Điểm tin: No way out !, nhà cải cách xã hội lỗi lạc xứ Việt không gặp thời. Sự nghiệp cải cách của nhà giáo dục (tự phong) No way out ! có lẽ phải bắt đầu từ những năm 2005, khi anh một mình đứng lên chống lại gần nửa box Thư giãn. Một người ngu muội (xin được dấu tên) lỡ lời dùng một con số có thể nói là hết sức tây hóa trước mặt anh. Chỉ có một mình anh (lúc đó vẫn mang danh american) khăng khăng rằng dân Việt Nam thật thiếu văn hóa, thiếu văn minh mới có thể dùng con số 2k5 để chỉ năm 2005. Bên Mỹ, theo lời anh (một con người chưa hề bước chân đến Mỹ) thì một người Mỹ chân chính khi nhìn vào 2k5 sẽ nghĩ ngay đó là số 20005. Kèm theo đó là một tràng xỉ vả người dấu tên phía trên với nhiều tội danh như sùng ngoại, học đòi, và không biết gì đến văn hóa Mỹ. Dù có bao nhiêu người góp ý, chửi bới, thậm chí dọa tìm tận nhà giải quyết vấn đề, anh vẫn giữ vững ý chí sắt đá được chống đỡ bằng vốn kiến thức lượm lặt nhiều năm trên từng vìa hẻ xã hội. Sự việc xảy ra đã lâu, có thể nhiều người không nhớ, nhưng với người viết bài báo này, anh ấy đã trở thành một thần tượng cải cách xã hội, một con người mới, một ấn tượng không thể xóa khỏi trí nhớ (dù có cố đến thế nào). Ai có thể quên một người đường đường mang danh american mà lại có vốn kiến thức về văn hóa Mỹ chính xác, chân thực và đầy đủ đến như vậy. Lý do anh muốn cải cách xã hội có lẽ cũng bắt nguồn nhiều từ thời niên thiếu. Vốn con nhà thiếu học, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống mà chỉ có những con người thiểu năng hoặc bại não mới phải chứng kiến, anh đã biết thế nào là nỗi khổ khi phải làm một người Việt Nam man di mọi rợ, không biết đến văn minh thế giới bên ngoài. Từ đó anh bắt đầu đi sâu nghiên cứu những chủ đề hết sức nan giải trong nền văn hóa Việt Nam như: vì sao hạng Chí Phèo như anh lại nhan nhản như thế, tại sao anh học mãi không vào, hay tại sao anh lại bị bắt giữ khi nhìn trộm con nhà người ta tắm. Không để những nỗi lo trần tục làm vướng bận lý tưởng vĩ đại, anh quyết tâm tìm đường cứu nước. Qua tay hết nhà thổ này đến nhà thổ khác, anh mang trong mình một niềm tin rằng một ngày nào đó câu trả lời sẽ rớt bụp xuống trước mặt anh. Kết quả của những ngày tháng hoang lạc vô độ là anh biết rằng giả danh dân trí thức nước ngoài dễ ăn quịt, cái tên sặc mùi Mỹ (Tho?) american từ đó mà ra. Cần phải kể thêm rằng trong một phi vụ mây mưa anh chả may nhiễm phải giang mai. Nghĩ rằng đây chính là câu trả lời trời cho và lõm bõm mấy câu lịch sử mà hồi trước anh hay phải chép phạt (vì tội ngu) là Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ hàng nghìn năm. Cũng do nghe phong thanh là giang mai bắt nguồn từ Trung Quốc khi lão thái giám tên Giang đào xác nữ phi tên Mai lên hiếp, về sau ra đời bệnh giang mai. Nghe có cũng lý nên như chó thấy đặc sản, anh bèn ra tay cải cách xã hội triệt để bằng cách đổ hết tội cho bọn Khựa. Và thế là, hôm qua, khi bắt gặp một thanh niên lỡ mồm sổ ra chữ Sác Lơ. Như phân u-rê ủ lâu ngày thành khí bioga, anh bùng nổ. Với một tràng diễn giải rằng nền văn hóa Trung Hoa đã đô hộ Việt Nam bao nhiêu năm, ảnh hưởng lớn tới thế nào, dẫn chứng ra sao (tất nhiên toàn những điều mà trẻ con tiểu học khống đứa nào không biết), anh đã làm mọi người khiếp đảm về trình độ (trơ) của mình. Không dừng lại ở đấy, anh còn tiếp tục gây tiếp sóng gió khi một người dám cãi anh, bảo rằng đấy không phải phiên âm từ tiếng Hoa. Với nhiều tuyệt chiêu như google thần chưởng hay google đại pháp (toàn những thứ mà bà cụ 80 cũng biết rõ như ai), anh liên tiếp đưa ra hàng tá giả thuyết (trái ngược nhau) trong một khoảng thời gian kỷ lục. Tất nhiên nếu anh chịu khó tìm hiểu về lịch sử Việt Nam thì anh đã biết rằng Trung Quốc không phải là nước duy nhất từng đô hộ Việt Nam. Nhưng một nhà cải cách lỗi lạc như anh ai lại để ý chi tiết nhỏ nhặt đấy. Một con người đứng ra cải cách cả một xã hội chậm tiến tất nhiên sẽ gặp phải nhiều phản ánh và cả những ý kiến chống đối từ những con người thiếu văn minh, thiếu hiểu biết. Số lượng người phản đối anh không thể đếm nổi trên đầu lỗ chân lông. Tuy nhiên với lập trường vững chắc, vốn kiến thức trì trệ, tính tình cục mịch, không ai có thể lay chuyển được chân lý của anh. Có thể anh đã quá cấp tiến, một con người đã phát triển hết mức. Thiết nghĩ anh nên về những vùng sâu vùng xa (xa tầm 65 triệu năm về trước), những nơi có mật độ dân số thấp tầm 1 người/km2 (một mình anh). Ở những nơi đó, anh có thể còn được phong thánh, hoặc được bê lên bàn thờ thờ sống.
tình hình chiến sự căng như giây thun quần sắp đứt quần gần tụt lòi ra hàng nhạy cảm,còn quần nam hay nữ thì chịu :'>