Một hôm Hiến Đế vi hành đến thành An Đông, thấy nơi đây quá đỗi tiêu điều, dân cư thưa thớt liền tìm đến các vị bô lão hỏi:
- Hỡi các vị bô lão, Sao nơi đây lại thê lường thế này?
Các vị phụ lão trả lời:
- Nơi đây có một con sông lớn gọi là sông Chương. Vị thần của sông Chương gọi là Hà Bá. Các ông đồng bà cốt địa phương nói rằng "Hà Bá thích con gái trẻ, đẹp. Mỗi năm Hà Bá lại lấy một cô làm vợ. Nếu An Đông đáp lại đầy đủ các yêu cầu của Hà Bá thì Hà Bá sẽ không nổi giận, như vậy mùa màng mới thuận lợi. Nếu không Hà Bá sẽ gây mưa to sóng lớn lụt lội làm cho mùa màng mất trắng, dìm chết nhiều người." Vì thế cho nên mỗi năm quan lại và các thần hào trong thành bắt dân chúng phải nộp thuế. Thu được hàng triệu lượng. Họ chỉ dùng 20 đến 30 vạn lượng để chi về việc lấy vợ cho Hà Bá. Còn thừa lại họ chia nhau. Gân đây họ lại đến các nhà dò xét xem nhà nào có con gái đẹp thì bắt mang tế cho Hà Bá. Thế nên nơi đây mới tiêu điều như vậy.
Hiến đế lại hỏi:
- Thế họ cưới vợ cho Hà Bá bằng cách nào?
Các bô lão nói:
- Cứ gần đến ngày Hà Bá lấy vợ, họ bắt một cô gái về bắt tắm rửa, ăn chay và giữ các điều cấm kỵ. Khi đến ngày thì họ bắt cô bé đó ngồi vào trong một cái thùng lớn rồi thả xuống nước. Chỉ trong chốc lát là chìm nghỉm.
Hiến Đế nghe vậy thì thở dài mà không nói gì.
Về đến Lạc Dương liền cho dán cáo thị tìm người hiền tài để xóa bỏ cái hủ tục đó.