Harry Kane
<b>G.O.A.T</b>
Cái nhạc đó nó in vào não nhỉ. Gần 20 năm vẫn không quên


có gì ko thầy,tới hồi đá lại mấy thằng được hoãn đá lòi cc,bù lại giờ nhiều thằng đang mong hoãn (như nhà chè để bọn cầu thủ nghỉ ngơi).Còn mấy thằng ko hoãn thì ráng hốc mặt đá hết giáng sinh,bù lại tới gần cuối mùa giải rung đùi xem mấy thằng kia đá 2,3 ngày/trận liên tục mấy thángThằng hoãn thằng ko như này có vẻ ko công bằng lắm nhỉ
JOSE MOURINHO LÀ HLV BẢO THỦ VÀ CHỈ BIẾT PHÒNG NGỰ? KHÔNG, MOURINHO LÀ NHÀ CÁCH TÂN VÀ VĨ ĐẠI HƠN CHÚNG TA NGHĨ
Ngay cả Jose Mourinho cũng không tin Porto có thể vô địch Champions League 2004. Mùa giải trước đó, Mourinho đã đưa đội bóng này đoạt UEFA Cup sau chiến thắng 3-2 trước Celtic, song ông không nghĩ đến chiếc cúp Champions League. Mourinho có 2 mục tiêu: thứ nhất là lọt vào vòng đấu loại trực tiếp và thứ hai là đánh bại một trong những CLB lớn nhất châu lục, đưa cái tên Porto – hoặc đúng hơn là chính ông – lên bản đồ bóng đá. Đó là lý do sau khi Porto đánh bại Manchester United ở vòng hai, ông đã ăn mừng cuồng nhiệt hơn bất cứ chiến thắng nào.
“Chúng tôi có thể làm những điều xuất sắc, nhưng tôi không nghĩ đội bóng của mình có thể vô địch. Chỉ những đội bóng có thể chi 40 triệu bảng cho một cầu thủ mới có thể làm điều đó”, Mourinho chia sẻ trước chuyến phiêu lưu đầu tiên của ông ở Champions League. Và 2003/2004 có lẽ là mùa giải vĩ đại nhất của Porto.
Có thể lý giải cho chức vô địch của Porto rằng giải đấu năm đó thiếu nhiều đội bóng xuất sắc, nhưng chúng không phải là lý do duy nhất. Hãy nhớ năm ấy Arsenal giành chức vô địch Premier League với thành tích bất bại. Đó cũng là mùa giải duy nhất mà AC Milan của Carlo Ancelotti đoạt Scudetto… Nhưng Porto, đội bóng đến từ một đất nước có diện tích nhỏ bé, đã lên ngôi. Thành công của Porto năm đó đã nâng tầm vị HLV trẻ của họ. Mourinho sau này nổi tiếng là một HLV phòng ngự, nhưng trong suốt quãng thời gian làm việc ở Bồ Đào Nha, ông gắn liền với lối chơi có cường độ cao và kiểm soát bóng.
Trải nghiệm bóng đá đỉnh cao đầu tiên của Mourinho là khi làm phiên dịch cho Bobby Robson ở Sporting Lisbon và Porto trước khi cả hai cùng đến Barcelona và ông đảm nhận vị trí trợ lý cho cố chiến lược gia người Anh. Robson là một HLV chú trọng đến tấn công và luôn trực tiếp chỉ đạo các buổi tập. Vì thế nhiệm vụ của Mourinho là lên kế hoạch các bài tập và theo lời của chính ông là “bên cạnh việc duy trì ưu thế tấn công, tôi cố gắng tổ chức nó tốt hơn”.
Sau khi Robson rời đi, Mourinho vẫn ở lại Barca làm trợ lý cho Louis van Gaal. Phong cách của Van Gaal thì khác hẳn người tiền nhiệm: ông chú trọng vào việc lên kế hoạch và giao việc chỉ đạo các buổi tập cho Mourinho cũng như các trợ lý khác. Xavi Hernandez nhớ về Mourinho thời kỳ đó như sau: “Khi đó chúng tôi nói chung một thứ ngôn ngữ, tin tưởng vào cùng một triết lý. Chúng tôi làm việc dựa trên triết lý của Barcelona”.
Chính vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi nghe những tuyên bố của Mourinho thời điểm ông trở thành HLV trưởng Porto vào năm 2002: “Tôi hứa là đội sẽ chơi tấn công. Tôi hứa là chúng tôi sẽ làm việc vì mục tiêu đó mỗi ngày cho đến khi tạo nên một mô hình tấn công tự động và giàu tính hệ thống được vận hành hoàn hảo. Tôi hứa với các bạn điều đó. Với những cầu thủ như của Porto, thật vô lý nếu chuyển triết lý tấn công sang hệ thống mang tính phòng ngự hơn. Đặc điểm của những cầu thủ tôi có đã tạo nên một đường lối cụ thể mà ở đây không bao gồm lối chơi phòng ngự”.
Cụm từ “mô hình tấn công tự động và giàu tính hệ thống” có lẽ Mourinho đã mượn từ Van Gaal, nhưng cách tiếp cận này là đặc trưng của bóng đá Bồ Đào Nha, và Porto là đại diện tiêu biểu cho đặc tính bóng đá này. Bóng đá Bồ Đào Nha từ lâu đã được xem là có tính hệ thống và bài bản.
Mourinho đã tạo nên khuôn mẫu cho một HLV người Bồ Đào Nha: một chiến thuật gia ham tìm hiểu, tin tưởng vào tính ưu việt của hệ thống. “Với tôi, khía cạnh quan trọng nhất ở các đội bóng của tôi là có một mô hình chơi bóng, một bộ nguyên tắc về cách thức tổ chức, và từ ngày đầu tiên của buổi tập, chúng tôi chú trọng vào điều đó”, ông giải thích. Mourinho thường bị nói rằng không phải người phát triển chiến thuật bóng đá như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp, nhưng nhận xét đó là thiếu tôn trọng với cuộc cách mạng mà Mourinho tạo ra về cách chuẩn bị trận đấu – thứ đã truyền cảm hứng cho hầu hết mọi HLV ở thập kỷ tiếp theo. Ông là người nổi bật nhất của phương pháp huấn luyện “định kỳ chiến thuật” – thứ bắt nguồn từ Porto.
Người sáng tạo ra nó là Vitor Frade, giáo sư triết học và giáo dục thể chất ở Đại học Porto. Trong giai đoạn cuối thập niên 80 và 90, Frade đã tạo ra chương trình phổ cập tập luyện bóng đá mà việc tập luyện ở đó bác bỏ toàn bộ những ý kiến cho rằng tập thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và khía cạnh tinh thần trong bóng đá nên tách biệt.
Triết lý của Frade là mọi bài tập huấn luyện đơn lẻ phải kết hợp cả bốn yếu tố và nó thay đổi toàn bộ phương pháp tập luyện trước đó. Sau này, Frade trở thành “giám đốc phương pháp luận” của Porto trong thời gian Mourinho cầm quân ở đây. Khi được bổ nhiệm, Mourinho tuyên bố ông muốn “Bồ Đào Nha hoá” đội bóng trên phương diện quốc tịch cầu thủ, tập trung vào cấu trúc chơi bóng rõ ràng và phương pháp huấn luyện riêng biệt. Bên cạnh đó, ông “Bồ Đào Nha hoá” Porto trên khía cạnh rộng hơn.
Mourinho chia sẻ tại một buổi hội thảo huấn luyện vào năm 2005 tại Tel Aviv như sau: “Tôi không tin vào việc tập luyện riêng rẽ những kỹ năng như dứt điểm, rê bóng và xoạc bóng. Một cầu thủ có thể tập chuyền bóng xuất sắc, nhưng vào trận đấu thì khác. Việc ‘phổ cập’ là rất quan trọng, bạn phải kết hợp tất cả những khía cạnh này vào trong một tình huống trận đấu. Nhiều CLB tập thể lực riêng rẽ, bắt cầu thủ dành 45 phút làm việc với HLV thể lực. Nhưng tôi không tin điều đó vì có những bài tập có thể cải thiện khía cạnh thể chất của bạn bằng cách sử dụng trái bóng.
Tôi yêu cầu các cầu thủ chơi một trận đấu đơn giản trên sân bóng có kích thước nhỏ, nhưng họ chỉ có thể vượt qua vạch giữa sân nếu họ tăng tốc. Các cầu thủ không thích tập luyện mà không có bóng, vì thế sao phải cất trái bóng của họ đi? Một nghệ sĩ piano giỏi sẽ không chạy quanh cây đàn piano hay chống đẩy bằng những đầu ngón tay, anh ta chỉ xuất sắc khi chơi đàn thôi. Cách tốt nhất để thành cầu thủ giỏi là chơi bóng”.
Các buổi tập của Mourinho luôn kéo dài trong 90 phút – hoặc 120 phút nếu ông chuẩn bị cho một trận đấu có thể bước sang hiệp phụ. Ông cũng yêu cầu cầu thủ phải sử dụng miếng lót ống đồng trong lục tập, điều này tưởng là chi tiết nhỏ nhưng thực sự lại nói lên phương pháp mới của ông. Trước đó, các cầu thủ tập kỹ thuật riêng, và các trận đấu trên sân có kích thước nhỏ diễn ra một cách chừng mực – các cầu thủ sẽ không xoạc bóng trong chân đồng đội như xoạc đối thủ trong trận đấu.
Nhưng các buổi tập của Mourinho thì tái hiện các tình huống trận đấu, và do đó miếng đệm ống đồng là rất cần thiết. “Những mối quan tâm hàng ngày của chúng tôi hướng đến việc vận hành mô hình thi đấu. Tuy nhiên, cấu trúc buổi tập không chỉ liên quan đến các mục tiêu chiến thuật mà còn ưu tiên yếu tố thể lực nữa”, Mourinho nói.
Tính thể lực đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành chức vô địch Champions League của Porto, bởi họ là đội gây áp lực lên đối thủ (pressing) nhiều hơn bất cứ đội bóng nào sau này Mourinho dẫn dắt. Porto gây áp lực tầm cao và sử dụng hàng phòng ngự dâng cao với trung tâm là cặp đôi trung vệ Jorge Costa và Ricardo Carvalho. Cặp đôi hậu vệ biên là Paulo Ferreira – người mà Mourinho kéo từ vị trí tiền vệ phải xuống hậu vệ phải – và Nuno Valente – người trước đó từng được Mourinho dẫn dắt ở Leiria.
Vì Porto chú trọng vào việc pressing nên Mourinho khuyến khích các cầu thủ tiết kiệm năng lượng khi kiểm soát bóng. “Người đặc biệt” chia sẻ trong cuốn sách của mình như sau: “Tôi gọi đó là ‘nghỉ với bóng’. Với tốc độ chơi mà chúng tôi tạo ra, việc nghỉ là cần thiết, nếu không thì không ai đá hết trận được. Chúng tôi xen kẽ những tình huống chơi với áp lực, cường độ cao cùng những khoảng nghỉ với bóng – đó là những lúc cầm bóng đúng chỉ là để cầm bóng mà thôi”.
Ở trận chung kết Champions League 2004, Porto ra sân với sơ đồ 4-3-1-2 kim cương. Song, đây vốn không phải sơ đồ ưu tiên của Mourinho. Nhìn chung ông thích 4-3-3, sơ đồ phổ biến ở Bồ Đào Nha, tuy nhiên việc các tiền đạo cánh gặp chấn thương và yêu cầu bổ sung sức mạnh trung lộ để kiểm soát bóng áp đảo trước những đối thủ mạnh ở châu Âu khiến ông xoay sang 4-3-1-2. Dù vậy, Porto đá nhuần nhuyễn cả hai hệ thống, luôn duy trì cấu trúc kể cả khi cầm hay không cầm bóng. Mourinho đã huấn luyện các cầu thủ có thể luân chuyển hai sơ đồ dựa trên những cử chỉ bằng tay khiến đối phương bối rối.
Sau chức vô địch với Porto, Mourinho chuyển đến Chelsea và đoạt Premier League ngay mùa giải đầu tiên. Ở Anh. Ông nổi tiếng là một HLV thuần phòng ngự, dù vậy chiến lược gia Bồ Đào Nha khẳng định ông muốn đội bóng chơi tích cực hơn.
“Tôi muốn kiểm soát trận đấu nhiều hơn thông qua việc kiểm soát bóng. Trong 5 năm ở Bồ Đào Nha, tôi chưa bao giờ trải qua trận đấu nào mà đội bóng của tôi kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Chưa bao giờ. Chúng tôi có thể đối đầu Real Madrid, Deportivo, Manchester United và luôn kiểm soát bóng nhiều hơn”.
Ở Premier League Mourinho nhấn mạnh vào phản công, có nghĩa là tập trung hơn vào khái niệm chuyển đổi trạng thái, khái niệm tương đối xa lạ ở Anh lúc đó bởi ở xứ sở sương mù nhìn nhận cấu trúc trận đấu theo cách khác. Ông chia trận đấu thành 4 giai đoạn liên tục theo một chu kỳ: một đội bóng sẽ cầm bóng, đến giai đoạn chuyển đổi sang mất bóng, đến giai đoạn không cầm bóng trước khi chuyển sang đoạt bóng. Vì đội hình của các đội sẽ khác nhau, sẽ có những cơ hội khai thác sự lúng túng của đối thủ trong các giai đoạn chuyển đổi trạng thái.
Mourinho nói: “Làm gì có bóng đá tấn công hay phòng ngự. Khi có bóng, bạn phải nghĩ đến đến những gì xảy ra khi mất bóng. Khi không có bóng, bạn cần biết mình sẽ làm gì khi đoạt lại bóng”. Chelsea của Mourinho thực sự xuất sắc ở khía cạnh này.
Tiền đạo cánh Damien Duff nhớ lại: “Mourinho rất tập trung vào khía cạnh chuyển đổi trạng thái. Đó cũng là thời điểm lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm đó. Nếu mất bóng, bạn chuyển từ tấn công sang phòng ngự, chạy về thật nhanh để bọc lót. Mặt khác, nếu đoạt lại bóng, bạn phải triển khai lên thật nhanh. Khi bạn đoạt bóng, đối thủ sẽ ở trạng thái bối rối nhất vì họ không ở trạng thái tốt về mặt kết cấu phòng ngự. Ông ấy có lẽ là người đầu tiên nói về chuyển đổi trạng thái. Trước đó tôi chưa từng nghe bất cứ HLV nào nói về điều này”.
Một ví dụ nữa cho cách tiếp cận bài bản, có phương pháp của Mourinho chính là việc trinh sát đối thủ. Trước đây chính ông từng là một trinh sát giỏi đến mức Sir Bobby Robson phải nói: “Cậu ấy sẽ mang về cho tôi một tập tài liệu chi tiết và đẩy đủ đến mức tối đa, tốt hơn bất cứ thứ gì tôi từng nhận được”. Khi đã làm HLV trưởng, Mourinho cũng mong muốn nhận được những tập tài liệu chi tiết ở mức độ tương tự.
Mourinho tin rằng việc nghiên cứu đối thủ là nền tảng cho việc chuẩn bị trận đấu. Trong các trận giao hữu trước mùa giải, ông thường thay đổi cả 11 cầu thủ sau hiệp 1, khi đội hình hiệp 1 có nhiệm vụ cung cấp phản hồi về đối thủ cho đội hình hiệp 2. Trước thềm trận chung kết Champions League 2004, đội ngũ trinh sát mà Andre Villas-Boas phụ trách tại Porto đã chuẩn bị DVD cho từng cầu thủ, phân tích cụ thể từng cầu thủ đối phương. Các cầu thủ xem băng hình ở nhà và sau đó phân tích nó trong buổi họp chiến thuật. Mourinho không có một chuyên viên phân tích đối thủ vì đã có cả một đội phân tích ở đó.
Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, Mourinho liên tục cập nhật một tài liệu minh hoạ triết lý huấn luyện của ông, thứ “bao gồm những mục tiêu và phương pháp tập luyện của tôi… mục đích của nó không gì khác ngoài việc sắp xếp các ý tưởng của tôi một cách có hệ thống. Nếu phải đặt một cái tựa, nó sẽ có tên là 'quá trình phát triển các ý tưởng tập luyện của tôi'”. Mourinho khẳng định sẽ không bao giờ công khai tập tài liệu này, song về cơ bản nó giống như giáo trình cho huấn luyện bóng đá Bồ Đào Nha.
Ngày nay Mourinho vẫn bị xem là một HLV bảo thủ và chỉ biết chơi phòng ngự, nhưng giai đoạn đầu sự nghiệp, ông thực sự là một nhà cách tân của bóng đá Bồ Đào Nha.
---
Lược dịch từ cuốn: “Zonal Marking, From Ajax to Zidane, the Making of Modern Soccer” của tác giả Michael Cox.
Dịch: Hồng Phú
Gặp thằng nào cũng hùng hục cắm đầu lao lên thì chịu thôi , gặp đám dưới vs ngang cơ còn đè dc chứ gặp tụi trên cơ nó kiểm soát dc banh là phòng thủ toang hoác ngaycon hàng Leeds sao tuột dốc k phanh thế này, thầy của các thầy mà cầu thủ lởm thì vẫn thế nhỉ

PCR âm tính rồi, chắc tối nay vẫn quẩy (ngoài đường biên) như thường.