Từ năm lớp 11 tới giờ [ tức lớp 12 ], mọi chuyện đối với mình rất bất thường.
Từ tâm lý tới hành động.
Mình biết cái gì nên làm và cái gì nên tránh, nhưng mình vẫn lao vào, lao như con thiêu thân.
Mình có cảm giác như mình mắc bệnh nửa tự kỷ, mồm thì nói oang oang vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì buồn kinh khủng.Mà cũng ko rõ được mình buồn tại sao, nó cứ như kiểu báo trước một nỗi buồn thăm thẳm hun hút sắp xảy ra.
Có những lúc mặt mình đần ra, nhưng trong người thì vui vẻ khoan khoái lạ thường, nói lắm và nói đủ các chủ đề, cuối cùng cái vui vẻ khoan khoái đó lại kết thúc bằng một phát thở dài, thẫn thờ suy nghĩ.
Giờ mình đang ngồi trước màn hình máy tính, tiếp tục thở dài, tâm tư hỗn loạn, 2 từ tự sát chắc đang hiện lên mờ mờ ảo ảo...
Từ tâm lý tới hành động.
Mình biết cái gì nên làm và cái gì nên tránh, nhưng mình vẫn lao vào, lao như con thiêu thân.
Mình có cảm giác như mình mắc bệnh nửa tự kỷ, mồm thì nói oang oang vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì buồn kinh khủng.Mà cũng ko rõ được mình buồn tại sao, nó cứ như kiểu báo trước một nỗi buồn thăm thẳm hun hút sắp xảy ra.
Có những lúc mặt mình đần ra, nhưng trong người thì vui vẻ khoan khoái lạ thường, nói lắm và nói đủ các chủ đề, cuối cùng cái vui vẻ khoan khoái đó lại kết thúc bằng một phát thở dài, thẫn thờ suy nghĩ.
Giờ mình đang ngồi trước màn hình máy tính, tiếp tục thở dài, tâm tư hỗn loạn, 2 từ tự sát chắc đang hiện lên mờ mờ ảo ảo...