NeRo_In_Love
Sonic the Hedgehog
Đang định viết bài nhờ các bác tư vấn, thì tự nhiên e nó bảo chat thật lòng, e nó hỏi mình thích e ấy phải ko, tính mình thì thẳng thắn nên cũng nói ra luôn: nếu e hỏi thật thì a cũng trả lời luôn, a thích e. Và e nó trả lời lại thế này:
Nghe xong câu này bao nhiêu hi vọng, động lực bay mất hết
, nản vô cùng.
Mình biết e nó hồi tháng 3, đc 1 tháng sau thì có vài dòng tin nhắn từ 1 số lạ (người này nhận là bạn e nó) nói là e nó rất mến mình và hỏi người này e nó có nên quen mình hay không, và có sẵn sàng chờ em nó thi xong ĐH ko rồi người này dặn ko đc nói lại cho e nó vì sợ e nó kêu người này nhiều chuyện. Lúc này mình mới nghĩ là 1 là chính e nó đang thử mình, 2 là e nó + bạn nó đang giỡn mình, mình thấy vậy cũng im ko nói với con này, và từ đó mình cũng bắt đầu nuôi hi vọng. Tính từ lúc đó đến giờ cũng được 2 tháng rồi, trong thời gian đó mình thay đổi ko nhiều thì cũng ít, tất cả chỉ vì e. Mặc dù e nó vẫn chưa chính thức chấp nhận nhưng dường như tình cảm mình dành cho e ấy là thật lòng, ngày nào cũng nhớ đến e, mong từng tin nhắn của e... Vậy mà giờ mọi thứ như sụp đổ trước mặt mình, thật sự là giờ mình ko biết phải làm sao, ko biết còn cơ hội nào cho mình hay không.
Trở về với cái tin nhắn từ một số ko quen biết hồi nãy, sẵn hồi nãy mình hỏi e nó luôn thì e nó bảo là ko biết cái số nào như vậy cả, gọi lại thì ko ai bắt máy (hình như là sim khuyến mãi), chắc là mình bị ai chơi (lạ cái là bạn bè mình chả ai biết chuyện này cả chứ đừng nói đến tên của em nó). Haizzz, nuôi hi vọng từ vài dòng tin nhắn ko quen biết để giờ mọi chuyện vở lỡ ra thì ngồi hứng
, thôi thì tại mình ngu
.
Vài dòng tâm sự của mình ^^.
À thêm vài dòng nữa, mình quen e nó từ một thằng bạn giới thiệu, trước giờ thì cũng mới nhắn tin thôi, mặt thì nhìn thấy nhau qua hình rồi. E nó cùng quê với mình ( Nha Trang) nhưng đang học ở SG, tầm tháng 7 này về lại NT (Từ tháng 4 đến giờ đợi mỗi lúc e nó về, mà giờ thì...)
-----------------------------------------
31-7-2011 [THE END]
Năm tháng kể từ khi biết em, mặc dù không nhiều nhưng nó chứa đựng trong anh rất nhiều cảm xúc, vui cũng có mà buồn cũng không thiếu. Mọi chuyện cũng không có gì cho tới khi anh nhận ra là mình đã lỡ thích em mất rồi, có thể em chỉ cho là anh ngộ nhận, làm sao mà anh lại nảy sinh tình cảm thật với em chỉ qua những dòng tin nhắn, những bức hình kia, ấy mà nó lại xảy ra đấy em à. Làm sao ngộ nhận khi hình bóng em luôn hiện hữu trong tâm trí anh, làm sao ngộ nhân khi mà những lúc nhớ em anh lại lật những tấm hình của em và cười thầm: "Rồi ngày đó sẽ đến". Em cũng chính là người đã mang đến nguồn động lực cho anh, mỗi khi nản lòng anh đều nghĩ đến em để mà tiếp tục cố gắng bước tiếp, anh đã tự động viên mình cứ cố gắng đi rồi mày sẽ được đền đáp. Nhưng sự thật đôi khi nó lại không như người ta mong muốn...
Từ lúc biết tin em về Nha Trang, anh mừng lắm, mừng vì cái ngày mà anh chờ đợi cuối cùng cũng đến, mừng vì có thể gặp được em, người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không tốt đẹp như anh nghĩ, mọi thứ dường như sụp đỗ trước mắt anh sau cái tin nhắn ấy... Thất vọng, hụt hẫng, chán nản là 6 chữ in rõ lên trên nét mặt anh.
Đêm đến, trời lớt phớt mưa, nghĩ đến em mà lòng quặn đau, chút hy vọng cuối cùng vừa le lói lên rồi cũng chợt vụt tắt, con đường anh đang đi giờ cũng chỉ còn một màu đen mà có lẽ sẽ không bao giờ thắp sáng lên được. Lúc anh nhận ra mình yêu em cũng là lúc anh phải nhẫn tâm vứt bỏ nó, mặc dù không muốn nhưng biết phải làm sao đây, làm sao mà anh có thể bước tiếp trên con đường kia khi sức lực đã cạn, khi hình bóng em ngày càng mờ dần, làm sao để bước tiếp khi những thất vọng cứ liên tiếp vây lấy anh?, làm sao để bước tiếp khi bên cạnh anh chỉ là hình bóng nhạt nhòa của e mà không phải là em? Anh biết thật khó để em có thể chấp nhận anh, nhưng chẳng lẽ suốt thời gian qua đến một chút tình cảm dành cho anh em cũng không có hay sao???
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã đến hồi kết của nó rồi, anh sẽ không níu kéo thêm gì nữa... Con đường riêng mình anh bước sẽ theo thời gian mà khuất dần. Anh đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự trong lòng lại là một nỗi buồn vô tận, cảm giác phải vứt bỏ một thứ mà mình vừa đạt được mới đau làm sao... Tạm biệt em, người mà anh yêu thương, hãy sống hạnh phúc em nhé
.
Và những giọt nước mắt đã rơi, anh đã để em ra đi mà trong lòng đầy tiếc nuối, có phải anh yếu đuối lắm không?, phải anh là vậy đấy, một thằng đàn ông đặt nặng vấn đề tình cảm khi thất bại sẽ nhận toàn là nước mắt mà thôi...
Thoy a
Thảo: E nghĩ a sẽ kiếm được người khác hợp với a hơn e
Thảo: Tính e không ai chịu được cả
Thảo: E làm vậy là tốt cho a thôi
Thảo: E ko làm gì để anh hiểu lầm cả
Thảo: E chỉ coi a như là một người a bt thôi
Nghe xong câu này bao nhiêu hi vọng, động lực bay mất hết
Mình biết e nó hồi tháng 3, đc 1 tháng sau thì có vài dòng tin nhắn từ 1 số lạ (người này nhận là bạn e nó) nói là e nó rất mến mình và hỏi người này e nó có nên quen mình hay không, và có sẵn sàng chờ em nó thi xong ĐH ko rồi người này dặn ko đc nói lại cho e nó vì sợ e nó kêu người này nhiều chuyện. Lúc này mình mới nghĩ là 1 là chính e nó đang thử mình, 2 là e nó + bạn nó đang giỡn mình, mình thấy vậy cũng im ko nói với con này, và từ đó mình cũng bắt đầu nuôi hi vọng. Tính từ lúc đó đến giờ cũng được 2 tháng rồi, trong thời gian đó mình thay đổi ko nhiều thì cũng ít, tất cả chỉ vì e. Mặc dù e nó vẫn chưa chính thức chấp nhận nhưng dường như tình cảm mình dành cho e ấy là thật lòng, ngày nào cũng nhớ đến e, mong từng tin nhắn của e... Vậy mà giờ mọi thứ như sụp đổ trước mặt mình, thật sự là giờ mình ko biết phải làm sao, ko biết còn cơ hội nào cho mình hay không.
Trở về với cái tin nhắn từ một số ko quen biết hồi nãy, sẵn hồi nãy mình hỏi e nó luôn thì e nó bảo là ko biết cái số nào như vậy cả, gọi lại thì ko ai bắt máy (hình như là sim khuyến mãi), chắc là mình bị ai chơi (lạ cái là bạn bè mình chả ai biết chuyện này cả chứ đừng nói đến tên của em nó). Haizzz, nuôi hi vọng từ vài dòng tin nhắn ko quen biết để giờ mọi chuyện vở lỡ ra thì ngồi hứng
Vài dòng tâm sự của mình ^^.
À thêm vài dòng nữa, mình quen e nó từ một thằng bạn giới thiệu, trước giờ thì cũng mới nhắn tin thôi, mặt thì nhìn thấy nhau qua hình rồi. E nó cùng quê với mình ( Nha Trang) nhưng đang học ở SG, tầm tháng 7 này về lại NT (Từ tháng 4 đến giờ đợi mỗi lúc e nó về, mà giờ thì...)
-----------------------------------------
31-7-2011 [THE END]
Năm tháng kể từ khi biết em, mặc dù không nhiều nhưng nó chứa đựng trong anh rất nhiều cảm xúc, vui cũng có mà buồn cũng không thiếu. Mọi chuyện cũng không có gì cho tới khi anh nhận ra là mình đã lỡ thích em mất rồi, có thể em chỉ cho là anh ngộ nhận, làm sao mà anh lại nảy sinh tình cảm thật với em chỉ qua những dòng tin nhắn, những bức hình kia, ấy mà nó lại xảy ra đấy em à. Làm sao ngộ nhận khi hình bóng em luôn hiện hữu trong tâm trí anh, làm sao ngộ nhân khi mà những lúc nhớ em anh lại lật những tấm hình của em và cười thầm: "Rồi ngày đó sẽ đến". Em cũng chính là người đã mang đến nguồn động lực cho anh, mỗi khi nản lòng anh đều nghĩ đến em để mà tiếp tục cố gắng bước tiếp, anh đã tự động viên mình cứ cố gắng đi rồi mày sẽ được đền đáp. Nhưng sự thật đôi khi nó lại không như người ta mong muốn...
Từ lúc biết tin em về Nha Trang, anh mừng lắm, mừng vì cái ngày mà anh chờ đợi cuối cùng cũng đến, mừng vì có thể gặp được em, người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không tốt đẹp như anh nghĩ, mọi thứ dường như sụp đỗ trước mắt anh sau cái tin nhắn ấy... Thất vọng, hụt hẫng, chán nản là 6 chữ in rõ lên trên nét mặt anh.
Đêm đến, trời lớt phớt mưa, nghĩ đến em mà lòng quặn đau, chút hy vọng cuối cùng vừa le lói lên rồi cũng chợt vụt tắt, con đường anh đang đi giờ cũng chỉ còn một màu đen mà có lẽ sẽ không bao giờ thắp sáng lên được. Lúc anh nhận ra mình yêu em cũng là lúc anh phải nhẫn tâm vứt bỏ nó, mặc dù không muốn nhưng biết phải làm sao đây, làm sao mà anh có thể bước tiếp trên con đường kia khi sức lực đã cạn, khi hình bóng em ngày càng mờ dần, làm sao để bước tiếp khi những thất vọng cứ liên tiếp vây lấy anh?, làm sao để bước tiếp khi bên cạnh anh chỉ là hình bóng nhạt nhòa của e mà không phải là em? Anh biết thật khó để em có thể chấp nhận anh, nhưng chẳng lẽ suốt thời gian qua đến một chút tình cảm dành cho anh em cũng không có hay sao???
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã đến hồi kết của nó rồi, anh sẽ không níu kéo thêm gì nữa... Con đường riêng mình anh bước sẽ theo thời gian mà khuất dần. Anh đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự trong lòng lại là một nỗi buồn vô tận, cảm giác phải vứt bỏ một thứ mà mình vừa đạt được mới đau làm sao... Tạm biệt em, người mà anh yêu thương, hãy sống hạnh phúc em nhé
Và những giọt nước mắt đã rơi, anh đã để em ra đi mà trong lòng đầy tiếc nuối, có phải anh yếu đuối lắm không?, phải anh là vậy đấy, một thằng đàn ông đặt nặng vấn đề tình cảm khi thất bại sẽ nhận toàn là nước mắt mà thôi...
hãy để thời gian chữa lành mọi vết thương
[video]aTYOnfzqnN8[/video]
Chỉnh sửa cuối: