Rồi, 2 hôm vừa rồi rất bận nên không thể vào trả lời được, chỉ kịp liếc qua gamevn và xem Shockcore tiên sinh tru diệt tên quangnt bên lichsuvn
Ngoại truyện chỉ có tính chất tham khảo không thể tính là dẫn chứng được, nhưng cứ đưa lên cho mọi người đọc. Còn cái việc Hoàng Nguyệt Anh cực xinh thì chỉ là truyện cổ tích thôi, không có thật đâu
Bây giờ tôi sẽ giải quyết nốt 1 số vấn đề cũ, để mở ra vấn đề mới
Trước hết là điểm thứ nhất trong giả thiết của Shockcore tiên sinh về vua bịp Hoàng Thừa Ngạn.
Trích dẫn:
1- tại sao đẹp trai có chí lớn như Lượng lại hi sinh đời mình về tay 1 cô gái xấu xí thế? Có truyện viết "1 hôm Hoàng Thừa Ngạn gặp Lượng, nói rằng mình có cô con gái tuy xấu nhưng hay lắm, thông minh tuyệt vời, Lượng cưới luôn, vì thế về sau mới có câu là "lấy vợ như Gia Cát Lượng" nghe rất vô lí, nếu vậy ai đến quảng cáo Lượng cũng đều cưới cả? Trừ phi Lượng là người mặc cảm tự ti, mà điều này ko thể đúng ở 1 người có chí Quản, Nhạc được.
Ai đến quảng cáo như vậy Lượng cũng tin và cưới sao.
Ngọa Long dễ bị bịp thế sao?
Nhưng người lừa Lượng ở đây là Hoàng Thừa Ngạn. Một siêu bịp đất Kinh Châu.
Sau này chính nhờ tay siêu bịp này giúp đỡ thì Lượng mới theo về được Lưu Bị
Vì sao Lượng bị bịp mà sau đó không bùng được? Rất có thể Hoàng lão tiên sinh thuê 1 cô siêu cấp, có thể thuê Tiểu Kiều hoặc Đại Kiều giả làm con gái mình, Lượng sướng như bắt được vàng. Sau đó Hoàng lão tiên sinh chuốc rượu cho Lượng say, vứt vào giường với con mình, gạo nấu thành cơm, thế là Lượng không chạy được. Vì thế về sau Lượng gặp Chu Du, biết được Tiểu Kiều và Đại Kiều là kẻ lừa mình năm xưa, căm hận mà đưa mưu cho Chu Du "Chỉ cần dâng 2 Kiều cho Tào thì tự khắc nó rút binh", rất may Chu Du cao minh không mắc mưu Lượng.
Rồi, bây giờ tới giả thiết của tôi.
Lượng vốn là anh nông dân, ai cũng biết. Chú Lượng làm quan nhưng toi đời cũng đã lâu, ai cũng biết. Vậy nhưng trong nhà Lượng toàn đồ xịn, Lượng đi ngao du suốt ngày, chẳng cầy cấy gì mà chỉ ngồi nhà sáng tác các bài PR cho bản thân rồi thuê người đọc ra rả quanh khắp núi Ngọa Long, ai cũng biết. Vậy tiền đâu ra cho Lượng làm ngần ấy việc? Anh Lượng làm quan ở tận bên Tôn Quyền, ở tận vùng Dương Châu cách xa Kinh Châu, cho dù có ít tiền củi nước muốn gửi về nuôi em thì cũng khó lòng gửi được bởi quân Tôn Quyền và quân Lưu Biểu trấn Kinh Châu có thù với nhau.
Vấn đề vì sao Gia Cát Cẩn không dắt Lượng theo tới Dương Châu theo Tôn Quyền cũng là 1 điều khó nghĩ. Do Lượng chê Tôn Quyền? Chưa gặp sao mà chê? Do Tôn Quyền chê Lượng? Tương tự lí do trên. Vậy có thể là do Gia Cát Cẩn ghét thằng em vô dụng nên không dắt theo, hoặc do anh em Lượng bàn mưu tính kế với nhau, anh sang lũng đoạn bên Tôn Quyền, em kiếm lấy 1 chỗ rồi lũng đoạn bên đó, sau này tạo thế chân vạc? Rất khó khảo cứu.
Trở lại với câu chuyện của Lượng. Tiền đâu ra cho Lượng sống phè phỡn, nông dân mà không cần cầy cuốc gì cả, mà lại rất có phong độ công tử? Tiền từ ông anh ruột Cẩn là không thể rồi. Hay do Lượng sống trên lưng của chú em Gia Cát Quân? Không đúng, 1 người cầy cấy ở vùng hoang vắng nuôi 1 người suốt ngày chơi bời, lại có cả tiểu đồng đứng hầu là rất khó có khả năng. Vậy thì chỉ có 1 đáp án.
Bây giờ tôi sẽ trả lời 4 nghi vấn hôm trước của tôi theo đáp án này:
1- tại sao đẹp trai có chí lớn như Lượng lại hi sinh đời mình về tay 1 cô gái xấu xí thế? Có truyện viết "1 hôm Hoàng Thừa Ngạn gặp Lượng, nói rằng mình có cô con gái tuy xấu nhưng hay lắm, thông minh tuyệt vời, Lượng cưới luôn, vì thế về sau mới có câu là "lấy vợ như Gia Cát Lượng" nghe rất vô lí, nếu vậy ai đến quảng cáo Lượng cũng đều cưới cả? Trừ phi Lượng là người mặc cảm tự ti, mà điều này ko thể đúng ở 1 người có chí Quản, Nhạc được.
Vì Hoàng Thừa Ngạn nhà rất giàu, đảm bảo cho Lượng sống cả đời không cần nghĩ. Vì thế chẳng cần biết con gái lão xấu đẹp ra sao, Lượng cưới luôn, vừa để có tiền ăn chơi, vừa để có tiền để phục vụ công tác quảng cáo cho bản thân Lượng.
3- Lượng thông minh tuyệt đỉnh, vợ Lượng là Hoàng Nguyệt Anh cũng thông minh tuyệt đỉnh, đẻ ra con và cháu không bằng chó lợn, đánh 1 trận với 1 nhúm quân Đặng Ngải mà thua vỡ mặt ra chết cả bố lẫn con, không được 1 phần của bố mẹ. Vậy có nghi vấn ở đây.
Đúng là có nghi vấn nếu đó là con của Lượng và Hoàng Nguyệt Anh. Nhưng nếu đó là con của Lượng và 1 mĩ nhân khác trong triều thì lại dễ hiểu.
4- Bố vợ Lượng là Hoàng Thừa Ngạn mặc dù được Lượng trước khi vào Xuyên dặn rõ là "sau này có tướng Ngô vào Thạch trận thì đừng cứu" nhưng vẫn cứ cứu. Nếu nói là thương người thì không đúng, vì quân Lưu Bị vừa bị nướng tới vài chục vạn, 1 ông già trông thấy ko sợ mà lại bình tĩnh đứng đó chờ cứu Lục Tốn.
Bởi vì đơn giản lời nói "thương người" chỉ là lời nói dối. Mưu kế tuyệt đỉnh của Lượng: Lưu Bị thì bị chết thui, Lục Tốn chết bởi Thạch Trận bị phá bởi Hoàng Thừa Ngạn lão gia. Vì sao lại nói vậy? Bây giờ đặt giả thiết Lục Tốn chết trong thạch trận. Lúc đó Tào Phi sẽ thừa cơ đem quân bụp Tôn Quyền, chuyện này trong Tam quốc diễn nghĩa viết rất rõ. Lượng lúc này sẽ thừa cơ đem quân, hoặc cuốn chiếu cướp lại hết Kinh Châu mà Ngô đang chiếm, hoặc đánh thẳng tới thành Trường An, thậm chí là Lạc Dương nếu có thể, lập nên công trạng cực lớn.
Nhưng điều đó không xẩy ra, vì ông bố vợ phá mưu con rể mình. Vì sao 1 người đã dùng tiền để dụ 1 thanh niên anh tú cưới cô con gái xấu xí của mình, bỏ tiền ra nuôi nó lúc nó chưa có công danh sự nghiệp, mà lại đang tâm làm cái việc đâm sau lưng chiến sĩ như vậy?
Câu trả lời chỉ có 1: Đó là khi nó không còn là con rể của mình nữa rồi, có thể Lượng khi đã vào Ích châu, vững chân trong quân Lưu Bị rồi, tiền bạc mĩ nữ không thiếu bèn trở mặt, nhẹ thì bỏ Hoàng Nguyệt Anh, nặng thì dùng 1 mưu nhỏ tiễn cô vợ xấu xí của mình về trời. Mối hận này với 1 phú ông như Hoàng Thừa Ngạn nuốt không trôi nên đành trả thù bằng cách cứu tướng Ngô trong thạch trận của Lượng.
Vậy thì câu hỏi:
2- Lượng cưới vợ sớm, nhưng con thì mãi đến hơn 40 mới có, về sau con Lượng cưới con gái Lưu Thiền (mà ai cũng biết Lượng mới theo năm 28 tuổi thì Lưu Thiền mới tầm 1 tuổi, bị Lưu Bị ném cho bị down)
chỉ đơn giản, là vì lúc đó Lượng kiếm được 1 cô mĩ nữ nào đó, chứ không phải Hoàng Nguyệt Anh nên mới có con, vậy thôi.