Ý Loạn Tình Mê truyện hot đây

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi hoahongtokyo, 22/1/20.

  1. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    ĐÃ CẬP NHẬT TRÊN WORDPRESS

    Link wordpress được đính ở phần giới thiệu trên wattpad của mình

    Mình đã ghim phần gợi ý pass ở trang chủ wordpress của mình, mọi người vào giải pass theo gợi ý nhé ❤❤❤

    Pass rất dễ nên mong mọi người không được share pass công khai hay bàn luận về pass trên phần bình luận, nếu không mình sẽ xóa bình luận hoặc đổi pass khác!!!

    - -----------

    Sắp phải tạm biệt năm cũ rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc ???????????? HAPPY NEW YEAR ????????????
     
  2. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    Edit: Lạc Lạc

    Sau khi Hoắc Viễn Chu đi vào bếp, ông Lộ cũng cất bước đi theo.

    "Ông Lộ, ông lại đây cho tôi!" Bà Lộ hét lên phía sau ông.

    Tim ông Lộ đập thình thịch, lần này không thể tránh khỏi sẽ bị đánh một trận, ông quay đầu lại, mỉm cười: "Vợ, còn gì phân phó nữa thế?"

    "Ông lại đây cho tôi!" Vẻ mặt bà Lộ đầy tức giận.

    Lộ Dao nhìn ông Lộ bằng ánh mắt đồng cảm.

    Ông Lộ chậm chạp bước đến, ông đi quá chậm khiến bà Lộ mất kiên nhẫn, bà đứng dậy bước đến túm lấy cổ áo ông, đấm thùm thụp lên vai ông, vẫn chưa hết giận, lại giẫm lên chân ông: "Ông đúng là cỏ mọc đầu tường*!"

    *Tường đầu thảo (墙头草): cỏ mọc đầu tường | cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió -gt;chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo chiều đó; ngã theo chiều gió.

    Ông Lộ không đánh trả, kìm nén nỗi đau, nở một nụ cười trên môi: "Vợ à, mình không nên mắng chửi người khác, mình phải đoan trang, phải dè dặt và lịch lãm."

    "Cút!" Bà Lộ lại giẫm lên chân ông một cái nữa.

    Đấm đá mệt mỏi, bà Lộ buông ông ra, "Ông Lộ, việc này chúng ta chưa xong đâu! Hôm nay tôi mệt, ngày mai tôi lại xử lý ông, ông đợi đó cho tôi!"

    Ông Lộ: "..."

    Bà Lộ chống hai tay lên hông: "Đuổi Hoắc Viễn Chu ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta!"

    Ông Lộ: "Nào có đạo lý phải đuổi khách đi!"

    Bà Lộ hừ lạnh: "Nếu cậu ta là khách thì tôi sẽ không đuổi, không phải ba mẹ cậu ta cũng gọi cả rồi sao, tôi đuổi cậu ta là việc trong nhà, pháp luật cũng không quản được tôi, ông đá cậu ta ra ngoài cho tôi mau lên."

    Ông Lộ cảm thấy vô cùng vui mừng, điều này có nghĩa là đã chấp thuận rồi sao? Ông vội nói với bà: "Từ từ rồi đuổi, đợi nó nấu cơm xong rồi hẳn đá nó đi."

    Bà Lộ nhìn ông bằng nửa con mắt, không lên tiếng.

    Lộ Dao đã lui vào phòng bếp khi bọn họ đang đánh nhau, Hoắc Viễn Chu đang nhặt rau, anh quay lại nhìn cô: "Lúc nãy anh chưa đến có phải thấy rất sợ đúng không?"

    "Vẫn ổn." Lộ Dao bước qua, áp trán mình lên ngực anh, "Đừng khiến bản thân uất ức quá."

    Hoắc Viễn Chu cúi đầu hôn lên tóc cô: "Không uất ức chút nào cả."

    Lộ Dao ngước lên, "Đúng rồi, ba em nói đợi anh nấu cơm xong sẽ đuổi anh đi, anh có đi không?"

    Hoắc Viễn Chu nói: "Ăn cơm xong rồi đi."

    Lộ Dao bật cười: "Da mặt anh suýt nữa đã dày bằng ba em rồi."

    Hoắc Viễn Chu cắn cằm cô: "Làm sao cũng không nói lại em!" Sau đó hôn lên môi cô: "Đi ra ngoài đi, ở đây mùi khói dầu rất nồng."

    Lộ Dao không chịu đi, "Em làm trợ thủ cho anh."

    Hoắc Viễn Chu cũng mặc cô.

    Một tiếng rưỡi sau bữa cơm thịnh soạn này mới được nấu xong, thức ăn đều đã được dọn lên bàn, Hoắc Viễn Chu gọi lớn về phía phòng khách: "Ba mẹ ăn cơm đi."

    Không ai lên tiếng.

    Bà Lộ đá vào chân ông Lộ: "Nấu cơm xong rồi, đuổi cậu ta đi đi!"

    Ông Lộ: "... Không tốt lắm đâu."

    Bà Lộ đẩy mạnh vào người ông, ông Lộ ngồi không vững, ngã thẳng xuống ghế sô pha.

    "Lúc nãy ai nói là sẽ đuổi cậu ta ra ngoài! Ông Lộ, bây giờ trong mồm ông còn lời nào là thật không! Tôi không nghĩ ngày này sẽ trôi qua dễ dàng!" Bà Lộ lại nổi giận lần nữa.

    Ông Lộ vội vàng nhận lỗi: "Vợ à, đừng vươn tay đánh mà hãy mỉm cười với mọi người nào, bà xem Viễn Chu vất vả như thế, nấu một bàn thức ăn, chúng ta cũng không thể mắng, cũng không thể đuổi nó đi đúng không? Bà biết hình phạt lớn nhất đối với một người là gì không?"

    Bà Lộ nhướn mày: "Là gì?"

    Ông Lộ nói: "Phớt lờ nó đi."

    Bà Lộ: "..."

    Lộ Dao lại gọi bọn họ qua ăn cơm, ông Lộ đáp: "Đến đây đến đây!"

    Ông Lộ đứng dậy, ôm nửa người bà Lộ lên, nhỏ giọng dỗ dành bà: "Vợ à, bà không thể đánh mất phẩm chất tốt đẹp trước mặt bọn trẻ được, đi mau lên nào."

    Bà Lộ khịt mũi, miễn cưỡng bước qua.

    Hoắc Viễn Chu đã bới cơm xong, cũng đã lấy đũa đến.

    Sau khi bà Lộ ngồi xuống, bà liếc mắt nhìn bàn ăn một lượt, một số món mà bình thường bà thích ăn đều được đặt trước mặt bà, bà thở dài, cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

    Lộ Dao đề xuất: "Ba, hay là ba và Hoắc Viễn Chu cùng uống chút rượu đi."

    Ông Lộ gật đầu: "Ba thấy được đấy, nhiều đồ ăn ngon vậy mà."

    Bà Lộ nhìn sang Lộ Dao: "Không được cho hai người đó uống!"

    Lộ Dao vừa đứng lên, nghe bà Lộ nói vậy, Lộ Dao lại ngượng ngùng ngồi xuống, nhún vai tiếc nuối với ông Lộ.

    Hoắc Viễn Chu đáp lời: "Mẹ nói rất đúng, nên uống ít rượu thôi, uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể."

    Lộ Dao: "..." Nịnh nọt!

    Bà Lộ nói bằng giọng điệu mất kiên nhẫn: "Không phải đã nói với cậu rồi à, đừng kêu tôi là mẹ!"

    Hoắc Viễn Chu cầm đũa lên và gắp thức ăn cho bà Lộ, "Từ nhỏ tới giờ, người duy nhất thực sự đối xử tốt với con cũng chỉ có mẹ, không kêu mẹ là mẹ thì con kêu ai? Nếu những người khác muốn con kêu là mẹ, con sẽ không vui."

    Bà Lộ không lên tiếng nữa, cúi đầu xuống ăn.

    Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng bà Lộ lại bất mãn quát lớn lên với ông Lộ, mọi người đều dỗ dành bà, bà nói gì, làm gì cũng đúng, cuối cùng bà Lộ cũng không nổi giận nữa.

    Ăn cơm xong, Hoắc Viễn Chu chủ động nhận thầu rửa bát và dọn dẹp nhà bếp, Lộ Dao muốn rửa bát nhưng Hoắc Viễn Chu không cho: "Tay sẽ trở nên thô ráp."

    Lộ Dao mỉm cười: "Sau này em cũng không cần phải làm việc nhà đúng không?"

    Hoắc Viễn Chu: "Không cần, anh sẽ làm."

    Lộ Dao: "Chúng ta có thể thuê bảo mẫu."

    Hoắc Viễn Chu nhìn cô và nói: "Anh không thích trong nhà có người ngoài, anh có thể làm được."

    Lộ Dao vòng ra sau lưng Hoắc Viễn Chu, hai tay ôm lấy anh, áp sát sườn mặt lên lưng anh.

    Hoắc Viễn Chu nhắc nhở cô: "Chút nữa mẹ vào mà thấy chúng ta như vậy, không chừng sẽ ngất xỉu mất."

    Lộ Dao nói: "Bà ấy không muốn nhìn anh dù chỉ là một cái liếc mắt, chắc chắn sẽ không vào bếp đâu."

    Hoắc Viễn Chu: "..."

    Dọn dẹp xong mọi thứ, Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu lại dây dưa dây cà trong bếp một lúc, cả hai không thể dừng lại việc hôn nhau, cuối cùng là suýt nữa đã lau súng cướp cò, hơi thở Hoắc Viễn Chu không ổn định, tựa trán mình lên trán cô: "Muốn à?"

    Lộ Dao chỉ gật đầu, không lên tiếng.

    Anh nói nhỏ: "Mai nhé, chắc chắn là tối nay không được rồi."

    "Em biết." Lộ Dao dựa vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

    Ông Lộ thấy bọn họ vẫn còn ở trong bếp, ông gọi một tiếng: "Lộ Dao!"

    "Con ra ngay!" Lộ Dao buông Hoắc Viễn Chu ra, đi ra ngoài: "Ba, chuyện gì ạ?"

    "Cũng muộn rồi, con đi nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm."

    Lộ Dao biết ông Lộ đang giả vờ muốn đuổi Hoắc Viễn Chu đi, cô vội nói: "Vâng, con đi ngay."

    Hoắc Viễn Chu lại đi vào thư phòng để chào bà Lộ một tiếng, "Mẹ, con về trước đây."

    Bà Lộ không ngẩng đầu lên.

    Hoắc Viễn Chu không rời đi, anh nói tiếp: "Mẹ, sáng mai con lại đến nấu bữa sáng."

    Bà Lộ xoa lên huyệt thái dương, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên: "Hoắc Viễn Chu, tại sao trước kia tôi không nhận ra da mặt cậu lại dày đến vậy!"

    Hoắc Viễn Chu mỉm cười: "Không phải lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ sao ạ."

    Bà Lộ: "..." Bà chỉ về phía cửa: "Cút nhanh lên cho tôi, sáng mai tôi không muốn nhìn thấy cậu."

    Hoắc Viễn Chu vẫn thản nhiên mỉm cười: "Tối mai con lại đến nấu cơm."

    Bà Lộ: "..."

    Lộ Dao tiễn Hoắc Viễn Chu đến cửa, "Sau khi về không được buồn đâu đấy."

    Hoắc Viễn Chu xoa đầu cô: "Tại sao phải buồn? Trước đó anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đuổi ra khỏi nhà, không ngờ còn tốt hơn cả mong đợi của anh, anh nên vui mới phải."

    Cả hai lại hôn nhau lần nữa rồi mới tách ra.

    Khi Lộ Dao mở cửa bước vào, bà Lộ đã đứng trong phòng khách, lạnh lùng nhìn cô: "Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không!"

    Lộ Dao bước đến ôm lấy cánh tay bà, bắt đầu làm nũng: "Có một người mẹ xinh đẹp như vậy, con không bỏ được."

    Bà Lộ hất tay cô ra: "Cút qua một bên đi, bây giờ nhìn thấy mấy người tôi lại thấy khó chịu!"

    Sáng hôm sau, chưa đến sáu giờ Lộ Dao đã dậy, ban đầu còn muốn rời khỏi nhà sớm một chút để hẹn gặp Hoắc Viễn Chu, xét cho cùng bây giờ gặp mặt đã là một việc khó hơn lên trời.

    Không ngờ khi cô vừa dậy, đèn nhà bếp đã được bật, bà Lộ đang làm bữa sáng.

    "Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy ạ?" Lộ Dao ngạc nhiên hỏi.

    "Làm bữa sáng cho con, ăn xong mẹ đưa con đi làm."

    Lộ Dao: "..." Đang chuẩn bị theo dõi cô 24/24 luôn sao! Lần này thảm thật rồi, liệu sau này cô và Hoắc Viễn Chu có còn cơ hội gặp mặt nhau không?

    Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, bà Lộ liền lái xe đưa Lộ Dao đi làm, dọc theo đường đi cả hai đều không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng bà Lộ lại liếc mắt nhìn cô.

    Lộ Dao coi như không thấy, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

    Ánh nắng buổi sáng trong trẻo và mềm mại, gần giống với tâm trạng của cô bây giờ.

    Khi đến dưới lầu công ty, bà Lộ lại dặn dò cô: "Tối mẹ đến đón con tan ca!"

    Lộ Dao: "... Con biết rồi."

    Bà Lộ vừa chuyển xe, đã nhận được cuộc gọi từ ông Lộ, "Vợ à, mấy giờ bà về?"

    "Về ngay đây, sao thế?"

    "Đợi bà đưa tôi đi làm đây."

    "Cút, thích đi đâu thì đi!"

    "Bà không thể đối xử khác biệt như thế được!"

    Bà Lộ không muốn phản ứng lại với ông: "Không có gì thì tôi cúp máy đây!"

    Ông Lộ: "Này, đợi đã!"

    Bà Lộ mất kiên nhẫn: "Lại có chuyện gì nữa!"

    Ông Lộ hỏi: "Tối nay bà muốn đi đón Dao Dao à?"

    Bà Lộ nhìn gương chiếu hậu, rẽ sang tuyến đường chính, lúc này mới trả lời ông Lộ, "Phải, có gì không?"

    Ông Lộ: "Không có gì, thật ra Dao Dao có thể tự mình lái xe về mà, sau một ngày làm việc bà cũng đủ mệt rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu bà không yên tâm thì để tôi đi đón cũng được!"

    Bà Lộ tức giận nói: "Chính là vì không yên tâm ông nên tôi mới phải đi đón đấy!"

    Ông Lộ: "..."

    Bà Lộ lại nói: "Bọn nó khiến tôi không vui, tất nhiên tôi cũng không thể để cho bọn nó vui vẻ."

    Ông Lộ cười nói: "Sao bà cứ như đứa trẻ lên ba vậy hả!"

    Bà Lộ tức giận bấm tắt điện thoại.

    Ông Lộ lắc đầu, sau đó gửi tin nhắn cho Hoắc Viễn Chu: 【 Con đường cách mạng của con xem ra còn muốn xa hơn cuộc diễu hành hai mươi lăm ngàn dặm. 】

    Sau khi Hoắc Viễn Chu đọc xong tin nhắn, anh cười bất lực, 【 Dù cách xa vạn dặm cũng phải đi đến cùng. 】

    Sau khi trả lời tin nhắn của ông Lộ, anh lại nhận được tin nhắn từ Lộ Dao:【 Hoắc Viễn Chu, sợ là sau này chúng ta không thể hẹn hò được rồi, mẹ em nói là sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày! 】 theo sau là một hàng dài icon rơi lệ.

    Lộ Dao đợi khoảng vài phút cũng không đợi được câu trả lời, nghĩ rằng anh vẫn chưa dậy hoặc là đang bận việc, cô cất điện thoại vào.

    Đến văn phòng, một đồng nghiệp nam chào hỏi cô, sau đó nói: "Mạn Địch đang tìm cô, bảo sau khi cô đến thì hãy đến thẳng văn phòng của cô ấy."

    Lộ Dao hỏi nhỏ: "Có nói là tìm tôi có chuyện gì không?"

    Đồng nghiệp lắc đầu: "Tôi không biết."

    Da đầu Lộ Dao tê dại từng cơn, cảm thấy bị nữ ma đầu điểm danh tìm thì sẽ không có chuyện gì tốt, cô rót một ly nước ấm uống xong, sau đó mới đến văn phòng của Mạn Địch.

    Lộ Dao đứng trước cửa văn phòng, hít sâu vài hơi mới gõ cửa.

    "Vào đi."

    Lộ Dao mở cửa ra: "Triệu tổng, cô tìm tôi sao?"

    Mạn Địch đưa cho cô một tấm thẻ thang máy: "Đến tầng 29 tìm phó tổng trụ sở chính."

    "Sao? Phó tổng trụ sở chính?" Lộ Dao ngạc nhiên. Hôm qua vừa nghe nói phó tổng sẽ đến tham dự cuộc họp tổng kết công việc, hôm nay đã đến rồi sao?

    Mạn Địch gật đầu: "Ừ, đừng trì hoãn, đi nhanh lên đi."

    Lộ Dao cầm lấy thẻ thang máy, tim đập thình thịch, "Triệu tổng, có phải vì tôi đã phạm lỗi gì đó nên phó tổng tìm tôi nói chuyện không?"

    Mạn Địch lắc đầu: "Cụ thể không rõ, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, nhưng phó tổng không thân thiện thì chính là sự thật, lần trước cô đến New York không phải đã được gặp trợ lý cao cấp của anh ta rồi sao? Ngay cả người trợ lý đó cũng không bằng một góc băng sơn của anh ta."

    Lộ Dao: "..." Cô cảm thấy như mình đang gánh một việc vô cùng lớn lao.

    Mạn Địch xem đồng hồ: "Đi lên đó nhanh, phó tổng ghét nhất là những người không đúng giờ."

    Lộ Dao cảm kích nói: "Cảm ơn Triệu tổng."

    Lộ Dao ra khỏi văn phòng của Mạn Địch, nhìn tấm thẻ thang máy như củ khoai lang nóng bỏng tay, bắt đầu lo lắng, có lẽ là vì cô vừa đi làm không lâu mà đã xin nghỉ ba ngày, phó tổng thật sự không thể chịu đựng được nữa nên muốn sa thải cô, bị công ty sa thải thì thật là một việc đáng xấu hổ.
     
  3. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    Lộ Dao đi lên tầng 29 với một tâm trạng lo sợ và bất an, cô đi thẳng một mạch đến văn phòng của phó giám đốc, nhìn cánh cửa lớn đầy sang trọng, tay cô run rẩy một lúc lâu vẫn không dám gõ cửa.

    Có cảm giác như đây là một vách đá, chỉ cần cô bước một bước là sẽ không còn mạng để mà quay về.

    Lại rối bời một hồi lâu nữa, cô mới lấy hết can đảm để gõ cửa, lời mời vào được nói bằng tiếng Anh, cách phát âm thuần Mỹ, giọng nghe có vẻ quen tai nhưng cô cũng không để vào lòng.

    Cô từ từ mở cửa ra, chưa kịp nhìn thấy cách bài trí trong phòng thì đã bị một bàn tay to kéo vào, Lộ Dao đập mạnh vào lồng ngực của người đó.

    Ngửi thấy hương thơm quen thuộc, cô không cần ngẩng đầu lên cũng biết anh ta là ai, cô phấn khích không biết phải nói gì, ôm chặt lấy eo anh.

    Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng xoa cằm mình lên đỉnh đầu cô: “Nhìn cũng không nhìn, không sợ nhận sai người à?”

    “Không, em đã quen với mùi của anh rồi.”

    Hoắc Viễn Chu dùng chân đá cửa, nâng cằm cô lên và hôn cô, Lộ Dao nhón chân lên và đáp lại anh một cách thật nồng nhiệt, bọn họ mới chỉ không ở cạnh nhau một buổi tối mà bây giờ đã nhớ nhung điên cuồng cơ thể của nhau.

    Lộ Dao đã bị mê hoặc bởi những nụ hôn của anh, nhưng lý trí vẫn còn đó, cô quay đầu đi, thở hổn hển: “Ở đây là văn phòng, không tốt lắm.”

    “Bên trong có phòng nghỉ.” Hoắc Viễn Chu tiếp tục hôn cô, ôm nửa người cô lại và tiến vào trong.

    Cả hai hôn đến mức không phân biệt được đường đi, thật khó khăn mới vào đến được phòng nghỉ, sau khi Hoắc Viễn Chu đóng cửa lại, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô.

    Lộ Dao cũng vụng về sờ soạng lên áo sơmi của anh, bắt đầu mở cúc áo.

    Chưa đầy hai phút, quần áo của cả hai đều đã được trút bỏ, Hoắc Viễn Chu bế cô lên giường, sau đó bản thân cũng phủ lên người Lộ Dao, vô cùng kiên nhẫn mà tiếp tục hôn môi cô.

    Hoắc Viễn Chu lướt đầu lưỡi lên từng tấc da thịt của cô, hai tay Lộ Dao túm chặt lấy khăn trải giường, vì đang ở trong văn phòng nên cô không dám kêu lên, toàn bộ âm thanh đều âm ỉ trong cuốn họng.

    Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang trào ra từng cơn sóng nhiệt, cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh đang cúi người xuống giữa hai chân mình, trán cô toát đầy mồ hôi, “Hoắc Viễn Chu, em không chịu nổi nữa.”

    Hoắc Viễn Chu nào còn hơi sức để phản ứng lại với Lộ Dao, cho đến khi tiếng khóc khe khẽ của cô vang lên, Hoắc Viễn Chu mới đưa mình vào trong cơ thể cô, ôm trọn cả người cô vào lòng.

    Lộ Dao vùi mặt vào hõm cổ của anh, tham lam hít hà hương thơm tươi mát độc nhất trên người anh, cảm thấy được anh đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình.

    Hoan ái trôi qua, Lộ Dao ngã gục trong vòng tay anh, Hoắc Viễn Chu hôn lên trán cô: “Nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm, sáng nay ở lại văn phòng của anh để viết luận văn.”

    Lộ Dao mở mắt ra, lườm anh: “Không viết đâu!”

    Hoắc Viễn Chu mỉm cười, nhượng bộ: “Em nói, anh đánh chữ giúp em.”

    Lộ Dao: “...”

    Hoắc Viễn Chu nghỉ ngơi một lúc rồi cũng xuống giường đi tắm, sau khi anh tắm xong, Lộ Dao cũng bình ổn lại, cô nhặt quần áo của mình trên ghế sô pha lên và đi vào phòng tắm.

    Tắm xong, Lộ Dao lại lau khô tóc rồi mới đi ra khỏi phòng nghỉ.

    Hoắc Viễn Chu đã áo mũ chỉnh tề ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc, dáng vẻ cầm thú khi ở trên giường lúc nãy dường như chỉ là do cô tự ảo tưởng ra.

    Lộ Dao không làm phiền anh, ngồi xuống ghế sô pha ở cách đó không xa, tùy tay cầm một quyển tạp chí lên xem.

    Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Viễn Chu mới từ tập trung làm việc mà hoàn hồn, sau khi anh nói mời vào, cửa được mở ra từ bên ngoài.

    “A, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Thế nhưng anh lại đến ngân hàng đi làm.” Tưởng Bách Xuyên không nhìn thấy Lộ Dao đang ngồi trên ghế, anh đi thẳng đến bàn làm việc của Hoắc Viễn Chu, kéo ghế ngồi xuống.

    Lộ Dao thấy Tưởng Bách Xuyên không nhìn thấy mình, cô vội vã trốn ra phía sau ghế sô pha.

    Hoắc Viễn Chu nhìn hành động nhỏ của Lộ Dao, không khỏi cười thành tiếng, anh nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên: “Không phải là sợ anh mệt mỏi cho nên mới chia sẻ giải sầu với anh sao.”

    “Thôi nào!” Tưởng Bách Xuyên hỏi: “Vấn đề của công ty dược phẩm đã được giải quyết chưa?”

    Hoắc Viễn Chu gật đầu: “Vốn đã có sẵn, giao cho những người phía dưới xử lý là được, cái quảng cáo mà anh nói hôm qua là sao thế?”

    Tưởng Bách Xuyên: “Chúng tôi muốn ra mắt một công cụ tài chính phái sinh, muốn tìm người quảng cáo.”

    Hoắc Viễn Chu liếc nhìn anh: “Công cụ tài chính, anh định tìm ngôi sao nổi tiếng quảng cáo đấy à? Đừng làm hỏng nhãn hiệu.”

    Tưởng Bách Xuyên: “Không, ngôi sao này đóng vai chính trong một bộ phim được thay đổi dựa trên những vụ án có thật ở phố Wall, sức ảnh hưởng rất lớn, anh ta có thể suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn như một trùm tài chính của công ty niêm yết, dù là kỹ thuật diễn xuất hay là kiến thức tài chính chuyên môn, anh ta đều được công nhận là chuyên nghiệp, hơn nữa nhà sản xuất và biên kịch của bộ phim này đều là anh ta.”

    Hoắc Viễn Chu gật đầu, trong thời gian này anh bận rộn suốt nên cũng không để ý đến, nhưng hình như anh cũng đã nhìn thấy những tin tức này trên tạp chí phố Wall, nhưng lại không để vào lòng.

    Tưởng Bách Xuyên: “Nếu anh cũng cảm thấy phù hợp thì đi mời anh ta ngay đi.”

    Hoắc Viễn Chu: “Tôi không thuộc bộ phận tuyên truyền của công ty, anh tìm tôi làm gì?”

    Tưởng Bách Xuyên: “Ngôi sao này người bình thường không mời được, anh đích thân đi mời đi.”

    Hoắc Viễn Chu: “Sao anh không tự đi đi? Không phải anh rất quen thuộc với giới giải trí đó sao.”

    Tưởng Bách Xuyên thản nhiên nói: “Tôi không rảnh.”

    Hoắc Viễn Chu nhìn anh đầy nghi ngờ, thử hỏi: “Không phải là anh ta thích vợ của anh đấy chứ?”

    Tưởng Bách Xuyên liếc mắt nhìn anh, không trả lời.

    Hoắc Viễn Chu không thể không trêu chọc anh: “Biết rõ là tình địch mà còn muốn mời anh ta quảng cáo, Tưởng Bách Xuyên, anh có khuynh hướng tự ngược à?”

    Tưởng Bách Xuyên khinh thường hừ một tiếng, gõ ngón tay lên mặt bàn, “Không một ai có thể trở thành tình địch của tôi.”

    Hoắc Viễn Chu cười như không cười: “Anh còn không mời được, sức hấp dẫn của tôi có thể lớn hơn anh được sao?”

    Tưởng Bách Xuyên đứng lên, “Lỗ hổng tài chính mười tỷ anh cũng có thể giải quyết, chút việc cỏn con này mà còn cần nói nhiều à? Hoắc Viễn Chu, anh phải tin rằng, khuôn mặt này của anh đôi khi còn có giá hơn vậy nữa.”

    Hoắc Viễn Chu: “...”

    Sau khi Tưởng Bách Xuyên rời đi, Lộ Dao đứng dậy từ phía sau ghế sô pha, xoa bóp hai chân đã tê cứng, khập khiễng đi về phía Hoắc Viễn Chu.

    Hoắc Viễn Chu mỉm cười, bước đến bế cô lên, “Em trốn cái gì vậy!”

    Lộ Dao thì thầm: “Không muốn bị Tưởng Bách Xuyên nhìn thấy em không làm việc đàng hoàng.”

    Hoắc Viễn Chu đặt cô lên ghế, “Nghỉ ngơi đi, lát nữa viết luận văn.”

    Lộ Dao ỉu xìu ừ một tiếng, sau đó hỏi anh: “Các anh muốn mời Cố Hằng quảng cáo à?”

    Hoắc Viễn Chu hơi khựng lại: “Em biết anh ta sao?”

    “Đúng vậy, dạo gần đây bộ phim này rất nổi, điểm douban đã là 9.8, hôm nào chúng ta đến rạp chiếu phim xem đi.” Cố Hằng là ngôi sao nam mà cô yêu thích nhất.

    Hoắc Viễn Chu: “Được, đưa ba mẹ đi xem cùng luôn đi, nếu không hai chúng ta xem cũng không yên đâu.”

    Lộ Dao giơ ngón cái lên: “Ý kiến sáng suốt, em cảm thấy anh chính là do trời cao phái đến để đặc biệt đối phó mẹ em, bây giờ bà ấy cũng không làm gì được anh nữa.”

    Hoắc Viễn Chu gọi cho thư ký, “Đặt cho tôi bốn vé xem phim, tối nay, diễn viên chính là Cố Hằng. Đợi tôi dưới lầu mười phút.”

    Lộ Dao hào hứng nói: “Tối nay đi xem luôn sao?”

    Hoắc Viễn Chu gật đầu: “Nếu không đi xem thì xem offline.” Anh nhìn đồng hồ: “Em ở đây viết luận văn đi.”

    Lộ Dao hỏi: “Anh muốn ra ngoài à?”

    “Ừ, đi gặp Cố Hằng bàn chuyện quảng cáo, không biết anh ta có từ chối gặp anh không.”

    “Anh ta lợi hại lắm sao? Anh và anh Bách Xuyên đều không thể mời được?”

    Hoắc Viễn Chu nhìn cô khoảng vài giây, sau đó gật đầu nói: “Không phải lợi hại bình thường.”

    Lộ Dao nói: “Nhưng danh tiếng trong giới của anh ta cũng rất tốt, còn là một người khiêm nhường, học cao. Còn nữa, ai có thể vượt qua tiền được chứ?”

    Hoắc Viễn Chu khẽ mỉm cười: “Vì anh ta còn có một người cha giàu hơn anh.”

    Lộ Dao tỏ vẻ thích thú: “Gia đình anh ta rất giàu sao?” Cư dân mạng vẫn luôn dò xét lý lịch của anh ta, nhưng không thu hoạch được gì, bọn họ đều suy đoán rằng anh ta không có lý lịch, hoặc là sức mạnh của lý lịch quá mạnh mẽ nên sợ người khác ganh tị.

    Hoắc Viễn Chu: “Đừng để tâm chuyện người khác làm gì, viết xong luận văn thật nhanh mới là một việc đúng đắn.” Nói xong anh cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài.

    Sau khi Hoắc Viễn Chu rời đi, Lộ Dao đã sử dụng máy tính của anh để viết luận văn, một khi đã chú tâm vào thì sẽ viết rất nhanh, lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, đã đến giữa trưa.

    Cô nhìn điện thoại, thế nhưng lại có tin nhắn gửi đến mà cô không nghe thấy, nhấn mở ra, là tin nhắn từ Bàng Lâm Bân: 【 Chuyến bay của chú sẽ xuất phát vào hôm nay, mười giờ sáng mai đến nơi. 】

    Lộ Dao trả lời ông: 【 Ngày mai cháu ra sân bay đón chú. 】 Bây giờ đã có Hoắc Viễn Chu, cô không còn ngại xin nghỉ nữa.

    Bàng Lâm Bân: 【 Đã xin nghỉ chưa? 】

    Lộ Dao: 【 Xin hay không xin thì cũng như nhau cả mà ~】

    Bàng Lâm Bân: 【 Tối mai đặt bao hết mời cháu đi xem phim, không chừng còn có thể gặp được ngôi sao mà cháu yêu thích. 】

    Lộ Dao: 【 Chú Bàng, chú về nước sẽ không chỉ vì để xem phim thôi chứ? 】

    Bàng Lâm Bân: 【 Không phải, có một dự án phải bàn, nhân tiện đi cổ vũ cho thằng tạp chủng nhà chú luôn. 】

    Lộ Dao thích thú: 【 Con trai chú cũng làm trong ngành giải trí sao ạ? 】

    Bàng Lâm Bân: 【 Ừ, nó và chú không thể nói chuyện với nhau được, hai câu bất hòa là bắt đầu cãi nhau, người trẻ tuổi các cháu chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn. 】

    Lộ Dao nghĩ, nếu anh ta mà biết cháu là con gái của mối tình đầu của chú, không chừng còn có thể đánh cháu nữa, cô hỏi khéo: 【 Nếu anh ta biết cháu là ai, liệu anh ta có ý kiến gì với chú không? 】

    Bàng Lâm Bân: 【 Không, một người đàn ông như nó sẽ không để bụng những chuyện này, khi còn trẻ có ai mà chưa từng yêu? Có rất nhiều điều, cháu cứ đối xử bình thường, nó sẽ không gây rắc rối cho cháu. 】

    Có lẽ vậy.

    Ban đầu Lộ Dao định hỏi con trai của ông tên là gì, nhưng sợ sau khi hỏi ra thì sẽ không còn nổi tiếng nữa, sẽ rất xấu hổ, xét cho cùng cô cũng thật sự chưa nghe đến ngôi sao nam họ Bàng nổi tiếng nào bao giờ.

    ...

    Vào buổi trưa, Lộ Dao ăn cơm hộp do thư ký của Hoắc Viễn Chu đưa tới, mãi cho đến buổi chiều Hoắc Viễn Chu mới về.

    Lộ Dao hỏi: “Gặp được Cố Hằng chưa? Anh ta có đẹp trai hơn trên tivi không?”

    Hoắc Viễn Chu: “Anh chưa thấy anh ta trên tivi bao giờ.”

    Lộ Dao: “...”

    Xem ra là rất đẹp trai, nếu không Hoắc Viễn Chu cũng không ghen tuông nhiều như vậy, không phải cô chỉ mới hỏi vài câu thôi sao, đúng là lòng dạ hẹp hòi.

    Cô lại nói: “Dù đẹp trai đến đâu cũng không đẹp bằng anh.”

    Hoắc Viễn Chu cúi đầu xuống cắn lên má cô: “Luận văn viết thế nào rồi?”

    Lộ Dao cười đắc ý: “Viết được một phần ba rồi, trạng thái ngày hôm nay vẫn ổn. Anh thì sao, đã bàn xong việc quảng cáo chưa?”

    Hoắc Viễn Chu rót một ly nước và uống vài hớp, sau đó mới nói: “Đã gặp được người, nhưng anh ta không có hứng thú với quảng cáo, anh ta nói nếu Tưởng Bách Xuyên đến gặp anh ta thì anh ta có thể suy nghĩ lại.”

    Lộ Dao: “Anh Bách Xuyên sẽ giết chết anh ta mất! Không chỉ nhớ thương vợ anh ấy, mà còn xấc xược như vậy nữa!” Cô hỏi: “Công cụ tài chính này của các anh có kiếm được tiền không thế? Có đáng để hai sếp lớn như các anh đích thân đi mời một ngôi sao nổi tiếng không?”

    Hoắc Viễn Chu gật đầu: “Công ty của bọn anh bắt đầu ở New York, có rất nhiều công ty bản địa không biết nhiều về bọn anh, theo hiểu biết vốn có, bọn họ vẫn luôn cho rằng JP Morgan Chase, Goldman Sachs và Citigroup mới là những ngân hàng đầu tư hạng nhất, vì vậy bọn anh phải thông qua một số phương tiện truyền thông để mở cửa thị trường bản địa.”

    Lộ Dao cái hiểu cái không gật đầu: “Thông qua quảng cáo của Cố Hằng, cộng với bộ phim liên quan đến tài chính của anh ta, sẽ có thể gây được nhiều sự chú ý hơn cho các anh đúng không?”

    “Cơ bản là như thế.”

    “Em hiểu rồi.”

    Hoắc Viễn Chu nhìn thời gian trên máy tính, “Đi thôi, đón ba mẹ đi xem phim.”

    Lộ Dao hơi lo lắng: “Nhưng với tính tình của mẹ, chắc chắn bà ấy sẽ không vui vẻ đi xem cùng chúng ta đâu.”

    Hoắc Viễn Chu tắt máy tính đi, nhìn cô và nói: “Anh đều sẽ có cách.”

    - ------------

    Tác giả có lời muốn nói:

    Bò lên nói vài câu, chính văn của bộ truyện này qua ngày mai là sẽ kết thúc rồi.. Bản thân tui cũng cảm thấy thật nhanh.

    Về Tưởng Trì Hoài và Đông Mễ Lộ, tui sẽ không viết truyện khác về họ, nhưng sẽ viết ở ngoại truyện.

    Tui đã thấy có rất nhiều tiểu các tiên nữ thích xem vai phụ, tui sẽ viết về tất cả những vai phụ ở ngoại truyện, ngoại truyện có cuộc sống hôn nhân của Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao, có chuyện về Tưởng Trì Hoài và Đông Mễ Lộ, có chuyện về Chu Toàn và tra nam Giang Đông Đình, và cả Chu Cảnh Xuyên nữa...
     
  4. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    *

    Edit: Lạc Lạc



























    Mọi người sôi nổi chúc mừng trước, tuyên bố ngay tại chỗ: “Chúng ta chứng kiến Dao Dao lớn lên từng ngày, khi kết hôn phải có bao lì xì sáu chữ số mới được.”

    Còn có người hào hứng hỏi: “Hoắc tổng, thời gian cụ thể của hôn lễ đã được ấn định chưa? Chúng tôi sắp xếp công việc trước, hôm đó chúng tôi nhất định phải đến!”

    Rất nhiều người phụ họa, nói rằng công việc là chuyện nhỏ, hôn lễ của Dao Dao mới là chuyện lớn.

    Có người xung phong nhận việc, “Hiện trường hôn lễ kiểu Trung Quốc cứ giao cho tôi, em gái tôi có một công ty tiệc cưới tại gia, đứng đầu thủ đô, rất nhiều hôn lễ của các ngôi sao nổi tiếng đều do bọn họ lên kế hoạch và bố trí.”

    Cố Diễm cười nói: “Tới lúc đó sẽ cho anh nghỉ nửa tháng.”

    Mọi người ngươi một lời ta một ngữ vô cùng sôi nổi, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt đen kịt của bà Lộ.

    Bà Lộ trợn tròn mắt đầy giận dữ, thầm mắng Hoắc Viễn Chu sao lại có thể không biết xấu hổ như thế.

    Bà Lộ định bỏ đi nhưng bị Cố Diễm ngăn lại, anh khoác tay lên vai bà, “Nhìn những nhân viên đắc lực lại nhiệt tình với hôn sự của con gái yêu quý của chị như thế, có phải rất có cảm giác đạt được thành tựu không?”

    Bà Lộ chọc khuỷu tay vào người anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Diễm, đồ khốn nhà em, Hoắc Viễn Chu mang lại cho em bao nhiêu lợi ích mà em có thể ăn cây táo rào cây sung giúp cậu ta nói tốt như thế!”

    Cố Diễm mỉm cười: “Một chút cũng không, người làm cậu như em còn phải cho vào không ít, trước tinh thần không biết xấu hổ của cậu ta, em đều sẽ ủng hộ!”

    Bà Lộ giẫm lên chân anh, “Mấy người điên hết rồi! Đều bị cậu ta tẩy não rồi!”

    Hàn huyên được khoảng mười phút, có người vô tình nhìn thấy vẻ mặt không vui của bà Lộ, vội vàng ra hiệu cho bọn họ giải tán, “Hôm nào chúng ta lại tìm thời gian khác để bàn về hôn sự của Dao Dao, bây giờ Cố tổng bận đi xem phim rồi, đến trễ sẽ không hay lắm, chúng ta cứ vây quanh Hoắc tổng như thế này Cố tổng sẽ không vui đâu.”

    Bà Lộ: “……” Hóa ra bọn họ cho rằng bà sợ bị trễ phim nên mặt mới đen, lúc này càng khó nói hơn.

    Đợi mọi người giải tán, bà Lộ chỉ tay vào Hoắc Viễn Chu, “Cậu chỉ bằng bộ mặt dày này của cậu, hoàn toàn có thể lên trời hái trăng, xuống biển bắt cá, ngay cả cá mập nhìn thấy cậu cũng phải đeo mặt nạ khí vào mà bỏ chạy! Cậu khá lắm!”

    Bà còn dựng ngón tay cái lên với anh.

    Hoắc Viễn Chu không nổi giận, bước qua và nắm lấy cánh tay bà, “Mẹ, nhận được lời khen của mẹ thật sự cũng không dễ dàng gì, đi thôi, chúng ta đi xem phim nào.”

    Bà Lộ nheo mắt, cảm thấy bản thân như sắp sụp đổ, bà tránh khỏi cánh tay đang giữ tay bà lại của Hoắc Viễn Chu, “Mấy người tha cho tôi đi, tôi không xem phim đâu, mấy người đi xem đi, mấy người đi xem đi.”

    Bà xoa lên huyệt thái dương, “Mấy người cút nhanh cho tôi!”

    Lộ Dao cười thầm, nhưng vẫn giả vờ bình thản, “Mẹ, mẹ thật sự không đi à? Con và Hoắc Viễn Chu đi nhé?”

    Đầu bà Lộ như muốn nổ tung, bà xua tay, “Không đi không đi, mấy người muốn cút chỗ nào thì cút đi! Tôi mặc kệ! Tôi không quản được!”

    Cả đời bà chưa bao giờ gặp phải kẻ nào vô lại không có giới hạn như Hoắc Viễn Chu.

    Nước quá trong ắt không có cá, nhân chí tiện tắc vô địch.

    Đây chính là lời miêu tả chân thật dành cho Hoắc Viễn Chu, bà không thể chống đỡ được, cũng không có nhiều sức lực để dây dưa với anh.

    Lộ Dao cố kìm nén nỗi phấn khích, kéo Hoắc Viễn Chu đi, sau đó quay đầu lại nói với Cố Diễm: “Cậu, chút nữa cậu đưa mẹ con về nhà nhé.”

    Đến lầu dưới, Lộ Dao không thể kìm nén nỗi phấn khích trong lòng, cô bám lấy cổ Hoắc Viễn Chu, “Anh nghe thấy không, mẹ em nói là không bao giờ quản chúng ta nữa, điều đó có nghĩa là bà ấy đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi đúng không?”

    Hoắc Viễn Chu mơn trớn má cô, “Đồng ý thì vẫn chưa, nhưng ít ra cũng không phản đối quyết liệt nữa.” Sau đó hỏi cô, “Em phải đi cùng Bàng Lâm Bân cả tuần luôn sao?”

    Lộ Dao gật đầu: “Chú Bàng đã nói như thế, cụ thể thì phải đợi ngày mai ông ấy đến rồi mới nói tiếp, sáng mai em phải ra sân bay đón ông ấy.”

    Hoắc Viễn Chu trầm ngâm, “Vậy cuối tuần sau chúng ta đi du lịch.”

    Lộ Dao đột nhiên kéo cổ anh xuống, hôn chụt lên má anh thật mạnh, vô cùng phấn khích, “Thật tốt khi có bạn trai làm phó tổng, có thể không cần làm việc mỗi ngày.”

    Hoắc Viễn Chu nói: “Trước khi tốt nghiệp em có thể làm loạn, nhưng sau này sẽ không thể đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày như thế được nữa.”

    Lộ Dao gật đầu dạ vâng cho có lệ, sau đó hỏi anh: “Chúng ta đi du lịch ở đâu? Trong nước hay ngoài nước?”

    Hoắc Viễn Chu: “Về quê anh, mùa này là thời điểm thích hợp để đi du lịch.”

    Lộ Dao thì thầm: “Nhân tiện lãnh chứng luôn đúng không? Miễn cho đêm dài lắm mộng. Thái độ của mẹ em thỉnh thoảng chính là một quả bom, có lẽ một ngày nào đó sẽ phát nổ ngay tại chỗ, khiến chúng ta nổ tung và rồi sẽ đường ai nấy đi.”

    Hoắc Viễn Chu dịu dàng vuốt ve lên mái tóc mềm mại của cô, “Trước khi đi du lịch chúng ta còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm.”

    Lộ Dao cười hỏi: “Chuyện gì quan trọng? Xem phim à?”

    Hoắc Viễn Chu lắc đầu.

    Lộ Dao: “Còn quan trọng hơn xem phim nữa sao? Chuyện gì thế?”

    Hoắc Viễn Chu: “Lấy sổ hộ khẩu của em.”
     
  5. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    *

































    Bàng Lâm Bân: “...”

    Cố Hằng một tay cầm lái, tay còn lại đặt trên cửa sổ, tập trung lái xe, lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng mặt liếc nhìn Bàng Lâm Bân, “Hôm nay đưa Lộ Dao đến gặp con là có ý gì?”

    Bàng Lâm Bân cũng không giấu giếm: “Hi vọng cả hai có thể hòa thuận với nhau, việc kinh doanh sau này hãy nhớ chiếu cố con bé và Hoắc Viễn Chu nhiều hơn.”

    Cố Hằng gật đầu, sau đó nhịn không được mà trêu chọc ông: “Con quyết định nhận Dao Dao làm em gái, ba còn có thể thơm lây theo con, thực hiện giấc mơ về một cô con gái của ba.”

    Bàng Lâm Bân: “...”

    Lộ Dao đến tiểu khu, vừa bước xuống xe đã có người gọi cô, “Dao Dao.”

    “Anh vừa về à?” Lộ Dao khóa xe cẩn thận rồi đi về phía Tưởng Trì Hoài.

    Dưới chân Tưởng Trì Hoài là một cái vali hành lý, “Chuẩn bị ra sân bay.”

    Lộ Dao gật đầu: “Định đi đâu?”

    “Luân Đôn.” Tưởng Trì Hoài hỏi cô: “Thái độ của cô bây giờ thế nào rồi?”

    Lộ Dao nhún vai: “Còn thái độ nào khác nữa, không đồng ý.”

    Tưởng Trì Hoài nửa đùa nửa thật: “Không đồng ý thì tốt.”

    Lộ Dao: “...”

    Lúc xe của Tưởng Trì Hoài chạy đến, tài xế bỏ vali hành lý của anh vào cốp xe, anh nhìn Lộ Dao, rất nhiều lời muốn nói đã đến miệng rồi nhưng lại phải nuốt xuống hết, cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Hi vọng rằng khi tôi quay lại, có thể được ăn kẹo mừng của em.”

    Hốc mắt Lộ Dao nóng lên, cô gật đầu thật mạnh, sau đó hỏi anh: “Anh sẽ đi trong bao lâu?”

    Tưởng Trì Hoài cười nhạt: “Có lẽ là một tháng, có việc gì hãy gọi cho tôi.”

    “Được.”

    Nhìn xe của Tưởng Trì Hoài dần dần biến mất trong màn đêm, Lộ Dao thở ra một hơi thật dài, đột nhiên điện thoại rung lên, cô mở ra xem, là một tin nhắn, ngân hàng nhắc nhở một trong những thẻ đen của cô lại bị tiêu phí.

    Cô gọi cho Đông Mễ Lộ, “Không phải cô lại mua vé máy bay đuổi theo Tưởng Trì Hoài nữa đấy chứ?!”

    Đông Mễ Lộ đang ở cửa kiểm soát an ninh, “Đúng vậy, tôi phải lên máy bay ngay đây, bữa tối cũng chưa kịp ăn, khi nghe trong nhóm nói Tưởng Trì Hoài sẽ đến Luân Đôn, tôi lập tức phóng đến đây.”

    “...” Lộ Dao lại hỏi: “Thế cô có biết Tưởng Trì Hoài ngồi chuyến bay nào không? Tôi vừa gặp anh ta dưới lầu, anh ta vừa ra sân bay thôi.”

    Lộ Dao nghĩ rằng chắc chắn Đông Mễ Lộ sẽ không đi cùng chuyến bay với Tưởng Trì Hoài, vì Tưởng Trì Hoài chỉ vừa mới đi, mà cô ấy cũng phải lên máy bay rồi.

    Đông Mễ Lộ trả lời cô: “Tôi không cần biết, hơn nữa tôi cũng không muốn đi cùng chuyến bay với anh ấy, để tránh việc anh ấy thấy không thoải mái, tôi và anh ấy ở trong cùng một thành phố là được rồi, tốt nhất là có thể vô tình gặp được anh ấy trên đường phố nước ngoài vào một ngày nào đó. Được rồi, tôi không thèm nghe cô nói nữa, vào cửa kiểm soát an ninh đây.”

    Lộ Dao nhìn cuộc gọi bị ngắt kết nối, cảm thấy đau lòng một cách kì lạ.
     
  6. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    Edit: Lạc Lạc

    Lộ Dao không về nhà mà đi thẳng lên lầu trên.

    Hoắc Viễn Chu mở cửa cho cô, "Về sớm vậy? Còn cho rằng phải rất muộn em mới về."

    Lộ Dao đưa túi cho anh, bắt đầu thay giày: "Có thể chú Bàng còn phải đi ra ngoài với con trai của ông ấy, em đưa ông ấy đến khách sạn rồi về ngay."

    Cô ngẩng đầu lên hỏi Hoắc Viễn Chu: "Anh biết con trai chú Bàng là ai không?"

    Hoắc Viễn Chu tỏ vẻ không biết, hỏi: "Ai?"

    "Cố Hằng." Lộ Dao bóp má anh: "Còn giả vờ với em! Anh đã biết anh ta là con trai của chú Bàng từ sớm rồi đúng không?"

    Hoắc Viễn Chu cười, "Không sớm lắm, chỉ sớm hơn em một chút."

    Lộ Dao lại véo anh cái nữa mới vừa lòng, nói với anh: "Chứng thực quảng cáo của các anh, em thấy dù anh Bách Xuyên có tự mình đến tìm anh ta thì cũng không có hy vọng."

    Hoắc Viễn Chu đặt túi xách của cô vào phòng giữ đồ, sau đó rót cho cô một ly nước trái cây, "Việc này không cần gấp, cứ để Tưởng Bách Xuyên tự mình nghĩ cách."

    Lộ Dao ngồi phịch lên ghế sô pha, thuận tay cầm lấy cái gối ôm vào lòng, nhìn anh đầy tâm sự: "Này, anh nói xem mẹ em có thể giấu sổ hộ khẩu ở đâu được?"

    Hôm qua sau khi Hoắc Viễn Chu nói muốn lấy sổ hộ khẩu của cô, lúc về nhà cô đã bắt đầu tìm, những nơi có thể tìm cô đều tìm qua, kết quả là không thấy bóng dáng đâu cả, rõ ràng vẫn còn dùng đến lúc sang tên căn hộ cách đây một thời gian.

    Hoắc Viễn Chu: "Anh nghĩ việc này phải hỏi ba, chắc chắn ông ấy biết. Ngay cả khi không biết, cũng sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối thuận lợi."

    Lộ Dao vỗ đùi, "Việc này cứ đặt trên người ông Lộ đi, tìm được cũng phải tìm, không tìm được ông ấy cũng phải tìm, em đây sẽ về nhà quấn lấy ông ấy."

    Nói xong Lộ Dao đứng lên, chuẩn bị về nhà tìm sổ hộ khẩu, lại bị Hoắc Viễn Chu kéo vào lòng, Lộ Dao ngồi thẳng lên đùi anh.

    Hoắc Viễn Chu kéo mặt cô lại gần, "Đến cũng đến rồi, ăn no rồi hẳn đi."

    "Em..."

    Những lời còn lại của Lộ Dao đều bị chặn lại bởi đôi môi của Hoắc Viễn Chu, cô bám hai chân lên eo anh, nhiệt tình đáp lại.

    Cả hai điên cuồng từ phòng khách đến phòng tắm rồi lại đến phòng ngủ, cho đến khi kiệt sức, khắp người Lộ Dao đều là mồ hôi, nằm trên giường không thể cử động, đến hơi sức để nói chuyện cũng không có.

    Hoắc Viễn Chu xoa lên má cô, "Đi tắm trước đi rồi hãy ngủ."

    Lộ Dao gật đầu.

    Hoắc Viễn Chu thấy cô mệt đến mức không thể đứng dậy, anh bèn lấy khăn tắm quấn người cô lại rồi bế cô vào phòng tắm, rửa ráy đơn giản cho cô, sau đó bế cô trở lại giường.

    Anh đắp chăn cho cô, "Ngủ một lúc đi, 11 giờ anh gọi em dậy."

    Lộ Dao vẫn gật đầu, nhắm mắt lại, chưa đầy hai phút cô đã ngủ thiếp đi.

    Hoắc Viễn Chu cũng mệt, nhưng không buồn ngủ.

    Anh ở lại phòng ngủ nhìn cô một lúc, sau đó đến thư phòng, anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong thư phòng một lúc lâu, rồi cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ông Lộ: 【 Ba, xuống lầu hút điếu thuốc đi, con không mang theo điện thoại, con đợi ba ở vườn hoa dưới lầu. 】

    Mặc kệ ông Lộ có trả lời hay không, anh vẫn ném điện thoại lên bàn, cầm lấy hộp thuốc và bật lửa đi xuống lầu.

    Hoắc Viễn Chu đứng cạnh thùng rác ở vườn hoa hút hết hai điếu thuốc, ông Lộ vẫn không xuống, anh không nôn nóng, cũng không lên lầu thúc giục ông.

    Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giống hệt với buổi tối hôm đó anh và Lộ Dao lén xuống dưới đây hẹn hò, ánh trăng sáng tỏ, thỉnh thoảng có một đám mây trắng lớn trôi qua.

    Lại nửa tiếng nữa trôi qua, ông Lộ mới khoan thai tới muộn.

    "Cho rằng con đi rồi." Ông Lộ bước đến.

    Hoắc Viễn Chu quay đầu lại, mỉm cười nói: "Ba chưa đến, làm sao con có thể đi."

    Anh đưa cho ông Lộ một điếu thuốc, sau đó châm lửa cho ông, "Mẹ đi nghỉ rồi ạ?"

    Ông Lộ hút thuốc, "Không, đang mở họp. Nói đi, chuyện gì, ba không tin con có thể nhàn nhã thoải mái mời ba xuống đây hút thuốc."

    Hoắc Viễn Chu đi thẳng vào vấn đề: "Ba, con muốn ba giúp con ăn cắp sổ hộ khẩu."

    Ông Lộ sặc khói ho khù khụ, ông nhìn Hoắc Viễn Chu: "Trước đây ba đã thật sự coi thường con rồi! Con nói xem làm sao con có thể không học giỏi như thế được chứ!"

    Hoắc Viễn Chu cười: "Còn không phải muốn cho ba bế cháu ngoại sớm một chút sao! Ba xem bạn tiểu học đó của ba đi, cháu ngoại cũng được mấy tuổi rồi? Lúc ông ấy bế cháu ngoại khoe khoang trước mặt ba, trong lòng ba thấy thế nào?"

    Khóe môi ông Lộ giật giật, không lên tiếng.

    Bạn tiểu học làm bác sĩ đó của ông lúc nào cũng luyên thuyên về cháu ngoại của ông ta, nói là thông minh đến mức nào, cả trường mẫu giáo chỉ có cháu ngoại của ông ta là thông minh nhất, biết nói tiếng Anh, biết chơi trống Jazz, biết nhảy cả Street Dance nữa...

    Hoắc Viễn Chu rắt tàn thuốc, "Ba, con thấy ba là người hiểu mẹ con nhất, mẹ giấu sổ hộ khẩu ở đâu, ba chỉ cần động đậy ngón tay là có thể biết ở đâu ngay, đúng không?"

    Ông Lộ: "..." Ho khan hai tiếng, "Hoắc Viễn Chu, việc này con tìm ba cũng vô dụng thôi, thật đấy."

    Hoắc Viễn Chu: "Ba à, ba không cần nói cho con biết sổ hộ khẩu cụ thể đang nằm ở đâu, chỉ cần cho con một gợi ý là được, ba, ngay trong tối nay ba phải nói cho con biết nó đang ở đâu, sáng mai con sẽ đưa Dao Dao đi đăng ký, sang năm là cháu ngoại của ba sẽ ra đời, sau này ba đã có thể khoe khoang với bạn tiểu học rồi, đúng là một điều tốt."

    Nói xong anh rít một hơi thuốc, sau đó nói tiếp, "Và tất nhiên, ba cũng có thể không đưa sổ hộ khẩu cho con, con đây sẽ đưa Dao Dao đến Las Vegas đăng ký kết hôn, sau này tụi con ở lại New York luôn không về nữa."

    Ông Lộ khịt mũi: "Hoắc Viễn Chu, con đang đe dọa ba đấy à?!"

    Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Đúng vậy, con đang đe dọa ba đấy ạ."

    Ông Lộ: "..." Ông đá Hoắc Viễn Chu một cái, "Con khá lắm!"

    Hoắc Viễn Chu cười: "Ba, ba xem con cũng đã cầu xin ba đến vậy rồi, ba thật sự có thể nhẫn tâm không đưa sổ hộ khẩu cho con sao? Ba nói xem là đàn ông tội gì phải làm khó đàn ông?"

    Ông Lộ: "..." Ông vứt tàn thuốc vào thùng rác, "Sổ hộ khẩu vốn vẫn đang ở trong nhà ba mẹ."

    Hoắc Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, vậy thì dễ xử lý rồi, có lục tung anh cũng phải tìm ra.

    Ông Lộ xoay người rời khỏi vườn hoa, đi được vài bước, ông quay đầu lại nói với Hoắc Viễn Chu: "Trong nhà ba mẹ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

    Hoắc Viễn Chu sững người, sau đó đột nhiên bật cười.

    Anh vứt điếu thuốc trong tay xuống, đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ đánh thức Lộ Dao, "Dao Dao, dậy đi, đi lấy sổ hộ khẩu."

    Lộ Dao mơ mơ màng màng mở mắt ra, yếu ớt hỏi: "Anh nói gì?"

    Hoắc Viễn Chu xoa lên ấn đường của cô, "Mau vào phòng của em tìm sổ hộ khẩu đi."

    Lộ Dao ngây người mất mấy giây, sau đó bật ngồi dậy, "Sổ hộ khẩu đang ở trong phòng em sao? Làm sao anh biết?"

    Hoắc Viễn Chu bắt đầu mặc quần áo cho cô, "Ba nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, anh đoán mẹ đã giấu sổ hộ khẩu dưới nệm của em."

    Lộ Dao đẩy Hoắc Viễn Chu ra: "Để em tự mặc, anh lấy túi của em đến mau lên." Cô mặc áo thun và quần đùi vào, để chân trần chạy ra ngoài phòng khách.

    "Em đi chậm một chút." Hoắc Viễn Chu vào phòng giữ đồ lấy túi cho cô, sau đó dặn dò: "Lúc về nhà tìm động tĩnh đừng lớn quá."

    Lộ Dao cầm lấy túi, cúi người xách giày lên và mở cửa đi ra ngoài.

    "Em mang giày vào đã!"

    "Vào thang máy rồi mang, tiết kiệm thời gian."

    "..."

    Sau khi Lộ Dao về đến nhà, ông Lộ đang xem tivi, thấy cô thở hổn hển, ông cau mày, nhưng vẫn không nói gì.

    "Mẹ đâu ạ?"

    Ông Lộ chỉ vào thư phòng.

    Lộ Dao thì thầm: "Chút nữa nhớ đánh yểm trợ cho con nha." Nói xong cô lui vào phòng mình.

    Theo như lời Hoắc Viễn Chu nói, cô tìm dưới nệm trước, gần như đã nhấc cả cái nệm lên mà cũng không nhìn thấy sổ hộ khẩu đâu, cô thở dài.

    Cô quan sát căn phòng một lượt, không có nơi nào để giấu sổ hộ khẩu cả, nhưng mỗi góc ngách cô vẫn cẩn thận tìm qua một lần, còn chui xuống gầm giường, trên ván giường cũng tìm, nhưng vẫn không có.

    Cô lại vào phòng giữ đồ, lôi hết quần áo ra, lục tìm từng cái túi một.

    Hai tiếng sau, vẫn không có bất cứ thứ gì được tìm thấy.

    Lộ Dao nhụt chí, gửi tin nhắn cho Hoắc Viễn Chu: 【 Không tìm được. 】

    Hoắc Viễn Chu trả lời cô: 【 Trong túi của ba. 】

    Lộ Dao: 【 Bà ấy ngốc à mà đi bỏ trong túi của ba! 】

    Hoắc Viễn Chu: 【 Chắc chắn sổ hộ khẩu đang nằm trong túi của ba. 】

    Lộ Dao ném điện thoại xuống, chạy đi tìm ông Lộ, ông Lộ đang chuẩn bị đứng dậy rót nước thì bị Lộ Dao ôm chầm lấy, "Ba, để phí mãi lộ lại đi."

    Ông Lộ nheo mắt, bây giờ đã là một vấn đề lớn.

    Lộ Dao cười toe toét, thò tay vào túi quần ông Lộ, lúc chạm phải thứ gì đó cưng cứng, khóe miệng cô hiện lên nụ cười xấu xa: "Ba, xin lỗi."

    Ông Lộ: "..."

    Sáng thứ ba.

    Trong nhà ông Lộ bỗng vang lên những âm thanh cuồng loạn của bà Lộ: "Ông Lộ, tôi muốn ly hôn với ông! Họ Lộ mấy người khinh người quá đáng thật!"

    Ông Lộ cười nói: "Nếu ly hôn với tôi thì bà thật ngốc, không phải sau này Hoắc Viễn Chu sẽ bị bà nắm chặt trong lòng bàn tay sao? Bà bảo nó đi về phía đông, nó lại dám đi về phía bắc à?"

    Sắc mặt bà Lộ dịu đi rất nhiều, nhưng bà vẫn còn tức giận, bà cầm lấy quyển tạp chí trên bàn và ném vào người ông, ông Lộ vẫn đang cười ha hả, cúi người nhặt quyển tạp chí lên, vừa cười vừa nói: "Bà xã, tối tay muốn ăn gì, tôi đi nấu."

    Bà Lộ khịt mũi, không buồn để ý đến ông, xoay người đi vào thư phòng, chưa đầy hai phút bà lại vòng ra, "Trưa nay chúng ta không ăn cơm, đang giảm cân, ăn trái cây đi, đi thôi, xuống lầu mua trái cây."

    Ông Lộ nghĩ thầm, bà muốn mua vỏ sầu riêng tôi cũng không sợ, ông chủ sẽ không bán cho bà đâu.

    Đến cửa hàng trái cây, ông chủ đang bận rộn bày biện sản phẩm mới, nhìn thấy người quen, cười chào đón.

    Bà Lộ hỏi: "Ông chủ, có vỏ sầu riêng không?"

    Ông chủ gật đầu: "Có có có, nhiều lắm, mấy ngày nay cũng chưa ném đi, sợ chị cần dùng gấp."

    Ông Lộ đang cầm trong tay một quả thanh long, đột nhiên giật nảy mình, quả thanh long rơi xuống, ông nhìn sang ông chủ với vẻ khó tin, thương gia bây giờ đều lừa bịp người khác như thế sao?

    Một trăm tệ thì sao?!

    Lấy tiền xong liền lật mặt không nhận người?

    Bà Lộ cầm hai miếng vỏ sầu riêng xoay người rời đi, đi đến cửa vẫn không quên nhắc nhở ông Lộ: "Nhanh lên, trong vòng mười phút ông còn chưa lên đến nơi, tôi sẽ xuống dưới mua thêm hai miếng nữa!"

    Ông Lộ: "..."

    Bà Lộ vừa đi khỏi, ông chủ liền lấy một trăm tệ từ trong túi mình ra và đưa cho ông Lộ: "Anh trai, tiền này đưa cho anh." Sau đó lại lấy ra thêm mười đồng từ trong túi khác, "Ây da, đây là tiền lãi, vốn và lãi giữa chúng ta đều được thanh toán cả rồi nhé!"

    Cặp mắt mê mang và đau thương của ông Lộ chớp chớp liên hồi, yết hầu trượt lên trượt xuống, "Em trai, ý cậu là gì hả!"

    Ông chủ ngại ngùng nói: "Con trai nhà tôi năm nay tốt nghiệp, học lập trình máy tính, chị đại nói, ồ, chị đại của tôi là vợ anh đấy, chị ấy nói đợi sau khi con trai tôi tốt nghiệp là có thể đến công ty của chị ấy làm."

    Ông Lộ: "..."

    Phải mất một hồi lâu ông Lộ mới bình tĩnh lại.

    Ra khỏi cửa hàng trái cây, ông nhìn lên bầu trời.

    Rất xanh và rất xanh.

    Ông Lộ cau mày, lúc này không phải nên là mưa to tầm tã sao?

    Tuyết bay loạn xạ mới phù hợp với tình hình như bây giờ.

    Ngồi xổm trên bậc thang bên cạnh bồn hoa hút sang điếu thuốc thứ hai, ông mới lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Dao.

    Sân bay.

    Hoắc Viễn Chu đẩy vali hành lý, Lộ Dao theo sát phía sau, cô đang nghe điện thoại, vẫn là ông Lộ dong dài gọi đến.

    Ông Lộ hỏi cô: "Con và Viễn Chu đều đã mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư cả chưa?"

    Lộ Dao: "Mang rồi ạ."

    Ông Lộ: "Con gái à, sau khi lãnh chứng với Viễn Chu xong phải chụp ảnh lại gửi cho ba xem đấy."

    Hốc mắt Lộ Dao nóng lên: "Vâng, nhất định sẽ gửi cho ba xem."

    Ông Lộ thở ra một hơi thật dài tận đáy lòng, vài giây sau mới nói: "Ở lại đó chơi thêm vài ngày rồi hãy về, mấy năm nay con cũng không đi ra ngoài chơi."

    Giọng Lộ Dao hơi nghẹn ngào: "Vâng, được ạ." Dừng lại một lúc, cô lại hỏi: "Ba, mẹ... bà ấy không làm khó dễ ba chứ?"

    Ông Lộ cười: "Ba con vẫn là một người đàn ông có địa vị trong gia đình, làm sao có thể tùy tiện để mẹ con gây khó dễ được!"

    "Dao Dao, vào cửa kiểm soát an ninh mau lên, muộn rồi." Hoắc Viễn Chu ở phía trước thúc giục cô.

    Lộ Dao làm một cử chỉ ok với anh, cô nói với ông Lộ: "Ba, không nói nữa, sau khi con và Hoắc Viễn Chu đến Côn Minh sẽ lại gọi cho ba."

    "Con nói gì?! Hai đứa vẫn chưa vào cửa kiểm soát an ninh nữa sao? Mấy giờ rồi hả, đứa nhỏ Hoắc Viễn Chu này bị con dẫn dắt nên cũng chẳng còn chút khái niệm về thời gian nào..."

    Ông chỉ mới nói được một nửa Lộ Dao đã ngắt cuộc gọi, cô bỏ điện thoại vào trong túi, vội vã đi vào cửa kiểm soát anh ninh.

    Bỗng dưng Lộ Dao lại nghĩ về vài tháng trước một cách khó hiểu, cảnh tượng ở sân bay Phố Đông lúc cô đi Tokyo.

    Ngày đó Hoắc Viễn Chu vẫn còn là chú Hoắc của cô, lúc đó cô còn không biết điền thẻ nhập cảnh, cũng không biết Tưởng Trì Hoài, càng không ngờ ông chú nhiệt tình trên máy bay sẽ là Bàng Lâm Bân.

    ...

    "Dao Dao, nhanh lên!" Hoắc Viễn Chu lại giục cô.

    Lộ Dao hoàn hồn: "Đến đây!"

    Khoảnh khắc máy bay lao vút lên những tầng mây, liền nghe Lộ Dao hào hứng nói: "Hoắc Viễn Chu, anh nhìn kìa, đám mây đó có hình trái tim."

    ~~~THE END~~~
     

Chia sẻ trang này