Lâu lâu lượn vào box rồi lại lượn ra, mỗi lần lượn như thế đều có chuyện, mà chuyện xui nhiều hơn chuyện hên mới chết...
Sáng nay đi "công chuyện" thì bị một em tạt đầu xe, ngã lăn ra bất tỉnh ( giả vờ để còn ăn vạ tiền thuốc men bồi bổ nữa chứ

). Mặc đù nằm im bất động, cố tạo dáng vẻ đầy chết chóc nhưng trong đầu lại toan tính nhiều sách lược bi thương từ gãy tay, gãy chân đến chấn thương sọ não, sao cho thật hiệu quả. Đầu đang tính toán số tiền bồi thường sẽ nhận được với tốc độ tính vi phân tuyến tính cấp n thì một giọng nhẹ nhàng pha lẫn hoảng hốt vang lên "Ôi, anh ơi, anh có làm sao không ạ". Giọng nói nhẹ nhàng mà tha thiết, ngân lên như tiếng chuông bạc, pha lẫn chút hoảng hốt và lo sợ càng làm tăng thêm âm điệu dễ nghe. Tiếng nói như thế, đến sắt cũng phải chảy ra chứ đừng nói đến người

. Thôi thì đành mở mắt ra thều thào vài câu, nhưng mắt vừa hé, đã thấy ngay khuôn mặt một bé xinh xắn, tóc em để gần giống như Haruhi trong avatar bạn g3tl0st ấy. Trên người vẫn đang mặc bộ đồ đồng phục nữ sinh, nhìn chắc khoảng lớp 10 - 11

. Đối diện với một bé như thế, đầu óc đâu mà còn toan với chả tính nữa

. Lập tức bật dậy, trong đầu từ tính toán "kiếm chác" chuyển sang toán tính thả dê thả cừu. Thì ấn tượng ban đầu cũng phải tỏ ra hào phóng chút, từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của bé mà nói "không sao đâu, xây xát chút ấy mà" ( so với ý định gãy chân tay + chấn thương sọ não đúng là một trời một vực

). Bé ấy mừng rỡ, xin lỗi mấy câu rồi cười mỉm một cái chào trước khi dắt xe đi tiếp. Đến khi bé đi đến ngã tư rồi mới nhớ là chưa xin nick, số phone... thế có chết không cơ chứ. Thế là lại lỗ vốn, rồi lại còn lúc kiểm tra lại thân thể thì thấy chân trái mài đường bị chảy máu, lỗ vốn thêm lẫn nữa. Đấy, ăn ở hiền lành mà toàn gặp xui thế đấy, khổ không