Chuơng I
Vài thứ chưa chết ngay.
Con người. Quỷ sứ. Những tinh cầu. Thỉnh thoảng cuộc chiến làm họ trắng xác vì khô máu nhưng họ vẫn chưa tận diệt, di chuyển như thể còn tại thế, chưa ý thức được rằng họ đã hết rồi. Đó là những xác chết được cách điệu, ám muội và nhợt nhạt, nặng mùi thối rữa.
Eritaen là một trong số đó. Một hành tinh đô thị hóa nằm ỳ ra, quá cách xa lộ trình buôn bán của Imperium để trở thành một hành-tinh-tổ-ong, đã có một thời thịnh vượng bằng cách riêng, lề lối hạn chế của nó. Nhưng cuộc nổi dậy đã làm nó đánh mất chính mình.
Cư dân bị suy yếu, lời ca thán vang vọng khắp ngân hà. Họ trở nên suy yếu, bại hoại. Họ tự chuốc lấy hậu quả, đó là phải chết dần chết mòn trong những thành phố quê huơng mình, đang hấp hối nhưng cầm như đã mất rồi.
Rafen thơ thẩn dưới vòng uốn của một vành tai chạm trổ công phu, lối vào dẫn tới một chiếc đèn lưới thép công cộng. Thủy tinh tan tành vun thành đống quanh ki ốt bán vé và những chiếc cọc ngăn thành lối vào và ra màu đen huyền. Những hiện thân của các bức bích họa quảng cáo và phim thời sự quá lỗi thời trên sườn ngang tường. Như mọi thứ anh thấy trong thành phố, những mảnh vỡ mịn như bụi, nâu sẫm đi. Những tờ tiền phạt có ở khắp nơi, cuồn cuộn trôi khắp phố, bay thành những vòng xoắn âm u và nhạt nhẽo trên bầu trời. Đám bụi làm anh lợm giọng, như thể nếm phải bột xuơng.
Một ánh lửa chớp tắt nhảy nhót sau cánh cửa dẫn vào rạp chiếu phim, và ngay lúc này Turcio đang loay hoay trong bóng tối với khẩu súng phun lửa trong tu thế sẵn sàng với nắm đấm cơ khí của mình, ngọn lửa mồi ở đầu họng súng huyt sáo khe khẽ với chính nó. Chàng Biệt kích Không gian để đầu trần, bàn tay nắm chặt, khuôn mặt nhẹ nhàng bình thản. Đột nhin, Rafen đảo mắt tới vết sẹo, cháy nám bởi laser ở vùng trán phía trên con mắt phải của Turcio, và những vết sẹo nơi mà những mấu lồi của máy moc phục vụ được tháo bỏ. Những người khác có lẽ đã bỏ đi với mũ bảo hiểm đóng chặt và che mặt đi, để che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng không phải Người anh em Turcio, anh ta đeo những chiếc huy hiệu một cách táo bạo, như thể đó là huân chuơng danh dự.
"Gì?" Rafen hỏi.
Những Astarte gật đầu với chỉ huy của họ. 'Huynh-Trung sĩ' anh ta bắt đầu."Cũng như lần trước. Tòa nhà trống không. Tôi thấy dấu hiệu của bà con ta từng ở đây, nhưng họ đã đi rồi. Tôi đoán một hay hai ngày trước.
Rafen bĩu môi một cách thất vọng."Tài hiệu họ giao cho ta thật vô dụng". Anh ta tự cho mình nhìn lên, dọc theo đại lộ trải dài về phía miền bắc. Con đường bị kẹt với những đồng xà bần với những khối nhà sập và xe cộ hỏng bị bỏ lại trong sự điên loạn của cuộc bạo động.