Ngày ấy tháng ấy năm ấy:
Tôi thích một cô bé nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ có thể đặt chân vào thế giới riêng của con bé :)
Trằn trọc bẵng đi một năm trời,
...
Ngày ấy tháng ấy năm ấy: một người chị xa lạ rơi xuống bên cạnh tôi một cách rất vô tình. Tôi vẫn không biết rằng đó là người gây cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy.
Bây giờ đây, người chị ấy - người từng nghe tôi nói chuyện, từng nghe tôi hỏi mua quà gì cho con bé năm xưa, từng thấy tôi tíu tít khoe cái hôn nhạt nhẽo đầu tiên... lại trở thành người có ý nghĩa nhất cuộc đời tôi bây giờ.
Người ấy đã trở thành thứ không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Từ giấc ngủ cho đến buổi ăn, không thể không nhớ đến khuôn mặt và giọng nói ấy.
Cũng đã gần năm trời rồi, năm cũ sắp hết.
Còn nhớ đầu năm trước là lời chúc tết của người ta, tôi mới để ý đến thì ra mình vẫn còn một người bạn quen lâu mà quên mất.
Bỗng dưng lại thấy trước đây sao hững hờ với người ta thế, để bây giờ quan tâm hàng ngày mà vẫn còn thấy thiếu.
Đường đời sẽ trải rộng cho tôi chỉ trong hơn năm nữa thôi.
Cái tôi cần là 3 năm để gây dựng sự nghiệp, khi ấy tôi sẽ có thế ngẫng cao đầu để nói với người lớn về những dự định và khả năng của tôi. Tôi vẫn mong ngày ấy từng phút giây...
4h sáng ngày 30 tháng 12 năm 2009