Mình cũng xung phong kể mối tình đầu của mình. Đó là người con gái mà mình yêu nhất, cho đến bây giờ, khi đang vướng mắc tùm lum vào mối tình thứ 2 thì vẫn không sao quên được cô gái ấy.
Chuyện kể rằng, có 1 thằng con trai học hết lớp 12 với học lực khá suýt giỏi, 12 năm đèn sách để rồi vì chút sai lầm mà ko nghĩ mình thi Đh, thế rồi nó học và thi cho dù ngày bắt đầu ôn ĐH là ngày 30-6-2006. Khối C nên nó ôn 5 ngày 5 đêm, ngủ 1 ngày và lên HN thi.
Tất nhiên với số điểm 18, nó xịt ĐH, nguyện vọng 2 về trường CĐSP quê hương.
Hơi dài dòng nhưng cái đó khá quan trọng nên phải kể. Bắt đầu vào lớp chuyên ngành Sử - Địa nó làm Bí thư, và có 1 phó Bí thư cùng tên, cả 2 tên Hà. Mọi công việc 2 đứa đèu cùng nhau làm, nhà cùng ở tp nên không phải trọ.Mỗi cái buồn cười là cô bé hơn nó 1 tuổi nên nó gọi là chị, sau nhiều lần nói chuyện về mọi vấn đề, cả 2 nhận ra 1 điều: hợp nhau quá! Cái gì cũng hợp.Time dần trôi, đã hết học kì 1,khi cùng đi ôn thi, nó mạnh mồm hỏi:
_Chị à, nếu sau này em thích chị thì sao nhỉ?
_Thì chị thích lại chứ sao! Cô bé cười.
Sang kì 2, ngày ĐH Đoàn trường, cô bé nói: Chị có chuyện muốn nói với em nhưng nói ở đây không tiện.
Thằng bé hiểu ý, liền lai cô bé ra nơi có thể coi là lãng mạn nhất ở đó: Con đường tình yêu. Hai hàng cây bên đường soi bóng lên dòng sông xanh trong cùng đồng lúa xanh ngắt tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Rôi cô bé ôm nó và nói :Em yêu anh, gục đầu vào vai nó. Thằng bé sướng quá.Nhưng sau 5 phút, cô bé nói: Đổi xưng hô nhé, không gọi chị -em cũng không gọi anh -em mà gọi mình-mình.
Sang năm thứ 2, một chuyện lớn xảy ra. Trong lần đi cùng bạn về quê ăn giỗ bố bạn, thằng bé bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đầu tiên được báo là cô bé, đang ăn cơm cô bé đạp xe trong đêm sang nhà nó, nhưng đến cổng thì đứng khóc, nó nói cho bố mẹ thằng bé, thế là all xuống viện, thằng bé đang cấp cứu, bác sĩ nói nó bị nút hộp sọ, tụ máu trong, bất tỉnh và có lẽ hôn mê suốt. Cô bé buồn chỉ khóc, sau ca phẫu thuật, cô vẫn luôn bên nó chờ và chờ...Vào một ngày đặc biệt, cô bé thức cả đêm, nên mệt mà thiếp đi, tay vẫn cầm tay nó.Nó động đâyj và mở mắt ra, đầu vẫn băng kín, 2 đứa nhìn nhau rồi ôm. Giây phút đó thật tuyệt vời, không để ý xung quanh mọi người đang nhìn, và all cùng vỗ tay và cười.Sau nửa tháng được xuất viện, thằng bé đi học với 1 cái cổ ko thể quay lại.Hàng ngày cô bé lai nó đi, lai nó về. Thời gian trôi nhanh, chúng quấn quýt bên nhau như hình vơi bóng,tưởng chừng sẽ không gì có thể tách 2 đứa ra.Nhưng rồi, trước áp lực của học hành, trước sự suy giảm về tài chính của thằng bé, trước những lời nói ra vào của bạn bè cô bé, một ngày kia, trước lúc ra trường, cô bé nói: Chúng ta chia tay. Thằng bé ngỡ ngàng và choáng váng. Nó được cho biết lí do là vì cô bé yêu chứ không thích lấy người ít tuổi hơn. Không thèm liên lạc, không nói chuyện, gọi điện,nhắn tin, kệ cho thằng bé bần thần như người mất hồn, cô vẫn không quan tâm gì hết.
Một ngày kia, thằng bé đi học thêm nghề sửa chữa phần mềm máy tính, nó làm mất chiếc xe đạp mà nó dành dụm mua được, nó gọi cho cô bé, cô trả lời lạnh lùng: đó là việc của cầu, tôi ko quan tâm, đừng làm phiền tôi nữa.
Thằng bé hiểu nhiều điều và nó ko còn là thằng bé nữa, anh ta quyết học nghề và được nhận vào làm luôn ở công ty đó. Sau 3 tháng giờ anh là trưởng phòng kinh doanh, đã mua được xe máy và nhiều thứ nhưng trong lòng vẫn không thể quên người mà anh yêu nhất.
Đó là câu chuyện của tôi.Bài học lớn trong đời về ty. Lúc tôi đau buồn nhất thì có người con gái khác xuất hiện, chia sẻ với tôi, ko biết nữa nhưng giờ đây, trong tôi cùng tồn tại cả 2 người đó nhưng có lẽ nếu được chọn tôi sẽ chọn người biết bên tôi khi tôi đau khổ nhất cho dù người kia tôi đã từng yêu rất nhiều.
Các bạn đọc xong đừng cười nhé vì lâu nay không viết nên có thể hơi lủng củng. Thank các bạn !