Phải nói chi tiết xin hàng Tào càng khắc họa rõ nét tính cách của Lữ Bố trong truyện HPLN. Nó sinh động hấp dẫn hơn nhiều hình ảnh một Lữ Bố ngu ngơ trong TQDN. Nếu trong TQDN, Lữ Bỗ xin hàng với bản chất của kẻ vô mưu chỉ mong được sống thì trong HPLN, Lữ Bố là một anh hùng mạt vận, đang cố gắng níu kéo chút cơ hội nhỏ nhoi để gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng rút cục nỗ lực trong tuyệt vọng đó đã không thành.
Hàn Tín không chui háng ai lần hai, Câu Tiễn không nếm thêm phân của một vị vua nào nữa còn Lữ Bố thì lại xin hàng quá nhiều người. Lúc Hàn Tín chui háng, cả thiên hạ không ai biết Hàn Tín là ai, lúc Câu Tiễn nếm phân người ta chỉ thấy một vị vua mất nước bạc nhược, còn Lữ Bố lúc hàng thì lại mang trong mình danh hiệu "gia nô ba họ" từ lâu rồi. Muốn làm vua của thiên hạ thì phải có đường lối, chiến lược dài hơi - điều đó Lữ Bố không hề có. Trong HPLN tác giả có thể PR cho Lữ Bố rất nhiều nhưng tính bộc phát của anh hùng Lữ Bố thì không thể thay đổi bới nó gắn chặt với các sự kiện lịch sử xảy ra. Từ trận thua ở Trường An, Bộc Dương, rồi cuối cùng là Hạ Phì. Mỗi trận thua là Lữ Bố lại trắng tay, phải tìm đâu đó để xin hàng, để gạ gẫm rồi lừa lọc cướp đất của người ta. Nó khác hẳn với Tào Tháo, Tư Mã Ý, Tôn Sách, Lưu Bị - những bá chủ thực sự của thời đại này. Con đường đi Tào Tháo đâu phải bằng phẳng, nhưng sau mỗi thất bại ông ta lại mạnh hơn(Tính đến thời điểm này thôi nhé

) bởi ông ta có đường lối, có chiến lược sâu xa vạch ra bởi những quân sư kiệt xuất. Tấn công Đổng Trác thất bại, thì Tào Tháo chiêu mộ giặc Khăn Vàng, chiếm cứ Duyện Châu. Chiến dịch Từ Châu thất bại, Tào Tháo quay ra phá Lữ Bố, dẹp Lý Thôi Quách Dĩ để rước xa giá về Hứa Đô. Ngay sau khi bị Bàng Thống làm cho khốn đốn, Tào Tháo đã nhanh chóng hồi phục lại phong độ, vây chặt lấy họ Lữ ở Hạ Phì. Phe Lưu Bị cũng vậy. Trương Phi từ lâu đã nhìn thấy đất Thục mới là nơi gây dựng cơ đồ nên sẵn sàng nhường cho Lữ Bố mảnh đất Từ Châu nhỏ bé để kích thích ý chí chiến đấu của Lưu Bị, cười mà nói rằng đã "lấy được Lưu Bang". Lưu Bị cũng đi khắp nơi hàng, từ Tào Tháo, Viên Thiệu rồi Lưu Biểu nhưng luôn chấp nhận làm tay lâu la, không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt tham vọng của mình bởi thời cơ chưa tới, kế hoạch chưa cho phép còn Lữ Bố không chờ thời cơ, mưu mô không kín, đến đâu cũng bị người ta đánh cho thua, rồi lại kêu "anh hùng không gặp thời". Liệu có bậc quân vương nào giành được thiên hạ khi cứ diễn mãi điệp khúc "thua - hàng" như Lữ Bố không?
Trong các chi tiết gắn liền với thất bại của Lữ Bố, ta thấy Lữ Bố luôn băn khoăn về lòng trung thành, về sự ngu dốt khi phải hy sinh tài năng của mình cho kẻ khác. Nhưng chả lẽ những Lưu Bị, Tào Tháo, Tư Mã Ý không nhận ra điều đó? Họ biết thừa nhưng khác với Lữ Bố, họ nhận ra cả mặt lợi của lòng trung thành mà mãi sau này, khi nhận được câu trả lời "thô thiển" của Điển Vi, Lữ Bố mới hiểu ra được. "Lòng trung thành là trật tự và cấu tạo của thời đại hỗn độn này". Chính vì thế, Lữ Bố có thể là kẻ cơ mưu, tài trí so với người bình thường, nhưng so với các bá chủ khác, ông ta vẫn còn ngây thơ lắm. Cũng giống như Lữ Bố đã thừa nhận, quả thật ông ta đã không hiểu "quy tắc của trò chơi".
Trong HPLN có chi tiết rất đặc sắc mà trong TQDN không có. Đó là khi Tào Tháo giáp mặt trực tiếp với Lữ Bố. Lữ Bố đã mắng Tào Tháo là thằng khờ khi không chịu hàng mà cố tìm đến cái chết. Nhưng hãy thử đặt ngược lại, nếu Tào Tháo hàng thì người như Lữ Bố có tha không? Với một người thủ đoạn như Lữ Bố trong HPLN thì điều đó chắc chắn không. Vậy thì Tào Tháo phải nhịn nhục hi sinh danh dự mình để cầu xin làm gì? Hạng Vũ, một con người giống Lữ Bỗ ở nhiều mặt(trong HPLN này thôi, chứ như trong TQDN thì nói thật, Lữ Bố chỉ giống Hạng Vũ ở cái sức chứ còn lại thì thua xa

) cũng đã tự vẫn ở Cai Hạ. Nhiều người chê trách ông ta, bảo rằng ông ta là kẻ vũ phu không có mưu trí, không trở về quê hương cùng người lái đò nhưng thực tế ông ta có trở về thì cũng chả làm được gì. Những tướng tá, mưu sĩ bậc nhất của ông kẻ bị giết, người bị thương, nhiều người thậm chí còn hàng Lưu Bang. Hạng Vũ về quê hương có chiêu tập binh mã thì cũng lấy đâu được người như Phạm Tăng, kiếm đâu ra nhân tài đấu với Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà, Anh Bố, Bành Việt, Trần Bình,...bên phía Lưu Bang? Lưu Bang chắc chắn cũng không cho hàng. Hạng Vũ chỉ có con đường tự vẫn, nó hợp tính cách anh hùng khảng khái của ông hơn cả.
Nhưng Lữ Bố không làm thế, bởi Hạng Vũ là Hạng Vũ, Lữ Bố là Lữ Bố. Có giống nhau đến đâu thì cũng là hai người khác nhau. Lữ Bố sẵn sàng hi sinh tất cả - danh dự bạn bè thân tín - vì bản thân mình, vì nghiệp lớn vì tham vọng đứng đầu thiên hạ của mình. Chính vì vậy dù cơ hội rất ít đi chăng nữa thì Lữ Bố vẫn cứ phải cố gằng hàng Tào bằng được. Cho dù Cao Thuận đã chết, Trần Cung cũng cam tâm chịu chém khi biết mọi chuyện đã hết rồi thì Lữ Bố vẫn cứ phải bám víu. Nhưng muốn thành hoàng đế mà trí không bằng người thì chỉ có nước chết mà thôi.
Hình tượng Lữ Bố trong HPLN sinh động, chân thực và đầy rõ nét. Sẽ có người thích cũng như không thích bởi tích cách chúng ta là khác nhau. Mình nhớ có lần đọc bài phân tích ở đâu đó bảo rằng "Vì ít người thích Tư Mã Ý nên ít người giành được nghiệp lớn như Tư Mã Ý". Điều đó thật buồn cười, vậy nhiều người thích Khổng Minh thì nhiều người có thể trở thành Khổng Minh ư?