> Lucifer <
Youtube Master Race
Mong các bạn giúp mình vấn đề này.Hơi dài mong các bạn bỏ chút thời gian đọc để cho mình lời khuyên lúc này.
Chuyện là vầy : Mình và ng` yêu mình yêu nhau gần nửa năm, trong 1 lần cãi nhau dẫn đến suýt chia tay( vì hai đứa hơi nặng lời nhau), mình quyết định kể hết những chuyện mà trước đây mình đã nói là sau này đến thời điểm thích hợp mình sẽ kể cô ấy nghe.Vì mình tự hứa rằng sẽ chỉ kể cho ng` con gái mình thật sự yêu, kể xong dù có chuyện gì xảy ra thì ít nhất mình cũng cảm thấy thanh thản vì không ai biết ngay cả bạn bè thân nhất.
Nhưng sau đó mình nghĩ lại và định không kể vì sợ kể ra nếu tiếp tục yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến mối wan hệ của 2 đứa, nhưng cô ấy 1 mực đòi mình phải kể thế là mình kể ra hết.
~ Chuyện là trước đây mình từng là con nhà khá giả học hành giỏi có ngoại hình tốt nên mình là từng là thằng khinh ng` luôn xem nhẹ ng` thân và bạn bè, không ai vừa mắt mình. Nhưng chuyện không may xảy :( ra ba mình làm ăn lớn bị thua lỗ phải bán nhà trả nợ gia đình lâm vào cảnh khó khắn khánh kiệt,ngay trong giai đoạn mình vừa sang lớp 10 của 1 tr` điểm trong tp hậu quả là mình shock nặng căm hận mọi thứ và học hành ngày càng sa sút,bị thầy cô phàn nàn, bạn bè xem thường ( 1 nỗi nhục không gì bằng ) thế là suốt 3 năm cấp 3 mình phải đối mặt với áp lực từ hoàn cảnh gia đình chủ nợ vay tứ phía mẹ mình khóc rất nhiều và chuyện học hành ở nhà trường thì bấp bênh.Dù căm phẫn mọi thứ nhưng chính nhờ chuyện đó mình đã từ 1 thằng cậu ấm không ra gì từ từ thay đổi để có được ngày hom nay 1 ng` biết cảm thông quan tâm đến ng` khác.:)
~ Nhưng cứ lâu lâu nỗi đau của việc mất wá nhiều thứ lại giằng xé mình và mỗi lần như thế mình lại quậy ba mẹ,để rồi sau những cơn giận là cảm giác hối hận ngập tràn,mình may mắn vì tưởng chừng như ba mình bị như thế ông sẽ tự vẫn nhưng không ông cố gắng để từ từ gầy dựng lại.Bởi thế dù luôn tỏ ra căm ghét nhưng tận sâu trong lòng mình rất khâm phục và thương ba.Dù chật vật mình cũng cố gắng tốt nghiệp cấp 3 nền tảng không vững chắc mình đã trược đại học.sau đó mình quyết định đi làm và có được 1 công việc khá ổn để phụ giúp ba mẹ đến nay sau khoảng 5 tháng làm việc mình đã tự mua được 1 chiếc xe wave cũ trả góp hết cho ng` wen và chưa có dự định rõ ràng cho tương lai có nên đi học hay là đi làm tiếp
Nói đến ng` yêu mình sau khi kể tất cả với cô ấy, cô ấy bảo cô ấy yêu thương con ng` hiện tại của mình quá khứ của mình không wan trọng,cô ấy bảo là không muốn chuyện tương tự xảy ra (cãi nhau dẫn đến nặng lời) vì khi mình nặng lời cô ấy khóc. Mình là ng` khá nóng tính thiếu kiềm chế và đã bị nhiều chuyện xấu vì tính đó. CÔ ấy nói thế mình hạnh phúc lắm vì biết mình đã có được ng` con gái tốt (nhưng trong lòng vẫn nghi ngại).Cô ấy bảo rằng cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng lo lắng cho tương lai của hai đứa.
Nói thêm về ng` yêu mình thì cô ấy là 1 ng` mà khá perfect ngoại hình có khá đảm đang, hát rất hay và múa siêu,học rất giỏi và vừa được học bổng của Đại học nổi tiếng ở làng DH ~.~.Tính tình dễ thương nên bạn bè rất nhiều khi đi chơi với mình thì không ng` này nhắn tin cũng ng` kia gọi điện.ba mẹ đều là giáo viên ưu tú.Nói túm lại là 1 polpular girl trong trường.
Vậy vân đề đầu tiên của mình ở đây là mình vẫn lo vì đã kể hết với cô ấy,mặc dù cô ấy nói vậy nhưng mình vẫn cảm thấy sao sao, mặc dù biết là yêu nhau lâu dài thì trước sau gì cô ấy cũng biết nhưng mình cảm thấy hơi quá sớm để cô ấy biết những điều không hay về quá khứ của mình. > Do mình suy nghĩ wa nhiều chăng ?
Vấn đề thứ 2 là khi wen 1 cô gái như thế mình cực kỳ áp lực luôn cảm thấy tự ti nhiều lần phải tự động viên nghĩ tích cực để cảm thấy đỡ hơn,khi cô ấy gọi điện báo nhận được học bổng mình vừa vui cho cô ấy vừa hụt hẫng.cảm giác như mình và cô ấy ở 2 thế giới wá khác nhau.:(
Vậy h mình phải làm sao đây mong các bạn giúp mình vì lúc này mình rất mệt mỏi và rối trí.
Chuyện là vầy : Mình và ng` yêu mình yêu nhau gần nửa năm, trong 1 lần cãi nhau dẫn đến suýt chia tay( vì hai đứa hơi nặng lời nhau), mình quyết định kể hết những chuyện mà trước đây mình đã nói là sau này đến thời điểm thích hợp mình sẽ kể cô ấy nghe.Vì mình tự hứa rằng sẽ chỉ kể cho ng` con gái mình thật sự yêu, kể xong dù có chuyện gì xảy ra thì ít nhất mình cũng cảm thấy thanh thản vì không ai biết ngay cả bạn bè thân nhất.
Nhưng sau đó mình nghĩ lại và định không kể vì sợ kể ra nếu tiếp tục yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến mối wan hệ của 2 đứa, nhưng cô ấy 1 mực đòi mình phải kể thế là mình kể ra hết.
~ Chuyện là trước đây mình từng là con nhà khá giả học hành giỏi có ngoại hình tốt nên mình là từng là thằng khinh ng` luôn xem nhẹ ng` thân và bạn bè, không ai vừa mắt mình. Nhưng chuyện không may xảy :( ra ba mình làm ăn lớn bị thua lỗ phải bán nhà trả nợ gia đình lâm vào cảnh khó khắn khánh kiệt,ngay trong giai đoạn mình vừa sang lớp 10 của 1 tr` điểm trong tp hậu quả là mình shock nặng căm hận mọi thứ và học hành ngày càng sa sút,bị thầy cô phàn nàn, bạn bè xem thường ( 1 nỗi nhục không gì bằng ) thế là suốt 3 năm cấp 3 mình phải đối mặt với áp lực từ hoàn cảnh gia đình chủ nợ vay tứ phía mẹ mình khóc rất nhiều và chuyện học hành ở nhà trường thì bấp bênh.Dù căm phẫn mọi thứ nhưng chính nhờ chuyện đó mình đã từ 1 thằng cậu ấm không ra gì từ từ thay đổi để có được ngày hom nay 1 ng` biết cảm thông quan tâm đến ng` khác.:)
~ Nhưng cứ lâu lâu nỗi đau của việc mất wá nhiều thứ lại giằng xé mình và mỗi lần như thế mình lại quậy ba mẹ,để rồi sau những cơn giận là cảm giác hối hận ngập tràn,mình may mắn vì tưởng chừng như ba mình bị như thế ông sẽ tự vẫn nhưng không ông cố gắng để từ từ gầy dựng lại.Bởi thế dù luôn tỏ ra căm ghét nhưng tận sâu trong lòng mình rất khâm phục và thương ba.Dù chật vật mình cũng cố gắng tốt nghiệp cấp 3 nền tảng không vững chắc mình đã trược đại học.sau đó mình quyết định đi làm và có được 1 công việc khá ổn để phụ giúp ba mẹ đến nay sau khoảng 5 tháng làm việc mình đã tự mua được 1 chiếc xe wave cũ trả góp hết cho ng` wen và chưa có dự định rõ ràng cho tương lai có nên đi học hay là đi làm tiếp
Nói đến ng` yêu mình sau khi kể tất cả với cô ấy, cô ấy bảo cô ấy yêu thương con ng` hiện tại của mình quá khứ của mình không wan trọng,cô ấy bảo là không muốn chuyện tương tự xảy ra (cãi nhau dẫn đến nặng lời) vì khi mình nặng lời cô ấy khóc. Mình là ng` khá nóng tính thiếu kiềm chế và đã bị nhiều chuyện xấu vì tính đó. CÔ ấy nói thế mình hạnh phúc lắm vì biết mình đã có được ng` con gái tốt (nhưng trong lòng vẫn nghi ngại).Cô ấy bảo rằng cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng lo lắng cho tương lai của hai đứa.
Nói thêm về ng` yêu mình thì cô ấy là 1 ng` mà khá perfect ngoại hình có khá đảm đang, hát rất hay và múa siêu,học rất giỏi và vừa được học bổng của Đại học nổi tiếng ở làng DH ~.~.Tính tình dễ thương nên bạn bè rất nhiều khi đi chơi với mình thì không ng` này nhắn tin cũng ng` kia gọi điện.ba mẹ đều là giáo viên ưu tú.Nói túm lại là 1 polpular girl trong trường.
Vậy vân đề đầu tiên của mình ở đây là mình vẫn lo vì đã kể hết với cô ấy,mặc dù cô ấy nói vậy nhưng mình vẫn cảm thấy sao sao, mặc dù biết là yêu nhau lâu dài thì trước sau gì cô ấy cũng biết nhưng mình cảm thấy hơi quá sớm để cô ấy biết những điều không hay về quá khứ của mình. > Do mình suy nghĩ wa nhiều chăng ?
Vấn đề thứ 2 là khi wen 1 cô gái như thế mình cực kỳ áp lực luôn cảm thấy tự ti nhiều lần phải tự động viên nghĩ tích cực để cảm thấy đỡ hơn,khi cô ấy gọi điện báo nhận được học bổng mình vừa vui cho cô ấy vừa hụt hẫng.cảm giác như mình và cô ấy ở 2 thế giới wá khác nhau.:(
Vậy h mình phải làm sao đây mong các bạn giúp mình vì lúc này mình rất mệt mỏi và rối trí.