Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Đừng ôm em chặt quá anh nhé

... Và cũng đừng buông tay em quá lơi anh nhé

Vì nó sẽ làm em như nghẹt thở ... và cảm giác bị bỏ rơi ...

Hiểu cho em ko anh ?!?
 
và anh lại khóc...
khóc vì những lỗi lầm của anh...

Nhớ em lắm... dẫu biết em chẳng còn run động vì anh
Em giờ chẳng còn là của anh... anh chẳng là gì đối với em...
 
hay quá, nghe nhạc làm mình sảng khoái lên nhiều. Cuộc sống đầy khó khăn vất vả, suy nghĩ, chịu ko nổi.
 
5 ngày trước...
Tháng với năm quay cuồng, sống thú vui phù du, lúc xác thân ê chề mới tiêc tâm hồn Hoa..
Ha Ha…
Tiền. Có tiền, tôi có thể làm gì ?
Có tiền, tôi mua vé đi coi phim, tôi mua quần áo. Tôi lên sàn, tôi mua SH, tôi mua XO… Tôi xài Versace, tôi xài Polo, tôi xài I phone….
Không tiền, tôi ở nhà, tôi giặt quần áo, tôi quét nhà, tôi đi xe đạp, tôi mua nước lọc…
Tôi xài Bà Chiểu, tôi xài Clear, tôi xài 1100….
Có tiền, người ta nhìn tôi với con mắt khác. Có tiền, người ta nói chuyện với tôi theo một phong cách khác. Và trên hết, có tiền, tôi có thể xài. Mà không thấy khó chịu. Vì đó là của tôi. Do chính tôi làm ra.
Thế đấy, tui cần tiền như thế đấy. tui cần 15.000$.
Thế thì tôi làm gì đây ? Tôi làm gì để có 5.000 VND ? Tôi chả có việc gì làm. Thế tôi bao nhiêu tuổi ? Tôi 18. Thế mà tôi vô công rồi nghề. Vô dụng ? Lớn rồi còn ăn bám. Tôi không chịu nổi cái cảm giác ăn bám cha tôi hoài…. Tôi không xài tiền nữa. Đồng nghĩa với không online, không party, không off, không ghệ không gái không bất cứ cái gì. Đồng nghĩa với điều gì ? Đồng nghĩa với tôi không còn gì, tức là tôi đã chết. Hay gần như một người chết, vì hầu như chẳng còn hoạt động gì. Bây giờ là hè. Không đi học. Thế thì tôi làm gì ? Suốt ngày ru rú ở xó nhà… có vẻ giống….chó. Đi ra đường thì đi đâu ? Khi không online, không chơi bời ? Việc làm thì không có ? Đi chợ chăng ? Giờ thì giống con đàn bà. Hổ mà bắt ăn cỏ, thà nó nhịn đói chết còn hơn phải ăn cỏ. Tôi sắp phát điên. Điên đúng nghĩa, vì tôi không làm được gì, vì tôi không có gì làm. Vì tôi như con chó, như đàn bà.
Tôi chán hết rồi. Chán chơi, chán học, chán gái. Tôi chỉ cần một thứ thôi. Làm việc. Luxury Job. I Need A Job ! Làm để có tiền. Những việc như dạy kèm, phát tờ rơi…. Còn lâu. Tôi không cần. Slim… Help Me !!!!
Lâu lâu lại ngồi viết blog trong đêm . Mặc dù blog là cái ,mọi người đều đọc được nên không phải cái gì cũng vứt lên được. Nhưng không sao. Hôm nay quyết định nói hết. Giải quyết cái vấn đề gái cho nó xong. Từ nay khỏi vướng bận. Mandy đi vào dĩ vãng giùm tui cái. Tui không có yêu mandy. Nói thiệt. Không yêu tí nào. Hoa đi vào dĩ vãng giùm tui. Hoa quá đẹp, gần Hoa tui sống không có nổi. Gần Hoa tui chết vì sắc đẹp của Hoa mất. Quỳnh có thể ở lại, Quỳnh là một người bạn thật tốt, Bích cũng thế. Quỳnh chỉ khác Bích ở chỗ Quỳnh không hiểu tui bằng Bích thôi. Nhưng chẳng sao. Quỳnh và Bích là hai người còn sót lại. Bạn, hay tình…. Chờ thời gian. Giờ tui chẳng có hứng thú gì suy diễn xem nó là cái gì. Và em.. Tui nói em. Em nghĩ sao về tui cũng được. Nhưng tui nói thẳng. Tui chán. Tui chán việc bên này bên kia ngăn cấm. Tui chán việc “chia tay hay không chia tay”. Và trên hết, tui chán việc đó. Tui không thấy hứng thú gì. Mặc dù tui là đàn ông thật sự. Em không thấy sai lầm, em không hối tiếc. Ok. Vậy đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Sau này đừng bao giờ nhắc lại. Chia tay hay không chia tay. Để thời gian phán xét. Tui mệt. Ngay lúc này, và cho đến 1 tuần tiếp theo. Tui chỉ có 1 người bạn là đàn ông, là Slim Khang, và một người bạn là phụ nữ, là Bonita Quỳnh. Thế thôi. Ai không phải là hai người này, đừng phiền tôi nữa. Tôi biết em đọc mấy câu trên, em sẽ đau lòng, có thể khóc đấy, nhưng em đã hứa em sẽ không phiền tôi. Ok, em làm đi. Tôi muốn yên tĩnh. Tôi muốn làm lại hết tất cả từ đầu. Tôi muốn một cuốn tập mới, giấy trắng, tôi muốn viết đẹp ngay từ những trang đầu. Tôi không lừa dối ai nữa. Tôi nói hết ở đây, hôm nay. Đó. Đó là những gì tôi muốn nói, những gì em muốn biết, những gì người khác muốn đọc. Ai hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. Từ Noxious Rose, tôi đã học được cách lờ đi mọi chuyện. Cám ơn anh Tuấn NR. Đường đi của tôi, cuộc đời của tôi, mong rằng chỉ có một mình tôi thôi. Đừng ai đụng đến nữa.
Qua 12 giờ rồi... Lại một ngày mới.. Tình yêu là cái gì chứ ? Ai gây ra cái này ? Ai khiên mình có cái suy nghĩ khó chịu khi không cso tiền nhỉ ? Có lẽ là Hoa... Nhưng thôi, đừng suy nghĩ về Hoa nữa. Nếu không, sẽ chết.
Tôi biết Hoa chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Viết bằng lòng căm thù. Yêu trong hận. Bế tắc, không hiểu mình đang làm gì. Không giỏi, không tốt, không quan tâm người khác nghĩ gì. Không hiểu tại sao tôi không hiểu. Cuối cùng tôi cũng chẳng hiểu tôi đang viết cái gì đây... Haizz... Mệt rồi.. Đi ngủ thôi... Bonita, good night...
2 ngày trước
Haizzz...
1 Giờ 41 phút...
Đã hoàn thành cái Photoshop. Dạo này chăm thức khuya...
Leah Dizon + Most Wanted = Most Wanted Leah Dizon. Ha Ha...
Sao không thấy buồn ngủ ? Chắc có lẽ trong đầu nhiều chuyện quá.
Bonita, Sorry em. Anh đã làm em buồn, anh có muốn vậy đâu chứ. Nhưng sự thật là sự thật. Phải nói cho dù có mất lòng em ạ.
Shock, thất vọng, nghi ngờ, ghen tuông.... Nó chỉ là trước mắt thôi. Sau tất cả những cái đó. Còn lại gì ? Còn lại lòng tin. Người ta đến với nhau chỉ bằng lòng tin mà thôi.
Hy vọng em sẽ hiểu, những gì anh nói, và cả những gì anh chưa nói... Chuyện đời... Dài, rất dài... Nói mãi cũng chẳng hết. Vì vậy mới phải tìm người hiểu mình. Anh là người đầu tiên em quen...
Em lại không phải người đầu tiên của anh. Có thiệt thòi cho em không...? Anh chẳng biết. Nhưng anh đã hứa với lòng. Bằng tất cả nỗ lực của anh, anh sẽ dành cho em tất cả những gì có thể. Em không biết... Nhưng có người biết em là điều quan trọng đối với anh.
Em nghi ngờ, nhưng có người biết anh thật lòng... Thôi mọi việc hãy để nó tự đến và tự đi... Chẳng suy nghĩ làm gì...
Tóc em thơm lắm. Thơm mùi con gái... Trời mưa, lạnh, xích lại gần nhau hơn, càng cảm nhận rõ mùi thơm nhè nhẹ... Khẽ vuốt tóc em... mềm... ấm... Muốn ôm em...nhưng sợ em còn ngại... nên lại thôi...
Dù sao cũng là lần đầu tiên em quen một người con trai, lần đầu ôm người đàn ông không phải cha mình... Anh muốn ngồi mãi trong mưa với em.. Tiếc thay cơn mưa đã tạnh. Chẳng còn lý do gì ngồi mãi... Lên xe đi mà lòng tiếc nuối, vì thời gian, vì trời mưa... vì...ngày xưa...
Ngày xưa... nhắc lại sao nó đã xưa lắm... xưa hơn cả ngày xưa của ngày xưa... Một ngày xa xăm... Một hoài niệm mơ hồ về một cái gì đó ngọt ngào và nồng ấm... Khuôn mặt thì còn nhớ rõ... Mà sao tình cảm thì quên hết... Ngày xưa anh yêu như thế nào ? Anh không nhớ. Anh chỉ biết, hôm nay, trời lại mưa... Lại có một người con gái nắm tay anh... đi dưới mưa.
Cũng ngại ngùng, cũng dịu nhẹ, cũng lạnh như thế... Chỉ có người là khác... Người con gái đã khác xưa... Người con trai lại càng khác hơn nữa... Ngày xưa gần như không tồn tại... Ngày xưa của ai ? Ngày xưa cua Vampire và Joanna ? Ngày xưa của Nhox và bé ? Ngày xưa của Nhox và nấm ? Ngày xưa của Lax và Mandy ? Hay ngày nay ? Ngày nay của anh và em ?
Ngày nay... rồi có trở về như xưa ? Ngày nay đến một ngày nào đó.. Lại là ngày xưa của Lax và Bonita ? Cuối cùng là gì ? Ngày sau cùng sẽ là gì ? Anh viết cái này.. Để làm gì ? Anh viết cho ngày nay, cho em, hay cho ngày xưa ? Hay anh tự viết cho bản thân mình...
Ai hiểu được anh khi mà anh cũng chẳng hiểu mình...
Em thật đẹp, tâm hồn còn trong trắng, học thức lại cao... Thế thì tại sao tình yêu đầu của em... Lại là anh ? Một con người bình thường với quá khứ đầy lỗi lầm và gian dối ? Em có sợ nước mắt không ? Em có sợ khóc không ? Nước mắt khóc vì hận tình cay lắm đó em.
Giờ đây anh chỉ yêu mình em... Nhưng anh yêu em nên anh sợ... Anh sợ một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa. Thế thì ngày ấy em sẽ khóc. Anh không muốn em khóc. Nếu vậy chỉ có một cách, anh không yêu em nữa... Nhưng anh vẫn đang yêu em... Anh phải làm gì ?
Anh không muốn nghĩ về tương lai, nhưng quá khứ đem lại cho anh cảm giác sợ... Anh sợ. Anh không lừa người... thì người lừa anh. Anh đã từng bị lừa tình, và cũng đã đi lừa tình người ta... Đối với em. Anh không muốn thế. Anh muốn trút bỏ tất cả, đến bên em với tâm hồn trần trụi, phơi bày hết những gì anh đã làm trước đây với em... Nhưng em shock.
Em không tin anh vì anh đã nói hết với em. Còn nếu anh không nói ? Anh lừa em sao ? Anh lại đi lừa tình sao ? Anh không muốn. Anh không lừa em. Anh không thể làm điều đó với em. Em hiểu chứ ?
Anh... Anh yêu em mất rồi...
Anh Yêu Em...
Nhiều...
Lắm...
2 giờ 8 phút...
Anh Yêu Em...
Và hôm nay...
Tất cả chỉ là thế thôi sao ?
Anh có thể chạy xe 50 km, đến nhà em...
Nhưng em không thể đi 50 bước, để gặp anh
Đơn giản, vì em buồn ngủ...
Vì trời nắng, em ngại ra đường...
Đó là những gì em dành cho anh sao...
Anh buồn, thật sự anh buồn lắm em à
Khi suy nghĩ về khoảng cách...
Khoảng cách từ nhà anh tới nhà em
Khoảng cách từ nhà em tới xe anh
Và... Khoảng cách từ tim em... đến tim anh...
Thôi, anh về... Chào em...
 
Cầu cho cái net ỡm ờh nhà vợ anh chóng khỏi bệnh [-o<
 
không biết có ai đang bên cạnh em không

hy vọng là có
anh sẽ nghĩ , sẽ tưởng tượng , sẽ biết rằng
em đang cười , cười tươi như những buổi chiều ngày nào , chúng mình còn vui thật vui ngồi trò chuyện bên nhau , những dòng chữ , những đoạn tin nhắn dài
nhớ quá
nhưng xa rồi , mình anh nhớ , như thế là không đủ
 
Phũ phàng. Đâu cần phải đối xử với nhau như thế... Có cần phải tỏ vẻ ko muốn gặp nhau 1 cách trắng trợn như vậy ko? Là 1 người tự trọng thì dù cho người kia có xuất hiện và ko muốn gặp, người này cũng ko bao giờ chạy tới...

Xa lạ. Chỉ 1 cái quay đầu, cả 2 trở thành người dưng, trở thành những kẻ ko quen biết!

Lạnh lùng. Chẳng biết là tình cảm còn bao nhiêu nhưng chỉ có 1 cảm giác: hời hợt, lạnh nhạt.

Thay đổi. Lòng người thay đổi, cuộc đời cũng thay đổi. Đã từng đọc 1 cuốn sách: "Life changes when we change", chính chúng ta làm thay đổi cuộc đời chứ ko phải cuộc đời làm thay đổi chúng ta... Và anh đã thay đổi!

Hụt hẫng. Cứ ngỡ đã có thể dẹp tất cả suy nghĩ ko vui về 1 người, nhưng hàng đêm đều mơ về 1 người. Thức dậy chỉ mong những tình cảm đó trôi tuột đi như lúc người đó ra đi...

Be strong!
 
Chẹp , có lẽ cô vẫn biết tôi ol nên cô mới để lại 1 cái cmt như vậy ..

Lúc đó tôi chỉ muốn cmt lại nhưng tôi lại không làm đc .. vì nếu tôi như vậy có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên đc cô .. lusm ..
 
Thật ko hiểu sao... mặc dù đang xỉn nhưng tôi vẫn ghé mắt vào nơi em làm việc...
Nhớ em ...
1 năm rồi...
 
ôi lại học với học..........................................................=((
 
đốt thuốc ! làm việc ? chơi ?

buồn ngủ rồi ... chơi 1 tí rồi ngủ :D
 
xin lỗi vì những gì tao đã nói với mày nha K, nhưng mà những lời đó nhất thiết tao phải nói.
Hi vọng mình vẫn là anh em tốt
 
lính mới bắt nạt lính cũ :-/
ở đâu mà chẳng có ~ loại người đó :))
ở nhà mình là sướng nhất! :hug:
ôi, giò thủ, thịt nguội, patê, bánh mì nóng...:wink:
 
Back
Top