Mình thấy rất hay ở chi tiết ông Kim cứ gặng hỏi ông Park về việc ông có yêu vợ không. Chi tiết này nói lên việc những người nghèo luôn có nỗ lực rất cao. Nhưng không phải nỗ lực để làm giàu, mà là nỗ lực để tìm ra khuyết điểm của người giàu.
Tư duy của người nghèo chính xác là như vậy. Luôn cố gắng tìm ra điểm yếu của người khác, nhất là người giàu, để hả hê và tự trấn an, tìm kiếm sự tự tin cho kiếp nghèo hèn của mình. Kiểu như đời có ai hoàn hảo đâu, mình nghèo nhưng gia đình mình hạnh phúc, người ta nhìn giàu vậy chứ thật ra toàn ngoại tình, lừa lọc, sống 2 mặt với nhau,...
Rồi đến khi ông Kim nhận ra ông Park thật sự không có vấn đề gì với vợ, thậm chí còn rất hiểu vợ thì định kiến trên như kiểu bị sụp đổ. Trong suy nghĩ của ông Kim, điều này lại càng đào sâu thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Nhận ra điều này làm ông lại càng thêm thất vọng. Thêm 1 giọt nước dẫn đến cái kết tràn ly.
Mình còn nhớ một ẩn dụ rất hay trong phim. Đó là khung cảnh nhìn ra cửa sổ của 2 gia đình. Tầm nhìn thấp, dưới mặt đất của gia đình nghèo chỉ toàn thấy điểm xấu xí của người khác (cảnh người ta nhậu nhẹt bê tha, đái bậy). Còn tầm nhìn rộng mở, quang đãng của gia đình giàu thì lại là nơi tận hưởng hạnh phúc của người thân, bạn bè.