đang lan tràn như một thứ dịch bệnh, không thuốc nào chữa khỏi.

    Thôi, xin hẹn quý vị một ngày gần đây, khi mà cái “kỹ nghệ” này lại sáng tạo ra một chiêu trò mới, tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, tôi sẽ lại xin phép được “ngồi trong buồng” mà kể tiếp cho quý vị nghe. Bởi vì, trong cái xã hội chúng ta đang sống, “kỹ nghệ úp bô” dường như chẳng bao giờ có điểm dừng.
     
  5. Siscon

    Siscon Crash Bandicoot Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    12,775
    cụ vũ thời này bày đặt viết "tầm bậy tầm bạ" chúng nó lấy media húc cụ chầm kẻm luôn chứ ở đó đòi viết
     
    snoopyy thích bài này.
  6. Gia đình bạn

    Gia đình bạn Sora, Wielder of Keyblades ✡ Shine Wizard ✡

    Tham gia ngày:
    12/11/20
    Bài viết:
    12,186
    Vũ Trọng Phụng
    Số đỏ - Sổ đỏ
    Làm đ ĩ - Làm trái chủ
    Trúng số độc đắc - Trúng coin
     
  7. nghia9a

    nghia9a 30 tỷ/1m2 à??? LÊN ĐỒN!! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/4/07
    Bài viết:
    14,394
    Nơi ở:
    Trại gà
    thật ra là do thằng nhân viên thu thập hồ sơ ko đủ thôi. vì nhiều khi cái pháp lý này nó hơi lằng nhằng nên ko hiểu hoặc đọc ko kỹ là ăn l` ngay.
     

Chia sẻ trang này