topic rất hay nhưng chưa đủ,phải nói là mỗi 1 câu truyện của doremon đều có 1 nghĩa rất sâu sắc nhưng ko phải ai cũng nhìn ra đc
Nhớ hồi xưa đọc truyện Doremon đúng là kỉ niệm! Hồi đấy ăn sáng có 2k toàn nhịn để dành mua truyện Ước gì thời gian quay trở lại thì tốt biết mấy! Cám ơn bạn chủ topic vì bài viết rất ý nghĩa :)
Chỉ vì Doraemon mà mình dám ngang nhiên đứng trước lớp bật cô giáo vì cô phỉ báng thậm tệ bộ truyện thân thương. Bị mời phụ huynh, bị ăn đòn nhưng vẫn không ấm ức bằng việc mình không đủ lý để cãi lại cô dù trong tiềm thức có niềm tin vững chắc rằng bộ truyện không xấu xa như cô nói. Từ đó quyết tâm luyện chém gió thần công để đi cãi lý không thua Ôi cái tuổi thơ ::)
Chai En có thể gọi là "Hulk" đối với lũ trẻ con rồi ,lớp 3-4 mà nó hít đất dc 100 cái cơ mà ,nó chỉ sợ người lớn thôi !
Doraemon có tí tinh thần bậy bạ của Jap ở trong đấy @_@ Đọc bản uncen thì thôi rồi tình yêu. Mất cả hình tượng...
Ồ hô, mi cũng bật à năm 12 ta cũng bật cô dạy văn vì dám xếp Doraemon vào dòng "giải trí ko cần suy nghĩ", cũng hổ báo lắm
Truyện của Fujiko như Perman, Time Patrol...trên mạng toàn raw. Anh em cho tớ hỏi học tiếng Nhật bao lâu thì đủ trình độ đọc Doraemon thế?
Bài của bạn chủ Topic rất hay và có ý nghĩa. Bài viết của bạn đã giúp mình nhận ra thêm nhiều điều hay từ Đô Rê Mon. Cám ơn bạn PS: Nếu mình nhớ chính xác thì anh chàng ăn mì gói tên là Xa Hoa (trong truyện Ninja Quytaro ^^)
Xin bổ sung thêm là hầu hết những truyện tâm huyết hoặc để đời của tác giả thì main char mang ít nhiều tính cách và tuổi thơ của tác giả đó. Nobita cho thấy hồi nhỏ bác FF cũng có 1 phần như vậy^ ^, nếu ko nhầm thì từng có 1 bài báo phỏng vấn và bác FF có nói đến hồi bé bác cũng có sân để chơi bóng, như sân của đám bạn Nobita, về sau bị phá đi để xây dựng đô thị thương mại. Những người bạn của Nobita cũng là đại diện bạn bè FF lúc bé, cả tính cách mà tuổi thơ bác FF ghét hay thích.
hay! Thank chủ topic. Lúc xưa đọc Doreamon cứ ước được sống ở Nhật Theo mình, Doreamon đã là huyền thoại rồi. Thật sự ko biết còn truyện nào có thể sánh ngang với truyện này.
Đừu mợ, dựa trên bản dịch của Kim đồng mà xuất khẩu thơ văn thì thiếu căn cứ bỏ rồi còn gì Hồi bé đọc ko sao, chứ lớn lên tí nhìn vào chuyện là thấy cái bong bóng chữ nghĩa nó khác một trời một vực với hành động rồi còn gì nữa Còn nhớ đọc ở đâu là bác KD nhà ta dịch truyện từ nguồn của bọn Thái mà.
Đọc bản doreamon màu 25k/1 cuốn nhiều chuyện thêm lắm các bác à nhưng sao cảm xúc cũ thì không còn được như trước nữa