là lá la la
Donkey Kong
tôi sợ gián bay hơn là ma 
Ăn trộm vào nhàHồi ở nhà mình có 1 cái tủ chứa đồ trên gác. Đó cũng là phòng ngủ luôn. Tủ chỉ có mấy bộ quần áo cũ và con gấu bông bự thui
Sau này nhà chuyển xuống ngủ ở dưới, căn gác bỏ hoang phải chục năm (cái tủ, gường nệm chăn gối bỏ cả trên ấy) Sau đó dần dần cả nhà có cảm giác như trên gác có người, nửa đêm lục đục. Chưa kể căn gác có cái cầu thanh đi xuống. Mỗi lần nhỉn cầu thanh lại có cảm giác như có ai hay cúi xuống dòm.
Nà cũng sợ nên khóa cái tủ lại rồi vứt cái gường đi, gác thành cái kho.
Và một đêm nọ, cả nhà tớ đang say ngủ , tớ nằm mơ thấy đột nhiên tỉnh dậy, phòng ngủ bình thường (nhà chung cư khá chật nên cả nhà tớ nằm chung: tớ - bố - mẹ - em gái). Ánh đèn ngủ tím tím rung nhẹ nhẹ. Tấm màn ngủ nhẹ nhàng lay động. Mà tớ nằm ngay cạnh cái cầu thang nhé.
Tớ vẫn mơ, vì khi mơ thì người khá uể oải và khó cử động, cái này chắc ai cũng biết. Thấy mình chui ra khỏi màn đi uống nước.
Nhưng với tay lấy cái ly thì cá ly tự chạy ra xa.
Biết mơ thấy ác mộng, sắp gặp ma tới nơi tớ bay vào màn. Đúng lúc đó tấm màn bị gió thổi tung vào, và một bàn tay vô hình nắm chặt lấy tay trái tớ.
Cảm giác rất thật.
Tớ vùng dậy lấy tay phải đấm vào bàn tay vô hình kia, được mấy đấm thì tỉnh ngủ. Ú a ú ớ gọi bố mẹ dậy.
Bật đèn phi lên gác thì cái tủ mở toang. Đồ xung quanh đổ lung tung mà lạ là ko ai nghe tiếng gì.
Chuyện có thật vào 1 đêm tháng 3 năm 2007.
Xem The Grudge với The Haunting In Connecticut xong hết sợ ma . Nhất là The Grudge nó đã thích thì ai chả chết
rắn còn kinh tỏm hơn gián bay![]()
![]()
![]()