Phần 1: “Cuộc trốn chạy khỏi DOHA”
Ngày 12 tháng 9 năm 2041 tại DOHA, QATAR
Tất cả bắt đầu vào ngày này 1 năm trước, trong lúc tôi đang lướt Darknet tại quê nhà Doha của tôi – khi mà Doha vẫn còn có người sinh sống. Với tư cách là một phóng viên, tôi quan tâm sâu sắc đến vấn đề về vũ trang hóa của No-Pats. Đồng thời tìm cách thiết lập đầu mối liên lạc với người có chức sắc trong hàng ngũ của những chiến binh vô quốc tịch này. Cuối cùng vào lúc 3h28 sáng sớm, một nguồn tin nặc danh đã DM tôi và tự nhận là kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới đang còn sống – Chỉ huy của lực lượng dự bị quy mô nhất của No-Pat. Với thế giới, hắn chỉ được biết đến với cái tên “Oz”.
Đây không phải lần đầu tôi nhận được những tin nhắn như thế này, nhưng những lần trước chẳng có kẻ nào là “Oz” thật. Có khi những tin nhắn giả mạo đến từ một đặc vụ chính phủ đang cố gắng tuyên truyền các chiến dịch bài trừ No-Pat, thậm chí có kẻ còn tố cáo rằng TÔI chính là “Oz”. Tuy nhiên lần này lại khác khi mà cuộc trò chuyện kết thúc vói việc tôi phải bỏ trốn khỏi đất nước của mình trước sự truy lùng của lực lượng cảnh sát Qatar vì đã tài trợ cho khủng bố.
Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời tôi lại vui mừng chào đón cơn bão cát đang ập tới.
Vào những năm 40’, cát đã trở thành đặc sản của Doha như việc nước là đặc sản của Venice. Sau bao năm cố gắng chống lại sự xâm lấn của sa mạc, chỉ còn những kẻ không thể rời đi nơi khác là còn sinh sống nơi đây dưới những tòa nhà trọc chời phủ đầy bóng đèn LED. Qatar đã phát triển mạnh trong những năm 30’ nhờ sự tăng phi mã của giá dầu thô. Đất nước đã đầu tư lớn cho cuộc chiến chống lại sa mạc hóa, với hi vọng sao chép được thành công của Ai Cập. Đã có lúc, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể không chế được mẹ thiên nhiên. Và rồi dầu mỏ CẠN KIỆT.
Nạn đói tràn lan, các nỗ lực phản ứng thất bại, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bùng nổ và các mùa gió cát ập đến. Và rồi trong một thời gian ngắn quân cảnh ngập khắp mọi nẻo đường, sẵn sàng bắt giữ bất kì ai có ý định biến Qatar thành vùng đất vô chính phủ tiếp theo.
Trình duyệt Darknet của tôi đã lưu lại những thứ đáng lẽ không bao giờ được lưu giữ.
Với sự giúp đỡ của cơn bão cát đã giúp tôi sống sốt. Trong lúc đang lẩn trốn khỏi sự truy lùng từ các phương tiện vũ trang, tôi dần nhận ra có gì đó bất thường trong các biển quảng cáo LED. Ẩn sâu dưới các hình ảnh quảng cáo đấy là một biểu tượng không thể lẫn được của No-Pat – một lá cờ với dấu gạch chéo.
Các dấu vết đã dẫn tôi đến với khu hầm mộ nằm bên dưới sân vân động bỏ hoang. Một quân nhân với vẻ ngoài trạc 50 đứng đó, với phong thái hết sức tự nhiên đến kì lạ, soi đèn pin xuống lối vào khu hầm mộ - nơi đang được trấn giữ bởi khẩu súng máy tự động. Hắn giơ tay ngăn tôi lại và càu nhàu “Pyotr Guskovsky …” và rồi bằng tiếng Ả rập chuẩn chỉ “Chỉ lần này thôi nhé”.
Khi hình bóng tôi dần biến mất vào trong màn đêm tăm tối ấy, gió và cát gào thét trên đỉnh đầu, tôi tự hỏi liệu tôi có thể gọi Doha là quê hương lần nào nữa hay không. Lúc đó tôi không biết rằng chỉ chưa đầy 1 năm sau, Qatar sụp sổ và thành phố Doha giờ đây thất thủ trước sự xâm lăng của cát và gió.
Bài lấy từ group BFVN
Gốc:
https://www.ea.com/games/battlefiel...ld-of-battlefield-2042/journey-of-the-no-pats