jemecouche
Youtube Master Race
Thứ nhất là chuyện về gia đình, hay đúng là hơn về má mình.
[spoil]Chả là chị hai mình đi học, ra trường và đòi lấy một ông học chung khóa chung khoa nhưng khác ngành. Mẹ mình thì cưng con nên cũng chiều, nhưng ông anh rể của mình thì lại có tật nổ và nói không suy nghĩ, lại phiêu lưu từ bé nên chắc kô thích bị gò bó. Về ở rể nhà mình, ổng đi về trễ mẹ mình cũng có la, mà tính mẹ mình thì nói nhiều nên rầy la ổng chắc ổng cũng khó chịu. Ở được 1 năm thì ổng và chị hai xin ra ở riêng, cha mẹ mình thì không chịu, cha mình nói ráng ở vài năm nữa rồi ổng cho miếng đất làm nhà kế bên nhà hiện giờ. Ông anh rể mình phán 1 câu (có mình nghe nữa): Cha mẹ cho nhưng lấy là quyền của con
Rồi ra ở riêng, mẹ mình buồn, suy sụp, dính bệnh phải phẫu thuật 2-3 lần rồi thành mãn tính. Suốt cả năm trời, mẹ mình không thèm nhìn chị hai, tới khi bả có con đưa cháu ngoại về mẹ mình mới nói chuyện lại, sau đó hai vợ chồng xin ba mẹ mình một số tiền để dựng nhà riêng, không ở trọ nữa, rồi mượn tiền để học cao học (cả 2 vợ chồng) sau đó lại xin thêm để mở trung tâm luyện thi. Vì thương con nên ba mẹ mình lo hết. Ông anh rể thì cũng bớt nổ sau vụ đó, có vẻ sợ cha mẹ mình.
Vấn đề là: mẹ mình vẫn còn ức vụ ổng nói câu đó, và bả hay nhắc lại. Mình không muốn mẹ mình suy nghĩ hoài vụ đó để rồi lại phát bệnh, mình chỉ muốn mẹ sống cho vui vẻ thôi. Đã vậy, ông anh rể mình còn đem em ổng qua nuôi, mẹ mình bảo với mình là chị hai mày, tao đẻ ra rồi đi nuôi con người ta, trong khi em nó thì nó bỏ thí. Mình biết tính mẹ mình hay nói vậy thôi chứ vẫn thương con, bằng chứng là chỉ nói cho mình nghe, kô dám nói cho chị 2 vì sợ bả buồn (chị 2 mình từng khóc rất nhiều vụ ra ở riêng). Hiện nay và cả lúc trước thì chị hai mình luôn phải cày cật lực để lo cho gia đình + em chồng (chị hai mình làm ra nhiều tiêng hơn chồng). Nhưng gác chuyện gia đình bả qua một bên, mình chỉ muốn các bác tư vấn cách sao để mẹ mình vui vẻ trở lại, không còn phải suy nghĩ để rồi buồn rầu thêm, năm nay mẹ mình già lắm rồi mình không muốn thấy mẹ như thế
. [/spoil]
Chuyện thứ hai là chuyện của mình.
[spoil]Mọi người hay nói mình sống vui vẻ, lạc quan nhưng đó chỉ là vỏ ngoài. Mình tự ti ghê gớm, mình không dám làm bất cứ chuyện gì sợ mọi người chê bai, dè bỉu. Mình lùn (m65), không đẹp, thể thao tồi, nói chuyện lãng. Ai cũng bảo không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, nhưng thật ra mọi người đều đánh giá mình qua vẻ bề ngoài. Thực ra thì lúc trước mình cũng không quan tâm mấy thứ này lắm, nhưng từ khi lên đh, thích nhỏ bạn, muốn tỏ tình với nó nhưng không dám, lý do là bạn thân, sở thích của nó mình biết hết. Nó chỉ thích những người cao, năng nổ, có thể đi đó đây với nó, có lần mình định tỏ tình thì nó bảo, có thằng hàng xóm khoái nó, nhưng lùn quá chỉ cao hơn nó 1 chút (nó m55) nên nó không khoái thế là mình nín luôn. Rồi lại đi so sánh với bạn bè, mình cũng có thằng bạn thân, bồ nó không đẹp, nó cũng không nhưng hai đứa rất hạnh phúc. Mình hay tự hỏi không biết khi nào mình mới có tình yêu đẹp như thế. Mà dạo gần đây mình lại nảy thói ngồi cafe một mình rồi nhìn đôi lứa người ta qua lại, so sánh, rồi lại kết luận mình thua tất. Nói chung mình là nhìn xuống không thấy ai, nhìn lên cả vạn người hơn. Thực ra mình cũng được cái là học tàm tạm, được hb mấy hk nhưng hình như không ai quan tâm tới đều đó cả. Mình cố gắng sống tốt, hết lòng với đứa bạn gái mình thích nhưng chắc nó cũng chả để ý tới mình. Chắc mình tự kỉ tới nơi rồi quá, cái này thì mình nói ra cho nhẹ nhàng thôi chứ chắc chả có cách nào chữa. [/spoil]
Thôi dài quá rồi gặp lại các bác sau nhé
[spoil]Chả là chị hai mình đi học, ra trường và đòi lấy một ông học chung khóa chung khoa nhưng khác ngành. Mẹ mình thì cưng con nên cũng chiều, nhưng ông anh rể của mình thì lại có tật nổ và nói không suy nghĩ, lại phiêu lưu từ bé nên chắc kô thích bị gò bó. Về ở rể nhà mình, ổng đi về trễ mẹ mình cũng có la, mà tính mẹ mình thì nói nhiều nên rầy la ổng chắc ổng cũng khó chịu. Ở được 1 năm thì ổng và chị hai xin ra ở riêng, cha mẹ mình thì không chịu, cha mình nói ráng ở vài năm nữa rồi ổng cho miếng đất làm nhà kế bên nhà hiện giờ. Ông anh rể mình phán 1 câu (có mình nghe nữa): Cha mẹ cho nhưng lấy là quyền của con
Rồi ra ở riêng, mẹ mình buồn, suy sụp, dính bệnh phải phẫu thuật 2-3 lần rồi thành mãn tính. Suốt cả năm trời, mẹ mình không thèm nhìn chị hai, tới khi bả có con đưa cháu ngoại về mẹ mình mới nói chuyện lại, sau đó hai vợ chồng xin ba mẹ mình một số tiền để dựng nhà riêng, không ở trọ nữa, rồi mượn tiền để học cao học (cả 2 vợ chồng) sau đó lại xin thêm để mở trung tâm luyện thi. Vì thương con nên ba mẹ mình lo hết. Ông anh rể thì cũng bớt nổ sau vụ đó, có vẻ sợ cha mẹ mình.
Vấn đề là: mẹ mình vẫn còn ức vụ ổng nói câu đó, và bả hay nhắc lại. Mình không muốn mẹ mình suy nghĩ hoài vụ đó để rồi lại phát bệnh, mình chỉ muốn mẹ sống cho vui vẻ thôi. Đã vậy, ông anh rể mình còn đem em ổng qua nuôi, mẹ mình bảo với mình là chị hai mày, tao đẻ ra rồi đi nuôi con người ta, trong khi em nó thì nó bỏ thí. Mình biết tính mẹ mình hay nói vậy thôi chứ vẫn thương con, bằng chứng là chỉ nói cho mình nghe, kô dám nói cho chị 2 vì sợ bả buồn (chị 2 mình từng khóc rất nhiều vụ ra ở riêng). Hiện nay và cả lúc trước thì chị hai mình luôn phải cày cật lực để lo cho gia đình + em chồng (chị hai mình làm ra nhiều tiêng hơn chồng). Nhưng gác chuyện gia đình bả qua một bên, mình chỉ muốn các bác tư vấn cách sao để mẹ mình vui vẻ trở lại, không còn phải suy nghĩ để rồi buồn rầu thêm, năm nay mẹ mình già lắm rồi mình không muốn thấy mẹ như thế
Chuyện thứ hai là chuyện của mình.
[spoil]Mọi người hay nói mình sống vui vẻ, lạc quan nhưng đó chỉ là vỏ ngoài. Mình tự ti ghê gớm, mình không dám làm bất cứ chuyện gì sợ mọi người chê bai, dè bỉu. Mình lùn (m65), không đẹp, thể thao tồi, nói chuyện lãng. Ai cũng bảo không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, nhưng thật ra mọi người đều đánh giá mình qua vẻ bề ngoài. Thực ra thì lúc trước mình cũng không quan tâm mấy thứ này lắm, nhưng từ khi lên đh, thích nhỏ bạn, muốn tỏ tình với nó nhưng không dám, lý do là bạn thân, sở thích của nó mình biết hết. Nó chỉ thích những người cao, năng nổ, có thể đi đó đây với nó, có lần mình định tỏ tình thì nó bảo, có thằng hàng xóm khoái nó, nhưng lùn quá chỉ cao hơn nó 1 chút (nó m55) nên nó không khoái thế là mình nín luôn. Rồi lại đi so sánh với bạn bè, mình cũng có thằng bạn thân, bồ nó không đẹp, nó cũng không nhưng hai đứa rất hạnh phúc. Mình hay tự hỏi không biết khi nào mình mới có tình yêu đẹp như thế. Mà dạo gần đây mình lại nảy thói ngồi cafe một mình rồi nhìn đôi lứa người ta qua lại, so sánh, rồi lại kết luận mình thua tất. Nói chung mình là nhìn xuống không thấy ai, nhìn lên cả vạn người hơn. Thực ra mình cũng được cái là học tàm tạm, được hb mấy hk nhưng hình như không ai quan tâm tới đều đó cả. Mình cố gắng sống tốt, hết lòng với đứa bạn gái mình thích nhưng chắc nó cũng chả để ý tới mình. Chắc mình tự kỉ tới nơi rồi quá, cái này thì mình nói ra cho nhẹ nhàng thôi chứ chắc chả có cách nào chữa. [/spoil]
Thôi dài quá rồi gặp lại các bác sau nhé