Nói như 4eyes thì không biết lấy cái gì để so sánh Lã Bố với Trương Phi bây giờ
Đó không phải câu nói của tui đâu mà là của mấy vị tiền bối hồi xưa đó, Lưu Bị đánh nhau thua nhiều hơn thằng mà người ta vẫn tôn làm anh hùng đấy thôi

. Muốn so Trương và Bố ai hơn ai thì
so tài và đức chứ đừng đi so mấy cái vớ vẩn lung tung. trong lịch sử nhiều người bại trận rất nhiều trong sự nghiệp nhưng vẫn được mọi người kính trọng mà suy tôn làm anh hùng như Washington hay Spartacus chẳng hạn, cũng có nhiều kẻ thắng nhiều hơn bại nhưng người đời ghét bỏ, dèm pha như TCTH hay Hitle. Thế cho nên mới nói " ở đời ai lại đi đem thành bại mà so anh hùng" hiểu chưa
Dẫn chứng là trong Tam Quốc không có ai làm thế cả . Thường thì chỉ phục sẵn ở một ngả nào đó chờ tướng địch chạy qua thì bắt và đó là trong trường hợp quân mình mạnh hơn hẳn quân địch, địch giữ thành không nổi phải bỏ chạy, còn trong trường hợp này quân Bố phải mở trộm cổng để vào thành. Và cả đội quân đuổi tất nhiên sẽ chậm hơn thằng tướng địch một người một ngựa bỏ chạy, hay Lã Bố bảo quân ở lại giữ thành còn một mình mình chạy đi đuổi Trương Phi
Hay thật chỉ cần xem Tam Quốc rồi dám khẳng định là người đời sau, ai ai cũng thế, thế thì chú đem cái " đuổi cùng, diệt tận" trong binh thư của Hưng Đạo vương quăng đi đâu

, xem như chú chứng minh sai rồi nhé. Mà cái vụ đuổi theo hay ở lại mà chú nói có chứng tỏ Bố hơn Phi cái gì đâu, cái cần so không so lại đi tìm cái vớ vẩn mà so
Nếu không nể thì việc gì phải chịu đấm ăn xôi, việc gì phải vừa đấm vừa xoa, cứ đấm thẳng cánh có hơn không
Khẹc khẹc, thế thì Câu Tiễn chịu hầu Ngô vương là do hắn nể Ngô vương đấy à, Bắc vương Vi Xương Huy xưng dạ xưng em với Đông vương Dương Tú Thanh khiến Đông vương không đề phòng rồi sau này đem quân tàn sát cả nhà Đông vương là nể Đông vương sao?. Suy nghĩ như chú thì ngày xưa Pháp nó chiếm nước mình xong lại nói là " bảo hộ" cho nước mình là do nó nể mình chắc( vừa đấm vừa xoa đấy), hay khi nó lập ra chính phủ tự trị 3 miền là nể mình đó sao( chịu đấm ăn xôi đấy).
Nói thật nhé nếu chú khờ thật thì cũng nên bắt chước Ngoalongtiensinh dùi mài thêm kinh sử rồi hãy vào đây, còn nếu là giả nai thì dùng sai chỗ rồi
Nói tóm lại tại sao mọi người tranh cãi hơn thua giữa Lữ Bố và Trương Phi, sao không đem cái đáng ra so để so, đem cái đáng chửi ra mà chửi, cứ dùng dằng vớ vẩn như thế chẳng khác gì mấy bà hàng cá ngoài chợ. Từ lần sau đề nghị anh em Anti Trương Phi đem cái xấu cái dở của họ Trương ra mà xỉ vả, cái nhân của cái đức của Lữ Bố ra mà ca cho anh em Anti Lữ Bố nghe để còn phản bác, như thế thì có quy tắc hơn và hay hơn tránh tình trạng chợ cá như bây giờ.
Để anh em Anti Lữ Bố phát pháo trước nhá:
Người xưa có câu" trọng nghĩa khinh tài", điều này chứng tỏ, cái đức cái nghĩa cũng đóng vai trò quan trọng để tạo nên một anh hùng, thế thì anh em hội ta so sánh cái đức của Trương-Lã trước rồi khi đã ngã ngũ thì đem cái tài ra mà so, làm như thế cũng tiết kiệm thời gian cho 4eyes tui để có thể cù nhầy với con gà cồ nếu nó quay lại

.
Đầu tiên là nói đến cái đức cao cả của Lữ Bố. Trong cuộc hội họp chư hầu, Đổng Trác ỷ mình có công với thiên triều, quân đông chê vua hiện giờ bèo quá không xứng để làm vua nên muốn thay 1 thằng khác nhỏ tuổi hơn( tức là ngu hơn đó

) lên làm vua, lập 1 kẻ ngu muội hơn lên ngai vua, cái mưu tiếm quyền của Trác đã rõ. Quần thần xung quanh ai cũng sợ lính của Đổng đứng đầy ngoài điện, duy chỉ có mình Đinh Nguyên không sợ cường quyền dám đứng ra phản đối. May cho Đinh Nguyên là lúc đó có Lữ Bố bên cạnh nên thoát chết, nhưng cũng xui cho Đinh Nguyên là thằng ôn con Lữ Bố vốn là người "trọng tiền khinh nghĩa", thế là chỉ cần 1 con ngựa xịn, 1 bộ giáp vàng, Lữ Bố nhà ta chém chết Đinh Nguyên là cha nuôi 1 thời đã cưu mang mình, phản lại đất nước và dân trăm họ mà hùa theo Đổng Trác=====> Lữ Bố là kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu.
Khi phục vụ dưới trướng của Đổng Trác, Lữ Bố lại chứng tỏ mình là người háo sắc khi đi cua vợ của cha nuôi mình chẹp chẹp. Và khi không có được vợ của cha thì a lê hấp xin luôn cái mạng của cha nuôi.
Lên voi cũng có ngày xuống chó, Lữ Bố lừng lẫy cũng có ngày phải đi tị nạn chính trị. Được Lưu Bị tốt bụng cho ở nhờ, lại còn cấp cho 1 tòa thành, thế nhưng Lữ Bố lại chê thành nhỏ tham thành lớn, 1 lần nữa chứng tỏ khả năng phản nghịch = cách cướp luôn thành của ân nhân, tạo thêm cho mình 1 kẻ thù để rồi sau này kẻ thù đó hợp sức với kẻ khác thịt mình, âu cũng là đáng đời cho kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa
Nói về cái đức của Trương Phi thì không cần dài dòng như Lữ Bố. Khi Lưu bị than ngăn thở dài chẳng phải chính Trương Phi đã bảo" đại trượng phu thì ra sức mà giúp nước chứ than thở có ích gi" ( sorry không nhớ nổi nguyên văn)===> Trương là người có nghĩa. Tại Trường Bản, khi quân Tào đuổi đến nơi, chính Trương không ngại sống chết mà một mình chặn quân Tào bảo vệ Lưu bị và bá tánh khỏi thảm cảnh====> Trương là người có trung. Tuy nhiên he he, Trương có 1 tật xấu đó là khi say rượu thì nổi nóng, cái này đã hại chết Trương, chẹp chẹp nhân vô thập toàn, ít ra thì cái Đức của Trương hơn Lã là quá rõ.
Phì mệt quá, giời tới lượt 4eyes nghe các bác Anti Trương phản pháo đây
