Kỉ niệm thì bao giờ chẳng đẹp. Vì nó mông lung, xa vời, không thể nắm bắt được, là thứ mình đã có và vuột mất đi, nên tiếc nuối, nhung nhớ. Dám chắc 1 điều nếu quay trở lại, mình sẽ chẳng thể thấy vui, thấy đẹp, thấy nhớ nhung vậy đâu. Mình có những đứa bạn, tuổi trẻ của nó gắn với tình yêu, nó yêu say đắm 1 người, và khi chia tay đã 4 năm, chẳng thể nào quên được, và những thứ nó nhớ về họ, cũng chả có gì đặc biệt, nhưng có ý nghĩa với nó, vì là tình đầu. Và mình có cảm giác, nó chẳng công bằng với hiện tại. Nó yêu cái quá khứ đã qua, yêu người đã qua, nhớ về những kỉ niệm đã qua, nhiều hơn rất nhiều so với những gì nó đã trải qua. Và hẳn là sau này, người đến sau sẽ khổ thôi, nếu nó không chịu thay đổi, hãy công bằng với hiện tại, đừng thiên vị quá khứ.