Skybook phát hành nhiều sách hay phết![]()
Nhiều cuốn cũng nhảm lắm.
Các cuốn muốn bán chạy thì cứ so-deep vào
"Hôm nay em thất tình " "Nợ nhau lời tạm biệt" hay "Em như thế anh vừa lòng chưa".......
Skybook phát hành nhiều sách hay phết![]()
skybook mà một trong những công ty sách (bọn này hình như không phải nxb) mà ta không thích được. Sách toàn kiểu deep deep mà rỗng toét, xin lỗi ông cnak nhưng thật sự thấy vậy, còn sách ông thì chưa đọc. Khi nào thư thả sẽ ra hiệu sách đọc thử.
Mới pass 1 chỗ (ko phải best option), sau tầm 1 tháng chuẩn bị đi pv các kiểu các thầy ạ. Mấy chỗ mình mong nhất thì chưa thấy hồi âm, dẫu sao cũng đỡ mệt mỏi :'(
Tôi không phải người của những buổi tiệc.
...
Một anh bạn sinh-ga-po lâu có mời tôi là tối nay đi dự một sự kiện tại một nhà hàng Sô cô la ở Thợ Nhuộm. Tôi đến thì anh bạn đã tới rồi. Anh giới thiệu tôi với một anh tây khác, anh này đéo biết tiếng việt. Và chắc là cũng đéo cần tiếng việt trong tối hôm nay vì hôm nay, tuyền tây. Những người việt duy nhất là những người làm ở đây, và tôi. Anh bạn tôi tiếp chuyện mới tôi xởi lởi lắm là. Cơ mà bạn anh nhiều, nên thi thoảng anh lại chạy tới chạy lui bắt tay bắt chân, đó là dịp tôi lủi đi xem cái cửa hiệu, xem sô cô la, xem, chả biết xem gì. Lúc sau một bạn khác lại tới. Bà bạn tôi người Pháp và chồng. Tôi và bạn cùng phe - la - bít (tức là hôn má), chào đôi câu, bạn đưa tôi cái thẻ bạn mới in về kế hoạch nghệ thuật của bạn, rồi bạn và chồng té mẹ nốt để đi bắt tay bắt chân. Lúc này tôi thực sự thấy thừa. Tôi chào hai bạn rồi về. Khiếp ra ngoài nóng vãi hồ bách thảo. Tôi đội mũ lưỡi chai. Đội thêm mũ bảo hiểm. Dắt con MaxII từ tốn rồi hoà vào đám đông.
Đi đường, tôi thấy hơi tủi thân. Cơ mà việc đéo gì phải tủi thân? Hô hô
Rồi tôi thấy à, đm hôm nay là tiệc sinh nhật của nhà hàng đó. Tròn 1 tuổi, giờ tôi mới nhớ ra là anh em ở đó họ mặc đồ lóng lánh quá, ôi vãi hồ bách thảo tôi mặc quần đùi (H&m), áo sơ mi và đi croc. Bô nhếch vãi hồ bách thảo.
Cơ mà có thực sự là bô nhếch ko? Hay là, kiểu tôi nó phải thế. Tôi thích thế và tôi như thế. Tôi dí nam dương thần kiếm vào sự sang trọng!! Dí dí. Gớm nói thế chứ nếu biết tối nay tiệc tùng chắc tôi cũng mặc cái quần dài đi ngặt cái, từ bé đến giờ tôi mặc áo gì cũng đẹp, có mỗi quần là như hồ bách thảo. Đặc biệt mà quần dài, chỉnh chu, đi giày. Trông như hồ bách thảo. Đéo khác gì thằng dở hơi.
Huhu tôi đéo biết mình nên mặc quần gì đi giày gì? Hay cởi con mẹ nó truồng hả. Mà thôi, giờ vẽ đã, sang tuần sửa nhà lại đéo có thời giờ mà vẽ. Giờ, các quý thày yêu dấu, tôi đang bắt tay vào vẽ bộ tranh cho bên viện giải phẫu họ làm giáo trình. Tuy nhiên mọi thứ vẫn đang còn trong quá trình thai nghén, đéo biết. Nhưng cứ phải làm đã.
Cách đây 4 hôm lại là một câu chuyện khác để mình kiểm chứng trực giác.Hôm qua cô bé Thục Quyên, một sinh viên trẻ của khoa tâm lý học sang mua tranh của tôi. Anh em ngồi nói chuyện râm ran, trong phòng chỉ có mỗi cái đèn bàn rọi mờ mờ vào bức tranh đang vẽ dở. Tôi kêt say mê về bầy sách tôi tha về được, về những người bạn cũng học tâm lý. Lúc về tôi tặng em Quyên quyển sách của thày làm quà.Hôm nọ có giới thiệu web này của mình : https://bloghuongnoi.com/ . Trung bình 1 tháng tầm 12k view, web nhỏ, niche nhỏ nên không quan trọng lắm. Quan trọng là có khách hay không.
Xong cái cũng có khách, khách gọi điện gặp mặt xin tư vấn tâm lý hướng nội ( chọn niche nhỏ này vì mình có kiến thức vững về nó), có lúc là tâm lý ( chỉ nói những gì được biết và có dẫn chứng), có lúc là kỹ năng. Nhưng đa phần họ thích là cách mình nắm rõ gốc rễ vấn đề.
Tính ra một buổi nói chuyện tầm vài trăm ngàn, nếu biết cách tạo may mắn và nỗ lực thì làm phép tính đơn giản là ra.