Rồi thì chuyện chúng mình cũng sẽ chẳng được cái gì đâu em nhỉ ?Nhưng như thế thì đã sao ?Ít ra thì chúng ta cũng để lại cho nhau,ko ít thì nhiều 1 chút gọi là kỷ niệm, ít ra thì anh cũng biết là em cũng thích anh mặc dù là em ko nói ra.
Anh đã cố gắng tất cả để chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng mà với chỉ 1 mình anh thì điều đó dường như là ko thể ?Sao em vẫn còn rụt rè, vẫn còn e ngại điều gì nữa ?Hạnh phúc đang ở trong tầm tay em đấy, sao em lại để nó vụt mất.... em có biết là cơ hội đôi khi chỉ đến 1 lần trong đời ko ? Anh cũng ko trách em đâu, chỉ trách anh đã lỡ yêu em mất rồi.
Chẳng lẽ bây giờ anh lại tránh mặt em, để rồi 6 năm sau lại xuất hiện trở lại ? 6 năm nữa ? Xin lỗi em, nhưng anh thực sự rất là ích kỷ, mồm thì luôn miệng bảo là "muốn em được hạnh phúc", nhưng sự thật thì anh lại chẳng muốn yêu ai hết, chẳng muốn em lấy ai hết, anh chỉ muốn giữ em làm của riêng.
Vậy thôi nhé em, đến đâu thì đến thôi, thật ra mà nói thì anh cũng chẳng quan tâm đến cái thế giới này từ lâu lắm rồi, cứ tưởng gặp được em thắp sáng cho anh thêm 1 chút liềm tin.... (tận sâu trong đáy lòng, anh vẫn luôn luôn mong em được hạnh phúc.)