Cứ đêm về là trằn trọc. Cứ đêm về là cô đơn khắc khoải. Cứ đêm về là nằm suy nghĩ, suy nghĩ đến mệt lã rồi thiếp đi. Có những thứ trong CS mình khát khao quá mức đến độ biết chắc ko thể đạt đc. Nhưng vẫn khát. Vẫn ước. Và chính những thứ đó dày vò cơ thể và con người mình năm này wa tháng nọ. Mình sống. Mình thở. Mình tồn tại . Nhưng mình cảm thấy linh hồn mình luôn lạc lõng. CỨ mãi giơ tay níu lấy đến những vì sao xa tít trên trời , trong khi 2 chân thì vẫn ko thể cách xa mặt đất quá 1m.....
Người ấy, điều ấy, việc ấy. Có bao giờ tự vấn lại lương tâm. Có cảm thấy dằn vặt và xót xa khi nghĩ về 1 kẻ luôn đi tìm hình bóng của quá khứ? Lang thang trong vô định. Cái lạnh buốt của sự cô đơn trong tâm khảm hằng đêm cứ cấu xe nghiền nát mình.....đã từ lâu lắm rồi. 3 năm......mình quên mất cái khái niệm thế nào là giấc ngủ ngon. giấc ngủ ko mộng mị. Giấc ngủ sâu...giấc ngủ của niềm vui trong cuộc sống. Người đang làm, trời đang nhìn. Mình thề với chính bản thân. Mình chưa bao giờ nguôi nuôi niềm hy vọng đó...... Chưa bao giờ ngừng khát khao hạnh phúc đó..........
Phải chăng.......trời luôn trêu ngươi con người ta.......sao lại phải sống vào đúng giây ấy phút ấy, để gặp đc nhau.....rồi đem đến cho nhau những điều tưởng chừng như HP........Em có nhớ anh? Em có từng mơ về 1 ngôi nhà có 2 đứa mình? Có 1 sân thượng đầy nắng và 1 phòng ngủ ngập tràng mùi vị của hạnh phúc tình yêu ? Lúc cô đơn, lúc lạnh lẽo, em có nhớ vòng tay, nhớ hơi ấm của anh....như anh đang nhớ về em......
Anh đã từng thú thật với em. Nguyên tắt sống của anh là sống vì mục đích, sống vì khát khao và hy vọng. Em chưa từng cho anh một mục đích. :)..........lại một đêm.....trằn trọc ..... suy tư......nói chuyện cùng chính bản thân.......