ko hiểu sao từ vài năm trở lại đây, ta ko muốn yêu 1 ai cả, có lẽ vì sợ vì người ta yêu đã từng bỏ ta mà đi,có lé vì chán, mệt mỏi, quá bận cho công việc,nhiều người hỏi tại sao ở tuổi này ko lo kiếm vợ đi,hay người yêu cháu đâu,đến ngủ còn không có time huống gì nghĩ đến việc dành 1 chút cho gái,tán được mà ko quan tâm thì cũng tạch,nhà thì lo lên lo xuống, ngày xưa cả ngày các cụ bảo đừng yêu đương gì cả lo mà học hành đi,cũng vì lao vào học hành rồi kiếm việc,giờ thì kiếm việc rồi thì cả ngày mày làm việc ko lo mà lấy vợ đi,có lẽ chính vì lao đầu và học tập công việc quá nên giờ nghĩ lại xung quanh ta giờ ko còn ai, ở giữa lòng HN mà ta cảm thấy cô đơn, ngoài đi làm ra tối về lại cắm mặt vô máy tính làm tiếp, ngày qua ngày, tháng qua tháng năm qua năm.Cuộc sống mình nó cứ trôi qua 1 cách nhàm chán đến như vậy, rốt cuộc gia đình muốn cái gì ở mình đây.Rốt cuộc mình tồn tại là vì cái gì đây.