Nhớ không nhầm thì có 1 topic nói về chuyện đi NV này rồi. đảm bảo đọc topic đó xong là chuyển đổi tư tưởng ngay vd điển hình: thằng nào vừa vào vài tháng đầu xài dtdd mà bị bắt được là có 100% cơ hội di xúc phân heo 1 tuần. Chưa kể phải lội xuống con mương( dẫn từ chuồng heo ra ) mà dưới đó có gì thì đố ai biết Còn nhớ nhà quá trốn về nó bắt được thì ôi thôi rồi. Nguyên cái tiểu đội của thằng trốn dính đạn theo nó luôn Còn ở trong quân doanh mà có nhiệm vụ đi mua đồ(rau dưa gì đó) thằng nào cũng giơ tay xung phong. thấy xe mà như dưới quê lên thành phố. Còn nhiều chuyện thú vị nữa lắm. Tui đi thăm thằng bạn đang đi nghĩa vụ. Nghe nó kể mà cười ngặt nghẽo
nhiều chuyện hài thật, mà tớ ủng hộ cậu chủ topic, nên đi, mình tin rằng môi trường sống của quân đội là nơi rất tôt để rèn luyện bản thân. Ngày xưa sau khi tốt nghiệp người ta thì ôn luyện đh cao đẳng này kia, còn tớ thì chỉ có 1 suy nghĩ, đi nvqs, tại bản thân tự thấy mình sống rất buông thả, sinh hoạt hay học hành ko có giờ giấc kỷ luật. Tin là kỷ luật thép của quân đội sẽ rèn luyện mình thành 1 người tốt hơn . Thế là mặc kệ người yêu, người mà tớ mất 2 năm trời mới nối gần đc khoảng cách có vài m đến chỉ còn lớp quần áo. Rồi cũng nói với gia đình kế hoạch của mình...cuối cùng tớ lại bị gia đình đày đi nửa vòng trái đất, xa hơn tớ nghĩ nhiều tưởng cùng lắm thì ra đảo thôi hiện vẫn chưa hết hạn tái ngũ
Nói chung là thanh niên hà nội hầu hết khi bị gọi nghĩa vụ quân sự là trốn tiệt. tất nhiên muốn trốn thì phải chi tiên rôi... nào là chạy ốm chạy yếu, nào là bệnh tim bệnh gan bệnh phèo bệnh phổi, hi hữu có chú chạy bệnh trĩ (!) Riêng tớ thì lúc dk đi khám, nó thấy người mình nhiều vằn vện quá nó hỏi mình, mình bảo bị dị ứng. nó kêu "nếu mà ghẻ thì tao gạch tên mày luôn" ( nôn tiền ra rồi tao gạch tên mày). nhưng khổ nỗi mình ko mang 1 xu nào (tư tưởng ko ổn định) để đập tung mõm nó. thế là... cũng vì thế mà tớ may mắn khi biết được quân đội nó như thế nào. tớ dám cá rằng trong các bạn của tớ chẳng đứa nào biết bên trong cánh cổng treo quốc huy có dòng chữ "Quân đội nhân dân Việt Nam" có gì và có những trò khỉ gì. nhiều khi người ta hỏi về cuộc đời bộ đội tớ lại vênh mặt kể chuyện 1 cách say sưa... đời lính nghĩa vụ 18 tháng đáng nhớ nhất là 3 tháng tân binh, ko trò gì là ko biết. tuần đầu tiên vào gấp chăn bông, cả mấy chục thằng lôi hết gậy gộc cuốc xẻng xà beng nện lấy nện để cho mềm chăn. hùng hục như thế 1 tuần giời mà vẫn có thằng phải đi hót hết 10 hố sh!t cái tội gấp chăn như cuốn chả. khóa tớ đi nhiều chú phải hót sh!t quá đến nỗi cá sặc sh!t chết nổi lều phều đầy ao, nhìn phát sợ (sh!t thả hết xuống ao mà). rồi cũng vì gấp chăn ẩu còn có thằng giữa trưa phải ôm chăn chạy vòng quanh đơn vị, hay nhảy xuống ao cá (toàn sh!t) bơi... rốt cuộc là dù có hót hết cả sh!t vẫn ko thể trù dập được những con người bất khuất như vậy. tưởng tượng ra cái cảnh 1 thằng lim dim ngồi xả, còn 1 thằng thò cái xẻng vào hứng nỗi buồn của thằng kia, kể chuyện cũng lợm hết cả giọng. là chiến sĩ quân đội, bị cấm đủ thứ: nào thì quân áo giày dép dân sự cho đến xe máy xe đạp (!), cả dtdd, máy tính, rượu bia cấm tiệt, cấm ra ngoài doanh trại nửa bước. nếu như bộ đội mà như vậy thì sống chẳng bằng chết. thời đại công nghệ thông tin mà vẫn còn những bức thư tình lãng mạn, người ta gọi người yêu đi nhà hàng khách sạn, mình thì phải lôi bạn gái vào hú hí ở góc vườn. mà ở lính đúng là dân tứ xứ đổ về, tỉ loại bựa hoà vào nhau thành 1 tập thể super bựa thiên hạ đệ nhất... chả là người yêu Trung đội trưởng lên thăm, ôi zdời ôi trong cái trại đực đấy mà có mùi gái vào thì thính còn hơn mũi chó ko hiểu 2 anh chị đêm đêm ẩu đả chẳng biết kinh khủng mức độ nào, chỉ biết cái thằng nằm giường sát tường bên đó đêm nào cũng lầm râm chửi rủa : "oánh nhau đ' gì mà rung cả tưởng". như này thì có động đất thật chắc chả thằng nào biết mà chạy. đã là bộ đội thì ko thể ko biết tới mùi báo động, đeo balo cuốc xẻng, nồi xoong nồi ngót cũng phải 30kg trên lưng chạy như giặc đuổi. nói thế nghe có vẻ hốt chứ thực ra nhiều khi lại thích báo động bỏ mẹ, cả tiểu đội mỗi thằng cứ gặm nửa lít rượu trong balo rồi lên đồi giở nem chua lạc luộc ra nhắm, bắt đầu phê phê rồi cả lũ lết về đơn vị. sáng hôm sau báo thức tập thể dục đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu 1 thằng. tập được 1 lúc thì thấy chú bé lểu thểu vác xác về, hỏi ra mới biết đêm qua vật quá liên chui bụi trên đồi ngủ. huấn luyện giữa cái nắng nóng mùa hè nhiều khi cũng mệt mỏi, hơn nữa hò hét mấy thằng giời đánh tập tành ko nên hồn càng bực hơn, chửi mắng đến sùi bọt mép, rồi cũng có thằng lí nhí: "tay em bị khoèo..." nghe vừa buồn ị vừa tức nổ đĩa. cũng bởi mấy anh hùng bất khuất như thế mà bọn cán bộ cũng ko thiếu trò củ hành. thời nay bớt quân phiệt hơn ngày xưa nên cũng gặp ko nhiều trò liên quan đến vấn đề vệ sinh cho lắm... lân la hỏi Trung đội trưởng, hắn kể cho mình nghe hồi hắn tân binh có mấy vụ ị bậy bị bắt được, cả trung đội 30 mạng người với 60 bàn tay nói từ chỗ ị bậy đến wc, chuyền tay nhau... bãi sh!t đó bãi sh!t to bằng bát ô tô mà chuyền từ tay thằng thứ nhất đến thằng thứ 30 chỉ còn bằng 2 đầu ngón tay... nhẹ nhàng hơn thì rút Ak ra zoom thẳng shit mà ngắm. cứ nghĩ đến chuyện đó mà ăn cơm muốn ói. những trò củ hành liên quan đến vấn đề vệ sinh phải nói là rất đa dạng, như trong một buổi tập cứ anh tài nào cố tình tỏ ra bất khuất để trốn tập là sẽ được ngày phần thưởng là đôi giày nhét mấy đôi tất nặng mùi nhất thiên hạ treo vắt vẻo vào cổ chạy quanh đơn vị. mà cũng chẳng ở đâu giỏi bằng bộ đội cái khoản rít 1 lúc cháy sạch 7 điếu thuốc : 3 điếu ngậm mồm, 2 điếu 2 lỗ thông hơi, 2 điếu 2 lỗ thông óc, chỉ để trừng phạt cái tội lưỡi dài lắm lẹo... dám cá rằng vua hề Charles Chaplin đội mồ sống dậy sang Việt Nam hành nghề gặp mấy cán bộ trong tiểu đoàn huấn luyện chắc lại muốn mồ yên mả đẹp. người ta nói đời nghĩa vụ đáng nhớ nhất là 3 tháng tân binh với những chuyện dở khóc dở cười như vậy. thực ra thì còn rất nhiều chuyện đáng nhớ khác nhưng những những gì ấn tượng (một cách khủng khiếp) nhất thì đã ở trên rồi. kể như vậy chứ 3 tháng đầu huấn luyện tớ chưa phải đi hót phân 1 lần nào, chưa bao giờ phải lấy tay xúc đất thay xẻng hay nửa đêm bị dựng dậy bắt bê đá về gối thay gối bông ! tuy vậy những năm tháng trong quân đội đã giúp tớ biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân, công việc và có bản lĩnh vững vàng... nhân ngày kỉ niệm lần thứ 21 ngày tớ sinh ra đời 05.01.2009, tớ tặng các bạn của tớ bài viết này. đó cũng là những tâm sự tớ muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn biết thêm về cuộc sống của lính nghĩa vụ bên trong cánh cổng ghi dòng chữ "Quân đội nhân dân Việt Nam" ^^ có vui có buồn, có nhớ nhà những cũng có những buổi tiệc tùng rượu bia náo nhiệt. quãng thời gian sống trong quân đội tuy ko dài những có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhạt phai trong tớ bài này viết hồi trên đơn vị bằng em BlackBerry thân yêu