Giống hệt mình, chuẩn quá :(thời gian 1 tuần sau khi bị bỏ rơi rất là khó tả
làm cái gì cũng dek muốn, chỉ muốn chăm chăm vào cái đt để chờ cái gì đó. Lên lớp thì cứ bơ ra, nhưng ngồi học thì mắt vẫn hướng về bàn của ẻm, nghe bất cứ chuyện gì về ẻm cũng tò mò nhưng khi có ng hỏi thì lại chột dạ, lòng đau như cắt nhưng ko biết sẻ chia cùng ai.
Khó chịu vê lờ :(
lúc sáng dậy , thấy cái mền ướt mem , mới biết đã lâu lắm rồi mình mới khóccứ buồn cứ đau ... cứ cảm giác trống vắng, đau khổ, trống rỗng ... rồi sẽ đến một ngày bạn sẽ mạnh mẽ hơn
tin mình đi, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, tất cả rồi sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi :)
chứ bây giờ mình tin rằng có khuyên gì bạn, bạn cũng không thể nghe lọt tai được đâu .. cứ kiếm gì đó mà làm, lấp vào cái khoảng trống người ấy