whisky137
Dragon Quest
Thế tại sao vẫn có những ng nhà vẫn giàu nhưng học vẫn giỏi? Vật chất ko thể hiện sự giáo dục. Có net, có xe máy, có dd ko có nghĩa là dc dạy dỗ. Nó chỉ thể hiện nhà đấy đủ tiền để chu cấp cho con cái những thứ đó.
Bận chỉ là ngụy biện. Thế rốt cuộc giữa việc dạy dỗ hình thành nhân cách trẻ và kiếm tiền cái nào quan trọng hơn?
Cha mẹ nào ko dạy dỗ như con? Nhưng dạy dỗ thế nào? Cái này lại tùy từng ng. Và cậu thì ko thể đảm bảo bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng tốt.
Nói như cậu sao lớp 11 bên Mỹ đã dc lái oto? Thế oto có gây tai nạn ko? Đua oto thì đâm sập nhà hay chỉ nát cửa như đua xe máy thôi?
Có nhiều cách để ngăn chặn và kiểm soát thay vì chỉ cấm. Cấm chỉ là biện pháp cuối cùng khi ng ta bất lực thôi.
Chẳng ai bảo có điều kiện thì người ta sẽ học kém cả. Cái quan trọng người ta sẽ sử dụng như thế nào. Một phát minh cứu người thì nó cũng có thể giết dc người.
Không phải cha mẹ nào cũng giáo dục con được đầy đủ. Nhưng ít ra ở thời đại này người ta có thể cho con cái đến trường. Như những năm về trước, có phải đứa nào cũng dc đến trường ko ? Có đứa hết cấp 1 đã phải theo bố mẹ đi làm ruộng. Ở thời đó thì bố mẹ ngồi chơi sao ?
Sự qua tâm của bố mẹ cũng chỉ có giới hạn thôi, ko thể khi nào cũng kè kè bên cạnh mình dc. Còn phải lo kiếm tiền, kiếm cái cho chúng ta ăn. Nhưng chúng ta đã làm dc những gì ? Hay chỉ biết ngồi than thế này thế nọ, rằng thua bạn kém bè, rằng bạn con thế nọ thế kia. Thay vì tiếp thu cái tốt lại chạy theo học đòi bạn bè. Kiếm đồng tiền không dễ đâu. Bố mẹ cũng phải đầu tắt mặt tối ra đấy. Cứ ngồi đó mà la bố mẹ không quan tâm. Kiếm cái ăn cho các cô các cậu cũng đủ bở hơi tai rồi. Về đến nhà lại nghe nó đòi di động, đòi cái vi tính, đòi có xe máy... Trong khi nó chẳng bao giờ biết rót cho bố mẹ 1 cốc nước. Cho nó đi học nhưng nó lại la cà với bạn bè đến sàn nhảy vũ trường.. Đến khi bố mẹ biết chuyện quở trách lại giận hờn, làm mình làm mẩy, rằng con lớn rồi, con cần được tự do...
Không phải bố mẹ nào kiếm tiền rồi cũng bỏ quên con cái. Hãy làm tròn nghĩa vụ của mình đi rồi hãy trách móc nhé. Cho học cái tốt không học đến lúc trắng mắt ra lại trách bố mẹ. Có bao giờ chịu ngồi nói chuyện với bố mẹ chưa ? Hay chỉ ngồi rồi bảo con thích cái này, rằng con bạn con mới có cái kia, rằng con cần tiền....
Cậu nói thì hay lắm nhưng đến khi cậu vào vị trí làm cha làm mẹ xem có dễ không ?
Nền giáo dục của nước Mĩ khác mình nhiều, đừng so sánh khập khiễng như thế. Con trẻ ở bên đó tự lập sớm hơn mình nhiều, "khôn" hơn bên mình nhiều. Nhưng không phải là nó không có mặt trái. Đã thấy bao vụ xả súng trong trường học chưa ?
Cậu nói nghe cứ như nhà hoạch định chính sách ấy nhỉ ? Uh, cấm là biện pháp cuối cùng. Vậy cậu hãy thử nêu biện pháp mà không cần phải cấm xem ? Cái biện pháp của cậu có thực sự mang lại lợi ích cho xã hội không hay chỉ thỏa mãn thú chơi trội của một số cá nhân ?
Có vẻ như thế hệ bây giờ đầy đủ quá rồi nên muốn đầy đủ nữa, được voi đòi tiên ấy. Người ta có câu Cuộc đời sướng trước khổ sau. Con người không qua vất vả khó khăn thì không trưởng thành dc. Mới chỉ là đạp xe đạp đi học đã kêu la như bị tra tấn rồi.
Thay vì kêu ca hãy cố gắng học cho thật tốt đi. Hãy quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn là chỉ đòi hỏi. Chúng ta chỉ có một bố mẹ mà thôi. Đừng để sau này phải nói "giá như".