Cuối cùng thì ta vẫn không thoát ra được cái bóng của chính mình, thế mà 2 năm qua, cứ ngỡ đã làm ta thay đổi thật nhiều.
Bạn bè ư? em ư? là gì khi người giúp được ta lúc này chỉ là bản thân ta?
Ta cảm thấy ghê sợ, căm ghét chính bản thân, cái suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, ta tồi tệ đến thế sao?
Chắc sẽ có lúc ta mỏi mệt và buông trôi tất cả, là em vô tình hay đang lo sợ điều gì? Ta không biết.Lần đầu tiên trong vài tháng qua, đợi chờ em làm ta mệt mỏi.
Sẽ đợi đến bao giờ?