Chúc cậu toàn thây trở về sau đó lên đây báo cáo tình hình
Yêu cầu bợn đánh chữ đừng bold, đọc rối cả mắt.
nữ quái giang hồ sao ta thấy kì zậy![]()
Hôm nay đã lên đến nhà cô ấy... Và đc đón bằng 1 con Nouvo màu trắng và đã đc dọn lại nhìn ngầu ra phết( vì mấy hôm trước pé toàn đi chung với bạn trên con Wave trắng lịch lãm)... Mọi khi thì em e dè lắm nhưng đc đón tiếp nhiệt tình nên phần nào tâm trạng cũng thoải máy, cùng với cái quần lửng rằng ri của lính và chiếc áo phông càng làm cho cá tính của pé ấy trong mắt em thêm phần cá tính.
Với lý do bạn đầu là mượn tài liệu và nhờ cô ấy hướng dẫn làm bài tập ( pé có ôn thi tốt nghiệp nhưng đến nay thì học được 2 buổi, giáo án của pé là cuốn tập 200 trang mới toanh của năm lớp 12 và bài làm trong đó được khoảng chục trang). Khâu thưa thốt chào hỏi thì bỏ qua đi nha... Vào đến phòng thì đc xếp chỗ ngồi ngay cái bàn vừa là bàn tiếp khách vừa là chỗ ngồi học bài của pé và lúc sau mới biết thêm đc 1 công dụng rất hữu ích đó là... bàn ăn cơm. Em thì ngồi đó nghĩ ngơi sau 1 chặng đường dài và tranh thủ xem mớ tài liệu thật khiêm tốn của pé. Pé thì tí ta tí tửng, lon tọn chạy làm nước cho em uống... Rồi phần gây cấn cũng đã đến......Đó là....
......làm bài tậpPé nói chuyện dễ thương lắm mấy pác ơi... rồi pé nói sẽ làm cô giáo dạy cho em. Pé đọc đề còn em thì ghi đề để làm nhưng lại có 1 tình huống trớ trêu xảy ra là... Em đi học nhưng chỉ vác theo cái mạng nên lại 1 lần pé phải lon ton chạy lên lầu rùi chạy xuống kiếm cho em cuốn tập, cây viết, cái máy tính khủng nhất mọi thời đại với các tính năng như "wifi, bluetooth, thẻ nhớ ngoài 8Gb"....... [fx - 500MS] màu đen huyền bí. Ghi xong đề thì chị của pé vừa sau cơn ngủ say bước từ trên lầu xuống trong trang phục của các vũ công samba. Pé đã xinh chị của pé thì càng...
nhưng thật ra đối với em mà nói thì chẳng có chút ấn tượng nào đối với em cả. Chị của em nó chắc đang đói meo râu nên xuống bếp lục đồ ăn, pé cũng lại đó xem đồ ăn gì để chỉ cho chị... Chị nó làm 1 tô hoành tráng rồi bước lên lâu, còn em thì ngồi đó suy tư với cái bài tập dễ ẹt nhưng ra vẽ ko biết làm để pé ngồi hướng dẫn
nhưng 1 điều khủng khiếp đã xảy đến khi em ngoắi đầu về phía nhỏ và gặp 1 điều thật kinh hoàng là... pé đang nhai nhóp nhép miếng đồ ăn mà pé tự tay làm còn tay kia thì cầm miếng đồ ăn đút vào miệng em... Đó lúc bối rối và quẩn trí em chỉ có thể phản xạ 1 cách tự nhiên là há hóc mồm ra cho pé đúc nhưng cuộc đấu tranh nội tâm hết sức khốc liệt đã xảy ra trong con người vốn hiền lành như em khi pà chi đang trên đường lên cầu thang thì quay lại nhìn em với ánh mắt dò xét... Thật thì em cũng hơi ngại và lúng túng nhưng pé đã kịp trấn an bằng 1 câu nói thật ấm cúng:"không có gì đâu mà" làm cho con tim thơ ngây, pé bỗng của em trở nên thổn thức 1 cách lạ lùng.
Rồi 2 đứa cùng ngồi làm bài tập. Pé ra sức vén cạn những thứ mà pé biết để chỉ em còn em thì ngây ngô như 1 thằng pé ko biết gì cứ hỏi miết trong khi bài đó thì em dư sức làmTrong lúc làm bài em cũng tranh thủ "chém những cơn gió nhẹ" làm em nó cười để thêm phần thoải mái. Đến hết bài tập 1 thì nghỉ giải lao, tất nhiên em cũng gợi chuyện rồi tâm sự này nọ... em cũng lấm lúc pha trò để không khí sôi nổi 1 chút, sau đó là phân tham quan nhà và theo kế hoạch của 1 số pác trên này em cứ "chém gió" tới tấp.
Đến bài tập 2 thì em với pé cũng thân hơn nhiều nên nói chuyện vui vẽ với nhau lắm cùng những cái đánh nhẹ nhàng nhưng đủ để làm con tim của em tan chảy ra... ko ngờ bài này em giả ngu hơn bài trước nhưng sao trôi qua nhanh quá...Em nó lại tiếp tục lại bếp lấy 1 miếng tàu hủ chay ra cắn 1/3 rồi cầm đó, tay kia thì gắp mấy miếng nấm ăn và gấp tiếp miếng nấm nữa bỏ lên miếng tàu hủ chay 1/3, cũng như lần trước trong 1 tình huống bất ngờ em chỉ kịp..."ăn", tuy có hơi đơ đó 1 chút nhưng pé nói có độc sao? ăn chết hả? ngon lắm ák tui tự làm đó. Rồi 2 đứa lại nghĩ giải lao và lần này thì nghỉ giải lao lun... Hai đứa tiếp tục nói chuyện, pé tiếp tục tâm sự, em tiếp tục chém... Lát sau con bạn của pé đến thì cuộc nói chuyện ko còn riêng tư nữa... bây h thì có phần thuyên về quốc tế hơn.
Cuối cùng là tiết mục em mong đợi nhất trong buổi... Đó là ăn cơm(từ sáng tới h chưa ăn gì hết nên đói và em làm 1 mạch 2 chén liền, thấy ngại nên ngưng nhưng em ấy giật và bới thêm 1 chén nữa nên em đang cam lòng mà ăn tiếp), thật ko ngờ pé nấu cơm và làm đồ ăn rất ngon tuy em ăn mấy món này cả chục lần rồi.
Nói chuyện 1 lát thì tới giờ em học trên trường với bạn bé, pé đòi theo và em với pé đi chung 1 chiếc xe con bạn bé thì đi riêng............. Tới hồi gây cấn rồi đây nhưng ăn cơm cái chút nữa em lên kể tiếp chuyện của ngày hơm nay...
P/S: Có vài chỗ sai lỗi chính tả nên mấy pác đọc thì suy đoán là em nói gì giùm em. Thanks các pác trước!
[Trống] [Pé cá tính] [Bạn pé cá tính] [Trống]
[Pé giống frist love] [FULL] [FULL] [FULL]
[Chủ thớt] [Trống] [Trống] [Trống]
Tiếp theo và kết của ngày hôm nay...
Trong lớp em có thêm 1 con pé nữa, nó giống với first love của em lắm nên đầu năm cũng lân la làm quen đến bây h thì thân đến mức quá độ rồi. Em với nó hay làm bải tập, ngồi chung với nhau, nói chuyện, cũng có lời ong bướm này nọ nhưng nó cứ bơ bơ còn em giã vờ ko để ý cứ ngày qua ngày... Nói chung thì em nó cũng có bật đen xanh rồi nhưng cũng hơi mờ...
Trong mấy lần gặp pé kia trong lớp thì pé giống first love có giận dỗi này nọ nhưng em cũng giải thích này nọ rồi mọi chuyện êm ấm, tụi em vẫn vui vẽ với nhau. Cho đến hôm nay...
Em với pé cá tính đi chung với nhau nên vào trễ (lúc đó pé giống first love đã vào lớp ngồi rồi và ngồi chung bàn với bạn của pé cá tính nữa). Thấy em với pé cá tính vào, nó đúng đùng ôm cặp, dọn dẹp sách vở bỏ quả dãy bàn thứ 3 mà ngồi làm cho em cũng ko biết xử trí với 2 con như thế nào. Trong giây lát bối rối em bèn bỏ chạy bằng cách lẳng lặng đi xuống cuối lớp nói chuyện vs mấy đứa bạn rùi lấy đt gọi cho pé giống first love, năng nỉ tỉ tê 1 hồi thì nó cũng hịu chạy qua bàn bên kia nhưng ngồi phía sau nên em cũng an tâm chút đỉnh... Rồi sau đó em chạy lên bàn dưới bàn của pé frist love ngồi 1 mình... :( Sơ đồ thế này:
Pé cá tính với bạn của pé lấy bịch trái cây ra ăn cùng với mấy đứa kia, còn pé giống frist love thì âm thầm, mặt lầm lỳ ngồi đó ko thèm rớt nữa câu. Mọi thứ còn căng thẳng hơn khi bịch trái cây được tiêu thụ xong...
Pé cá tính đột ngột đứng dậy, kêu "Chủ thớt lên đây ngồi chung với ### nèk". Trời ơi, lúc đó thề là em ko biết phải làm như thế nào nữa, cộng với đôi mắt hình viên đạn của con pé giống frist love quay xuống nhìn em chăm chăm... Nhưng lấy hết can đảm em nhích từng hồi chậm chạp rời khỏi cái ghế và lê cái thân nặng trĩu lên chỗ pé cá tính ngồi (Không dám quay xuống nhìn luôn). Lúc này thì trong cặp pé cá tính móc ra 1 bịch trái cây nữa =.=, ghim cho em 1 miếng xoài bảo em ăn đi(giọng ra lệnh) rồi cầm bịch muối em với nó cùng chấm rồi ăn. Hết xoài nó lại đưa em thơm nhưng cái này chẳng ăn đc nhưng cũng phải ăn cho xong... Sụp đỗ rồi......
Con pé giống với frist love ngồi đằng sau hết chọc rồi ngoái, đánh vào lưng, lấy viết đâm đâm em hoài... Em quay xuống với vẽ mặt ngơ ngắc và hiền từ hỏi lại:" làm gì zạ". Nó phán 1 câu:" quay lên đi, ko thèm nói chuyện". Lúc sau thì 2 con bắt đầu liếc nghiêng rồi lại liếc dọc em nhìn mà đau lòng quá nhưng đành câm nín thôi.
Cả buổi trời em ngời nói chuyện với pé này thì pé kia chọt, khi quay xuống nói chuyện với con nhỏ chọt thì con nhỏ kế bên em hỏi nó ko thèm trả lời... quay vòng vòng thi chút tình hình cũng ổn lại... Khúc này h em rối quá rồi không biết xử lý trận này sao cho thỏa đáng nữa.
P/S: Lúc về em cũng giải thích này nọ cho pé giống frist love nghe, mọi chuyện cũng vui vẽ, hứa già hứa non là mua trái cây cho nó ăn...
Pác nào rảnh đọc thì vào phán cho em ít lời để làm vốn...