Xấu trong mắt người này đẹp trong mắt người kia, không lo đâu bích Ra đường thấy cánh hoa rơi Hai tay nâng lấy cũ người mới ta Trong mắt ai đó bạn có thể chẳng là gì cả, những người như thế và bạn không thể nào đến được với nhau. Hành trình đi tìm bạn đời là tìm người biết quý trọng mình. Mạnh mẽ lên thầy.
Đôi khi mất cả đời cũng không tìm được người hợp với mình. Thay vào đó hãy tìm niềm vui, mục đích sống qua những chuyện khác thì sẽ đỡ thấy cô đơn hơn. Sự cô đơn không biến mất khi bạn ở cùng 1 người nào đó. Cô đơn là vì không có sự thấu hiểu sâu sắc và sự chia sẻ lẫn nhau.
Cũng có chuẩn bị tâm lý rồi nên mình chỉ hơi buồn tý vì mình hơn con bé tới 1 con giáp nên chắc vì vậy mà khó thấu hiểu lẫn nhau.. Mình chỉ thấy thương con bé vì nó luôn nghĩ cho những người xung quanh và vì nó ở Sài Gòn 1 mình không ai thân thích cả. Muốn bảo vệ che chở một người nào đó cả đời sao mà khó thế nhỉ...
Già vl thôi tha cho cháu nó đi, và bạn vẫn không hiểu vấn đề. Không phải vì bạn và cháu nó khó thấu hiểu lẫn nhau. Mà vì bạn không đủ các tiêu chuẩn làm người yêu của cháu nó đặt ra. Mỗi người có các tiêu chuẩn cao thấp khác nhau về nhan sắc, tính tình, của cải.... Chỉ khi đủ tiêu chuẩn qua vòng gửi xe thì 2 người mới đến với nhau để tìm hiểu sâu hơn và nếu thuận lợi nữa mới tiến tới vợ chồng.
Trâu già gặm cỏ non thì có gì sai trái , nếu là sai thì anh chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng . Tặng bạn một câu trích từ Trịnh Công Sơn: "Được yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá. Không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu. Hãy sống thật người. Sống như ngày mai ta với họ không còn nữa. Hãy yêu cho dù gió sẽ cuốn đi tất cả..."
thầy đang tự lãng mạn hóa câu chuyện của thầy thôi, đơn giản thầy chưa đủ hấp dẫn so với chuẩn của nó, sống tiếp đê thầy, life is still amazing
Nhiều khi hấp dẫn nhưng không hợp nhau thôi ) Hihi mà gì chứ muốn bảo vệ che chở 1 người cả đời dễ ợt, chỉ sợ đối tượng mà sẵn sàng cho bác che chở ấy, bác lại ko chịu che chở thôi )
Lại giống trước thằng bạn cũ ĐH đi mát xa đốc chứng đòi che chở cả đời cho một em. Con người cao thượng nên chỉ thích phụ nữ tổn thương. Sau em ấy tin tưởng tâm sự rằng mình quê Rau má land, lại có một đời chồng nhưng đã ly thân, đồng chí chạy mất cả dép, hết cả lo trọn với che chở .
Bọn đàn ông thì sỉ diện và anh hùng rơm đầy như chơi gem ấy hay cho tiền cho đồ bọn nhân vật nữ mặc dù sau bàn phím là mấy thằng đực lông lá giả danh
Bọn voz có câu: không có thằng bạn, đứa em nào ở đây cả ) Mà thật ra mình không thích suy nghĩ che chở cho gái. Gái mình thích toàn những người đọc lập, cớ sao yêu vào lại cần che chở (lắm đứa còn mạnh mẽ giỏi giang hơn mình)?
Không hẳn, một thuộc tính cơ bản trong nhu cầu phái yếu là cần sự đảm bảo. Đảm bảo ở đây có nhiều khía cạnh: tài chính, sức khỏe, tình cảm. Phụ nữ cần sự che chở của người đàn ông xuất phát từ thuộc tính trên, để nhận được sự an toàn. Thậm chí họ cảm giác kiểm soát được mối quan hệ hiệu quả hơn một khi họ được che chở. Được che chở không phải chỉ đơn thuần là một dấu hiệu của sự yếu đuối, trái lại nó tạo ra không gian để phụ nữ cảm thấy an toàn và tự tin mở rộng phát triển bản thân mình trước thế giới. Nó giống như một điểm tựa, đòn bẩy về tinh thần. Nên nói phụ nữ không cần sự che chở thì không đúng. Thực ra trong bối cảnh xã hội hiện đại, phụ nữ có nhiều lựa chọn + quan niệm xã hội trở nên thay đổi, có nhiều chiều kích hơn, thì bản thân những tiêu chí của phụ nữ cũng bị biến đổi. Tôi tài giỏi, tôi độc lập về tài chính, tôi không cần đàn ông, single mom & phong trào nữ quyền là một ví dụ. Nhưng đã thuộc về cái yếu tính/bản năng vô thức thì nó khó thay đổi, chỉ có che đậy bằng một nhiều mặt nạ khác thôi. P/S: Trải nghiệm bản thân Cập với gái mát xa đã tự bộc bạch mấy trang trước hehe, hỏi ý kiến của Nô còn trinh là triển hay không triển. Nhưng khả năng cao do sợ bị chị bé thiến hoạn nên chắc là... thôi .
nghe thày cập triết giải lại nhớ các bà nhà giàu cưới ck trẻ chơi chán rồi bỏ chỉ vì cưới rồi thấy như đc sở hữu trọn vẹn an toàn sạch sẽ hơn cặp bồ chăn chuối lung tung
Cập ca nói hợp lý. Có lẽ vì tính nữ của bản thân mình cao nên mình không thấy có nhu cầu che chở người khác mấy. Bảo sao mình đi ms bao lâu mà chẳng thấy em gái nào muốn dựa vào như Cập ca :'(
Đỉnh kout hơn là truy nhận lại sự che chở của phụ nữ. Không có thằng bạn, đứa em, ông anh nào cả, mà chính là Cập đây. Hồi trước hạnh ngộ một tiên nhân, thấy chả làm gì mà rong chơi đào hoa suốt ngày, Cập mỗ mới lân la hỏi "bác ơi, bí kíp của bác là gì ạ, có thể chia sẻ cho em không?" Ông bác bảo, tớ có sách thêu chín chữ vàng: "bé mẹ nuôi, lớn vợ nuôi, già con nuôi." Hảo thư, hảo thư là đây chứ đâu. Chân kinh bí truyền thiên hạ chợt như thu bé lại, chỉ vừa bằng một người phụ nữ. Kể từ đó... - Bé ơi, lương dạy tháng này anh trót gom cho chẵn tiền để gửi sổ tiết kiệm kỳ hạn mới dồi :'(. => "Anh cầm tạm 2 triệu tiêu vặt đi a, thiếu em lại đưa thêm." - Em thương mến, nay bạn rủ anh đi nhậu. Chắc xong là kiểu gì chúng cũng rủ đi mát xa. Muốn được gặp gỡ, gần gũi và được em chăm sóc lắm, nhưng tiếc là hôm nay anh chỉ đủ tiền nhậu nên đành lỡ hẹn với em vậy :<. => "K sao đâu. A cứ đến mua vé, rồi lúc về bảo lễ tân là a tip e trên phòng rồi. E đợi a. A ăn nhiều vào nhé." Bất giác nhớ tới thêm một câu nói đậm chất khắm bựa của ông anh chủ phòng tập gym, khi ổng nói về triết lý với bọn bạn nhậu, "hèn cũng được, nhục cũng được, miễn là không bị thiệt" . Cảm giác được phụ nữ che chở tới tận lông nách là một cảm giác gì đó siêu thực lắm. @Nô còn trinh bao nhiêu một tháng dzậy? Hay chăn cho zui.