Chương 11:buổi sớm bình yên
[SPOIL]Châu mở mắt khi tiếng chuông cửa rung lên, cô không hề ngủ suốt cả đêm qua, nhưng sức lực gần như cạn kiệt làm cô luôn chực chờ ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cô đã từng trải qua những cơn đau còn khủng khiếp hơn nhiều, những vết thương mà đối với người bình thường chỉ có thể dẫn đến cái chết ,với cô thì không, nhưng giấc mơ đêm qua đã làm khơi dậy vết thương trong lòng cô, thứ khó chữa lành nhất. Cô đã trở nên mất cảnh giác, một thứ Châu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phạm phải nữa
Không hề vội vàng ra mở cửa, Châu mở quyển nhật ký dày đặc chữ đêm qua của mình ra. Trong cơn bàng hoàng, cô đã giải phóng toàn bộ suy nghĩ của mình vào trang nhật ký và đêm qua cô đã viết đến trang cuối cùng. Những quyển nhật ký chưa bao giờ được lưu giữ. Cô đốt lửa lên trong một cái thùng cũ kỹ, ném quyển nhật ký vào, đốt nó ra tro. Những kỷ niệm là thứ cô luôn nhớ không cần ghi chép lại, không bao giờ quên mặc cho quãng thời gian dài đằng đặc của cô, nhưng những cảm xúc của cô cứ phai nhạt mãi. Đôi khi cô sợ là mình sẽ không bao giờ biết yêu bất cứ thứ gì nữa. Nắm những làn tro tàn , thứ cuối cùng còn lại của quyển nhật ký lên, cô cảm nhận được hơi ấm cùng những cảm xúc tươi nguyên trong nó, thứ không bao giờ bị ngọn lửa thiêu cháy
Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập. Không cần đến những giác quan sắc bén của mình, chỉ nhờ vào sự suy luận, cô đã biết ai đến gõ cửa. Ngôi nhà Châu nằm ở một trong những khu vắng lặng nhất, không quá to lớn, đẹp đẽ để thu hút những cái nhìn tọc mạch, nhưng cũng đủ tiện nghi và yên tĩnh cho Châu hưởng thụ. Người ngoài chỉ biết Châu là con của một cặp vợ chông khá giả đã sang Mỹ làm ăn, để lại một thu nhập kha khá cho con gái mình sống tự lập một mình trước khi sang bên đó:
- Chả phải thanh niên Mỹ sống rất đôc lập đó sao, có khi chưa 18 tuổi chúng đã tự làm ra tiền ý chứ
Họ chẳng nghi ngờ gì cả. Châu cũng cực kỳ khoa học khi đề ra những biện pháp đảm bảo một cách tối đa những kẻ ngoại vi không tới đây. Tiền điện, nước, thuế luôn được đóng trước đầy đủ và đúng hạn trước khi có người tới làm phiền
Với chừng đó biện pháp phòng thủ, thì chẳng có thứ bình thường nào lai vãng đến nhà Châu cả, chỉ có những thứ bất thường thôi. Mà chả có thứ gì không thân thiện với cô lại đi bấm chuông cửa cả
Nhân đang đứng lóng ngóng ở ngoài khi Châu ra mở cửa, trong tay cầm một bọc gì đó quấn quanh bởi một đống khăn cũ hình trụ
- Vào đi
Châu nói ngắn gọn
Nhân khẽ ngập ngừng rồi bước vào phía trong sân trước khi Châu đóng chiếc cửa lại
Đây là lần đầu Nhân đến nhà Châu, mặc dù họ biết nhau gần một năm. Một năm đó hầu như chẳng có sự kiện lớn gì, cà 2 chủ yếu chỉ theo Trung đánh giá phẩm cách của cậu ta nên Châu cho rằng cũng chả có việc gì phải kết nối khăng khít đến độ phải đến nhà nhau chơi cả.
Nhưng hôm qua thì khác, cuôc chiến đấu đã đánh dấu cột mốc sự gắn kết tác chiến của họ cho đến khi một người lìa đời, mặc dù người đó chưa bao giờ là Châu. Dù gì thì có những việc Châu không thể tự làm được, nhà họ Chử luôn bủ đắp chỗ thiếu đó bởi đạo thuật mạnh mẽ của mình
Nhân bước vào khu vườn trước căn nhà. Nó không rộng lắm và cũng chả có bất cứ một cái cây nào mà dân chuyên nghiệp gọi là làm cảnh cả. Họ sẽ gọi đó là những cái cây dại thì đúng hơn. Nhưng đó là những cai cây dại được chăm sóc và chăm bón đến từng ly từng tí,làm cho căn vườn không hề tan hoang, mà giồng như một cánh đồng thu nhỏ xanh mơn mởn vậy.Đó là một vẻ đẹp làm con người thư thái
Căn nhà cũng không có gì ấn tượng đăc sắc ngoài vẻ ngăn nắp, gọn gàng. Gam màu trầm che phủ tất cả, thi thoảng có nhưng màu sơn sáng nhưng không hề lóe mắt. Trên tường chỉ trang trí môt vài thứ đơn giản như tranh, hoa treo, đèn màu, tuyệt đối không có những bức ảnh chủ nhân hay bất cứ thứ gì khác. Đồ gỗ chiếm tỉ lệ lớn trong căn nhà,và chúng chỉ đuợc cách điệu bởi vài hoa văn cơ bản nhất. Làm người ta dễ liên tưởng tới một ông giả đang sống ở đây trong một căn nhà cổ mang dáng dấp hiện đại
Nhân tự chọn cho mình một chiếc ghế, ngồi xuống, lén lút nhìn vào cánh tay trái được phủ kín bởi chiếc áo khoác đêm qua Châu đã mặc vào, hỏi dè dặt:
- Vết thương hôm qua của cậu thế nào rồi?
Châu vung cánh tay trái của mình lên, nhìn chằm chằm vào dấu lằn đỏ rồi cười nói:
- Chẳng sao cả đâu, nó chỉ đơn giản là cắt ra rồi khâu lại trong vòng một đêm ấy mà
Nhân hấp tấp:
- Nhưng nó là môt vết thương phải không, ý mình là,nó đã chảy máu và..
Châu tiếp lời:
- Mình khác bọn cậu, mình bất tử mà phải không,vết thương đối với mình chẳng là gì cả
Nhân dường như không tìm đươc câu nói nào nữa, Châu không định đợi cậu ta nói
- Cha cậu bảo mang thuốc tới phải không?
Nhân há miệng định nói, rồi bỗng chốc ngậm miệng lại ngay, cuối cùng cũng nói:
- ừ . đây là..
Châu cầm ngay lọ thuốc đựng trong mớ khăn đó lên:
- Khỏi cần. Mình biết dùng rồi. Gửi lời cảm ơn cha cậu giùm nhé
Châu tiễn môt Nhân có vẻ lo lắng ra khỏi cửa, dù sao câu ta cũng đỡ tối tăm mặt mày hơn hẳn như lúc mới đến. Chào tạm biệt Nhân rồi bước vào nhà, Châu mỉm cười:
- Cậu ta lúc nào cũng nhút nhát như vậy
Những kỷ niệm lần đầu gặp như ùa vào tâm trí Châu
--------------------------
Nhân mở cửa bước vào hơi ngập ngừng, đứng nhìn vị khách đang đứng cười bên cửa sổ, tiếng ông Cương vang lên:
- Chào Châu đi con! Giờ con là người hỗ trợ cô ấy đấy
Nhân không tin vào tai mình, đúng sững sờ
Châu quay đầu thẳng tiến về cánh cửa :
-Đi nào
---------------------------------
Họ đang sóng đôi trên con đường xuyên qua những bãi đất trống quanh nhà Nhân,măt đất đầy sỏi kêu lên lắc cắc khi họ bước qua
Nhân ú ớ tìm một nhân xưng thích hơp nhất . Châu lên tiếng
- Gọi cậu tớ thôi
Nhân trả lời:
- Nhưng ………….
Châu cười đè đi câu nói của Nhân:
- Tin tớ đi, nếu gọi theo tuổi thì cậu sẽ chả có nhân xưng gì thích hợp đâu, hãy coi tớ như vẻ bề ngoài thôi
--------------------------------------
Họ vòng vèo trong một khu vườn chật hẹp, bị che kín lồi đi bởi những cây cỏ dại
Châu nắm tay Nhân kéo đi
- Nhanh nào!
Bàn tay ai đó đang run
-----------------------------------------
Họ đang ngồi trên cây, the dõi bóng người ở dưới
Bỗng nhiên Nhân hỏi:
-Cậu có hối hận không?
Châu hỏi lại:
-Hối hận về cai gì?
Nhân:
- Về ….về…… chuyện… y………., chuyện đã chọn mình làm người phối hợp
Châu:
- Chuyện đó có gì quan trọng?
Nhân quay mặt đi:
-Không!Không có gì quan trọng!
----------------------------------
Châu nhìn nhân cố gắng gọt đẽo những miếng gỗ, hồi lâu rồi hỏi:
-Tại sao cậu chăm chú làm mấy thứ này như vậy
Nhân:
-để tặng cho những người tớ yêu quý
Châu không để ý lắm, tiện tay cầm một thứ lên xem xét, nó là một chiếc lá nhỏ nhắn nhưng tinh tế với từng nét khắc tỉ mỉ
-thứ này cho ai?
-Cho người tớ yêu quý nhất
Giọng Nhân trở nên lý nhí
--------------------------------------------
Cậu ta vẫn luôn như vậy, trẻ con và dễ đoán. Như những ngày đầu
Nhưng Châu lại mong ước như cậu ta
Cô luôn cố gắng sống như người bình thường, nói như một cô bé đồng tuổi , thậm chí cố suy nghĩ như họ
Nhưng không thể, khi một mình cô lại cảm thấy cô đơn, già cỗi
Cẩm chiêc nỏ luôn theo bên người mình, vuốt ve nó, giọng nói trước kia vang vọng trong cô
“Cái chết là quá xa xỉ để chuộc lổi lầm của ngươi, hãy cầm lấy nó, thứ mà ngươi đã bán cho giặc cỏ, giữ chặt nó, người sẽ phải cùng nó chiến đấu bảo vệ nơi này cho đên khi lỗi lầm cuả ngươi được trả đủ. Ngươi sẽ phải chiến đấu trong nỗi đau, sự cô đơn vĩnh cửu ngay cả trong những giấc mơ. Và không bao giờ nhớ được khuôn mặt kẻ người đã yêu, hãy nhớ lấy”
Những giọt máu của cô không bao giờ biến thành ngọc trai
Đó là định mệnh của cô
Lẫy nỏ lóe sáng lên nhen nhúm như đồng ý
[/SPOIL]
Chap này chẳng có gì quan trọng, vui vì mọi người cmt nên thức khuya viết vậy thôi.
@Gia: chap này tình cảm rồi, ném tạ nhẹ tay:(