SỰ KHỞI ĐẦU
Tôn Vũ là một đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi. Năm 2015 cậu tốt nghiệp đại họcngành hạt nhân, thành tích học tập rất tốt cậu được nhận vào làm ở viện nghiên cứu hạt nhân trực thuộc quân đội. Vì là người mới nên công việc của cậu khá rãnh rỗi, cậu quyết định đọc tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc vì trước giờ cậu chưa bao giờ đọc thể loại sách này, sở thích của cậu là những cuốn sách khoa học cơ. Nhân ngày nghỉ cậu đi ra một nhà sách và lựa chọn, có khá nhiều sách và khi nhìn sơ qua vài cuốn sách cậu ngán ngẫm bởi các cuốn tiểu thuyết trên kệ thường là về tình yêu, cuộc sống này nọ, chán nãn cậu định ra về nhưng lúc này cậu vô tình thấy một cuốn sách có tên “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Tôn Vũ đọc vài lời giới thiệu về cuốn sách thì cảm thấy rất hay, có những chi tiết lịch sử cũng giúp cho người như cậu bớt ngán ngẫm về tiểu thuyết.
Thế là mỗi ngày, cậu giành ra thời gian rãnh để đọc cuốn sách, càng đọc càng lôi cuốn. Một ngày nó cậu được giao trông chừng lò hạt nhân, giờ nghỉ trưa khi mọi người đã đi nghỉ hết, chỉ còn lại vài người ngồi lại trực ca của mình thì xự cố xảy ra, lò hạt nhân đột ngột nóng lên với tốc độ chóng mặt, lúc này một vụ nổ xảy ra dưới tầng hầm lòng đất, mọi người bỏ chạy. Về Tôn Vũ đang đọc cuốn sách đến kết đoạn vừa kết thúc trận chiến xích bích, nghe thấy vụ nổ lớn cậu liền bỏ chạy ra ngoài, nhưng khi chạy được vài bước thì có thứ gì đó như đóng băng cậu lại, một lổ đen xuất hiện sau lưng cậu và mọi thứ trở nên tối xầm.
Trong chớp mắt khi thấy ánh sáng trở cậu thấy một thới giới khác hoàn toàn, người đầu tiên cậu thấy chình là một bà già khoảng 50 tuổi, cậu muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện cổ họng mình không nói được, muốn cử động nhưng cử động khó khăn, bốp một tiếng vang lên cậu đau quá theo phản xa cậu oa một tiếng rồi im. Lúc này cậu dần nhận ra cậu đã trở thành con nít, và càng tệ hơn khi nhìn thấy cách ăn mặc của bà đỡ cậu biết rằng mình đã trở về quá khứ. Rồi cậu được đưa qua cho một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang nằm trên giường, nằm kề bên, câu nhìn thấy được giọt nước mắt hạnh phúc, cái nhìn thương yêu mà cậu khát khao có được bấy lâu nay.
Mẹ Tôn Vũ:”Từ nay con sẽ là Tôn Vũ, hài nhi của ta”. Bà hôn lên trán Tôn Vũ.
Tôn Vũ nghĩ:” Mẹ, mẹ của mình đây ư”.
Tôn Vũ òa khóc, khóc như một đứa trẻ mà kiếp trước cậu chưa từng làm bao giờ.
Năm tháng trôi qua, lúc này Tôn Vũ 8 tuổi, ba tuổi cậu đã biết đọc, viết và được mọi người xem là thiên tài. Cậu biết được mình đang ở thời gian 184 nhà Hán, là thời đại giặc khăn vàng, ở trong nhà họ Chu, gia chủ là Chu Dị. Cha cậu là Tôn Chân là quản gia nhà họ Chu, trong một lần đi buôn bị sơn tặc giết chết trước khi Tôn Vũ ra đời vài tháng, nhà họ Chu vì tình nghĩa nên đã cho mẹ Tôn Vũ là Khải Thị ở lại quản lý sổ sách .
Tôn Vũ đang ngồi câu cá suy nghĩ:”Giặc khăn vàng đã bắt đầu nổi lên, thời buổi loạn lạc bắt đầu ta phải làm gì đây, không biết Chu Du người hỏa thiêu quân Tào là người như thế nào mà người này giờ lại là thiếu gia nhà ta, không biết ….”
Đang miên mang với dòng suy nghĩ thì Tôn Vũ nghe tiếng gọi của một gia nhân:”Tôn Vũ, đại nhân cho gọi ngươi”
”Ta biết rồi A Nhị thúc, ta đến ngay “, cậu lật đật chạy đi.
Tại phòng Chu Dị.
Chu Dị:”Tôn Vũ, ta và phụ thân ngươi trước đây có giao tình, ta muốn ngươi biết rằng thời buổi loạn lạc, giặc khăn vàng nổi lên khắp nơi nếu chỉ chăm chăm vào sách thì không xong, nay ta muốn cho ngươi cùng học với nhi tử ta là Chu Du,ngươi có thể học võ, quân sự, nội chính, không biết ngươi nghĩ thế nào”. Nói xong ông chỉ vào một đứa trẻ khoảng 9 tuổi, tướng mạo xuất chúng, có một khí thế toả ra đang đứng bên cạnh.
”Thưa đại nhân, tiểu Vũ xin nghe theo lời đại nhân”.
Đứa trẻ nói:”Ta là Chu Du”
Tôn Vũ thầm nghĩ : ” Đây là Chu Du ư, người mà ta thần tượng ư ”
” Thiếu gia, ta là Tôn Vũ ”.
Chu Dị : ”Tốt từ mai ngươi sẽ học cùng thiếu gia của ngươi, giờ ngươi quay về chuẩn bị đi”.
Lời kết: Các bác đóng góp ý kiến xem tớ nên viết tiếp hay không, câu cú thế nào nên sửa cách viết lại ra sao. Lần đầu viết có gì các bác đừng ném đá, tớ chỉ viết vì đam mê thôi.


Tôn Vũ là một đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi. Năm 2015 cậu tốt nghiệp đại họcngành hạt nhân, thành tích học tập rất tốt cậu được nhận vào làm ở viện nghiên cứu hạt nhân trực thuộc quân đội. Vì là người mới nên công việc của cậu khá rãnh rỗi, cậu quyết định đọc tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc vì trước giờ cậu chưa bao giờ đọc thể loại sách này, sở thích của cậu là những cuốn sách khoa học cơ. Nhân ngày nghỉ cậu đi ra một nhà sách và lựa chọn, có khá nhiều sách và khi nhìn sơ qua vài cuốn sách cậu ngán ngẫm bởi các cuốn tiểu thuyết trên kệ thường là về tình yêu, cuộc sống này nọ, chán nãn cậu định ra về nhưng lúc này cậu vô tình thấy một cuốn sách có tên “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Tôn Vũ đọc vài lời giới thiệu về cuốn sách thì cảm thấy rất hay, có những chi tiết lịch sử cũng giúp cho người như cậu bớt ngán ngẫm về tiểu thuyết.
Thế là mỗi ngày, cậu giành ra thời gian rãnh để đọc cuốn sách, càng đọc càng lôi cuốn. Một ngày nó cậu được giao trông chừng lò hạt nhân, giờ nghỉ trưa khi mọi người đã đi nghỉ hết, chỉ còn lại vài người ngồi lại trực ca của mình thì xự cố xảy ra, lò hạt nhân đột ngột nóng lên với tốc độ chóng mặt, lúc này một vụ nổ xảy ra dưới tầng hầm lòng đất, mọi người bỏ chạy. Về Tôn Vũ đang đọc cuốn sách đến kết đoạn vừa kết thúc trận chiến xích bích, nghe thấy vụ nổ lớn cậu liền bỏ chạy ra ngoài, nhưng khi chạy được vài bước thì có thứ gì đó như đóng băng cậu lại, một lổ đen xuất hiện sau lưng cậu và mọi thứ trở nên tối xầm.
Trong chớp mắt khi thấy ánh sáng trở cậu thấy một thới giới khác hoàn toàn, người đầu tiên cậu thấy chình là một bà già khoảng 50 tuổi, cậu muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện cổ họng mình không nói được, muốn cử động nhưng cử động khó khăn, bốp một tiếng vang lên cậu đau quá theo phản xa cậu oa một tiếng rồi im. Lúc này cậu dần nhận ra cậu đã trở thành con nít, và càng tệ hơn khi nhìn thấy cách ăn mặc của bà đỡ cậu biết rằng mình đã trở về quá khứ. Rồi cậu được đưa qua cho một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang nằm trên giường, nằm kề bên, câu nhìn thấy được giọt nước mắt hạnh phúc, cái nhìn thương yêu mà cậu khát khao có được bấy lâu nay.
Mẹ Tôn Vũ:”Từ nay con sẽ là Tôn Vũ, hài nhi của ta”. Bà hôn lên trán Tôn Vũ.
Tôn Vũ nghĩ:” Mẹ, mẹ của mình đây ư”.
Tôn Vũ òa khóc, khóc như một đứa trẻ mà kiếp trước cậu chưa từng làm bao giờ.
Năm tháng trôi qua, lúc này Tôn Vũ 8 tuổi, ba tuổi cậu đã biết đọc, viết và được mọi người xem là thiên tài. Cậu biết được mình đang ở thời gian 184 nhà Hán, là thời đại giặc khăn vàng, ở trong nhà họ Chu, gia chủ là Chu Dị. Cha cậu là Tôn Chân là quản gia nhà họ Chu, trong một lần đi buôn bị sơn tặc giết chết trước khi Tôn Vũ ra đời vài tháng, nhà họ Chu vì tình nghĩa nên đã cho mẹ Tôn Vũ là Khải Thị ở lại quản lý sổ sách .
Tôn Vũ đang ngồi câu cá suy nghĩ:”Giặc khăn vàng đã bắt đầu nổi lên, thời buổi loạn lạc bắt đầu ta phải làm gì đây, không biết Chu Du người hỏa thiêu quân Tào là người như thế nào mà người này giờ lại là thiếu gia nhà ta, không biết ….”
Đang miên mang với dòng suy nghĩ thì Tôn Vũ nghe tiếng gọi của một gia nhân:”Tôn Vũ, đại nhân cho gọi ngươi”
”Ta biết rồi A Nhị thúc, ta đến ngay “, cậu lật đật chạy đi.
Tại phòng Chu Dị.
Chu Dị:”Tôn Vũ, ta và phụ thân ngươi trước đây có giao tình, ta muốn ngươi biết rằng thời buổi loạn lạc, giặc khăn vàng nổi lên khắp nơi nếu chỉ chăm chăm vào sách thì không xong, nay ta muốn cho ngươi cùng học với nhi tử ta là Chu Du,ngươi có thể học võ, quân sự, nội chính, không biết ngươi nghĩ thế nào”. Nói xong ông chỉ vào một đứa trẻ khoảng 9 tuổi, tướng mạo xuất chúng, có một khí thế toả ra đang đứng bên cạnh.
”Thưa đại nhân, tiểu Vũ xin nghe theo lời đại nhân”.
Đứa trẻ nói:”Ta là Chu Du”
Tôn Vũ thầm nghĩ : ” Đây là Chu Du ư, người mà ta thần tượng ư ”
” Thiếu gia, ta là Tôn Vũ ”.
Chu Dị : ”Tốt từ mai ngươi sẽ học cùng thiếu gia của ngươi, giờ ngươi quay về chuẩn bị đi”.
Lời kết: Các bác đóng góp ý kiến xem tớ nên viết tiếp hay không, câu cú thế nào nên sửa cách viết lại ra sao. Lần đầu viết có gì các bác đừng ném đá, tớ chỉ viết vì đam mê thôi.



Chỉnh sửa cuối:
Tôn Vũ cháu 18 đời của Tôn Tẩn ấy hả ....
ủa, sao có Chu Du ở đây, bộ tính lao động đường phố Tôn Sách hả ...
Hóng chap 2 .... mấy bữa nay tui lười quá nên chưa viết chap mới .... thấy bác viết cái có hứng ghê 
10c nhất thống Giang Đông, 20c lấy Kinh Châu. 50c thống nhất 1/2 Trung Hoa. Thêm 10c cuối để auto Play là nhất thống thiên hạ 