Fountain Pool : Mời các Hero vào Chat + mana + lucky Point

Status
Không mở trả lời sau này.
Trong nam nắng nóng chẳng có mưa. kế hoach of tuần này hẹn dời lại tuần sau nhé
 
ặc ặc. mới để ý thấy anh Mèo "tóe" khỏi 4rum GVN thật rồi. :-o
có ai bik chuyện j đã sảy ra ko?
 
Hôm trc trên ti vi nói chuyên Sp đã có người bị nhiễm cúm lợn, may mà mình nghỉ hè rồi không thì cũng bị cách ly mất!
 
Sao bác mèo đi nhỉ ? Chắc lại xung đột với giới quyền uy chăng ...
 
Bác Mèo bật Joker nên đi nghỉ mát vài ngày :))
 
Biết 0 đúng chỗ nhưng mà hỏi luôn:D

Mấy bác cho tui hỏi cách tách quân trong H5 nhá;;)
 
Nhớ người quá đi mất :((
Chả biết trong tim người có chút chỗ nào cho ta ko :(
 
Nhớ người ta nhớ người hôm trước
Người đi người có nhớ ta không ?
Tim tay chỉ dành trọn cho người
Dù vẫn biết tình này chẳng dễ nên

Hoạ luôn lời anh khách
 
Vấn thế gian,Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên Nam địa bắc song phi khách
Lão si kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú,ly biệt khổ
Tựu trung canh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn bạch từng vân,
Thiên Sơn một tuyết,
Trích ảnh hướng thuỳ khứ

Dịch:

Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung qui một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai biết ai
Biết nói gì?

Dịch thơ:

---TÌNH LÀ CHI HỠI THẾ GIAN
CÂU THỀ SINH TỬ ĐA MANG MỘT ĐỜI
---TRỜI NAM ĐẤT BẮC ĐÔI NƠI
CÁNH CHIM RŨ MỎI MẤY HỒI HÀN ÔN
---VUI ÂN ÁI, BIỆT LY BUỒN
SI TÌNH NHI NỮ KHỞI NGUỒN BI HOAN
---TIẾNG XƯA XA KHUẤT MÂY NGÀN
VỀ ĐÂU BÓNG LẺ THIÊN SAN TUYẾT CHIỀU

Chỉ trông mây núi, người đi không về



.::Lý Mạc Sầu - Giai nhân luỵ tình::.

Thần điêu đại hiệp như một tấm gương phản chiếu những sắc màu đa diện của một chữ "tình"... Trong đó, có kẻ si tình, có kẻ hận tình, có kẻ cuồng tình, có kẻ say tình... và cũng có kẻ luỵ tình như Lý Mạc Sầu.

Lý Mạc Sầu, cả cuộc đời luôn trăn trở với một chữ "tình" và cũng vì chữ tình ấy mà tự dằn vặt mình, tự mình quằn quại trong lưới tình không sao thoát ra nổi. Nàng chăm chăm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi khó nhất trên thế gian này, câu hỏi mà muôn thời vạn kiếp sau cũng không một kẻ nào say trong ái tình có thể trả lời được:

"Hỏi thế gian tình ái là chi... mà đôi lứa thề nguyền sống chết?"​


Phải rồi... ái tình là chi?

Nhắc tới Lý Mạc Sầu, người ta có thể quy kết nàng là một giai nhân lạnh lùng tàn ác, không coi trọng sự sống và kiên quyết không dung thứ cho kẻ thù. Tội ác của con người ấy không thể nào che lấp được, không thể nào bao biện được, cũng như bàn tay nhuốm máu có thể rửa sạch được, nhưng một trái tim nhuốm máu, một tâm hồn nhuốm máu thì biết dùng gì tẩy rửa cho sạch được? Ngàn năm sau, tội ác của Lý Mạc Sầu cũng không thể nào dung thứ được...

Nhưng cái tôi muốn nhắc đến, không phải Lý Mạc Sầu tàn ác ra sao, cũng không phải đi nguỵ biện cho tội ác ấy, điều tôi muốn nhắc đến, là một khía cạnh khác, là chữ tình tang thương mà cả đời nàng theo đuổi, là bi kịch của Lý Mạc Sầu, của giai nhân luỵ tình..

Tên của nàng - Lý Mạc Sầu, có nghĩa là không phải u sầu, nhưng cuộc đời ấy, có lẽ từ sau khi Lục Triển Nguyên bỏ nàng ra đi, chưa bao giờ nàng tìm thấy những điều giản dị mang tên "hạnh phúc". Sự u sầu uất hận đã trở thành người bạn tri kỉ, thành kẻ đồng hành trên khắp những nẻo đường, những quãng thời gian cô quạnh của nàng. Lý Mạc Sầu - sầu hận suốt cả cuộc đời...

Lý Mạc Sầu đã giết không biết bao nhiêu người.. vậy nên trái tim ấy là sắt đá, trái tim ấy lạnh lùng không rung động, phải thế chăng? Có mấy ai dám nghĩ rằng Lý Mạc Sầu thật yếu đuối, có mấy ai dám công nhận rằng Lý Mạc Sầu yếu đuối, có lí lẽ logic nào mà chứng minh rằng kẻ giết người và trên môi vẫn nở nụ cười ấy là kẻ yếu đuối. Từ "yếu đuối" có phù hợp chăng khi để nói về con người ấy.

Lý Mạc Sầu yếu đuối! Điều đó chẳng sai, tôi chưa từng gặp con người nào không yếu đuối, hoặc thảng chăng là chưa từng có giây phút nào yếu đuối, đã là con người, thì luôn có những phút giây yếu đuối. Sự "yếu đuối" không nên lầm hiểu là sự dễ dàng đầu hàng, sự yếu đuối không phải lúc nào cũng đáng thương, lúc nào cũng đáng trách...

Yêu nhiều và hận cũng nhiều... yêu là nguyện trao đi tất cả, nhưng hận thì cũng có thể giết người. Lý Mạc Sầu cũng vậy, mối tình với Lục Triển Nguyên là mối tình đầu của người con gái trong sáng, nàng vì Lục đại ca mà có thể đối đầu với sư phụ, rời bỏ sư môn, chờ đợi Lục Triển Nguyên những tháng ngày đằng đẵng rồi lại bị phụ tình. Và đó là lí do nàng hận. Yêu nhiều tất sinh hận thù nhiều. Lý Mạc Sầu trả thù Lục Triển Nguyên, trả thù vợ Lục Triển Nguyên, trả thù con của Lục Triển Nguyên, những kẻ mà nàng cho rằng đã cướp đi người nàng yêu thương nhất.

Một chữ "tình" mà đã làm thay đổi một Lý Mạc Sầu trong sáng lương thiện ngày nào, một chữ "tình" mà khiến nàng trở thành một giai nhân tàn nhẫn... chẳng phải nàng quá luỵ tình hay sao? Để cho tình cảm chi phối, để cho tình cảm lấn chiếm lí trí, để cho sự hận tình làm nàng mất phương hướng, chẳng phải quá luỵ tình hay sao? Yếu đuối đến mức vì tình mà làm mọi thứ, vì bị phụ tình mà sẵn sàng đánh mất lương tâm, sẵn sàng giết người, chẳng phải là yếu đuối và bi luỵ quá hay sao? Vậy nếu nói nàng là một giai nhân luỵ tình đúng hay sai?

Với Lý Mạc Sầu, một chữ tình là tất cả, nàng mù quáng và mê dại đến mức không nhận ra rằng, chính nàng đang bị chữ tình ấy chi phối, chính nàng đang là một quân cờ, một con rối đáng thương của chữ "tình". Trả thù được rồi... nhưng nàng vẫn không thanh thản, vẫn không tìm được chữ "hạnh phúc", vẫn không sao trả lời được câu hỏi trọn đời nàng day dứt: "tình ái là chi..." để rồi trở thành tội nhân thiên cổ, một kẻ tàn ác muôn đời...

Lý Mạc Sầu khiến tôi nhớ đến Bạch Phát Ma Nữ, vì bị phản bội mà trong một đêm tóc bạc trắng, rồi từ đó sinh ra hận tình, hận đàn ông, đi giết tất cả những vị hôn phu của kẻ khác ngay trong đêm tân hôn... Giữa hai con người ấy, tôi thấy họ có một điểm chung, đều là kẻ luỵ tình, đều vì hận tình mà trở nên đáng thương hơn là đáng trách.

Không bao giờ có thể làm lại, không bao giờ có thể quay đầu, cũng như bước đi trên một con đường cụt, cũng như việc đã chết rồi thì không thể hồi sinh.
Lý mạc sầu - kẻ luỵ tình ấy đã để tâm hồn cũng như trái tim nàng chết cùng sự ra đi của Lục Triển Nguyên, nàng đã và sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho mình, rồi cho đến lúc chết, vẫn vang lên đâu đó câu thơ bi thương..

"Hỏi thế gian, tình ái là chi...?"

Xin lỗi nàng, vì ta cũng không thể nào trả lời được câu hỏi ấy, chỉ có thể ngắm nhìn Hoa tình mà thương xót cho nàng, một giai nhân "luỵ tình"...

Ngàn vạn kiếp sau này... hậu nhân ai có thể giải đáp được cho ta? Ai có thể định nghĩa cho ta một chữ "tình".

Lý Mạc Sầu... hãy để chữ "hận" chết cùng nàng và gìn giữ mãi một chữ "tình"... cho dù nàng chưa từng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn do chữ "tình" mang lại...

Trân trọng...
 
ố mề ga, bài điếu văn này là của văn sỹ nào vậy? trong kỳ thi nào thế?
hay, hay, hay lắm...
;))
 
Không khí hồ đang bị vấy bẩn vì tình :))
COi chừng mấy mod frenzy lên cái là mod box chém mem box ah :)
 
Nhuốm màu tình ái quá, con bạn em từ quảng trị ra hà nội rồi, không biết bao h mới được đi chơi với nó đây, mong ngóng từng ngày!:)
 
Thêm Hardy vô nữa là thêm 1 kẻ thất tình :( thấy topic um ám hẳn ^:)^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top