Lâu lắm mới quay lại nơi này; nơi đã dạy cho mình những kiến thức đầu tiên về thế giới online. Cũng như cuộc sống thật, nó đã đem đến và lấy đi của mình bao nhiêu là điều, những điều mình không thể thay đổi được nữa.
Hơn 6 năm của cái thời vo tròn nỗi nhớ, phiền muộn và thương yêu bằng những dòng chữ, để rồi thỉnh thoảng đọc lại không khỏi bâng khuâng và ngạc nhiên: "A! Hóa ra mình cũng có thời non nớt, ngây ngô, vụng dại đến nhường này ư?!"
Hơn 6 năm trôi qua. Cuộc sống thường nhật cứ thế lôi tuột mình đi, biến mình thành thằng mình bây giờ; hờ hững và ngạo nghễ đến mức tàn nhẫn với những gì mình đang có, những gì mình đã đạt được. Còn thằng mình khác, cái thằng mình tuổi trẻ của hơn 6 năm về trước đã ngủ sâu ở một khoảng không gian, thời gian vốn đã bị bỏ rơi và chìm vào quên lãng.
Còn nỗi nhớ và yêu thương, thứ bây giờ đối với mình là xa xỉ thì thỉnh thoảng mình vẫn đi tìm, trong những cơn say.
Chiều nay đi làm về bỗng khe khẽ hát: "Có một dòng sông đã qua đời..."