Niềm tin thì không thể mất đâu. Niềm tin chỉ bị những ai đó cố tình đánh tráo ra khỏi chúng ta và khi những người đó không thể đánh tráo được nữa, chúng ta lại thấy được điều hằng thấy.
Cách đây 2 tháng, tôi quay lưng rời khỏi vGE vì không muốn bị hiểu sai, không muốn cản đường người khác, nhưng tôi vẫn tin, rằng sau vài tháng mọi trật tự sẽ được kiến thiết lại một cách tốt hơn. Đáng buồn là mọi chuyện lại đến nhanh hơn tôi nghĩ. Có điều, game hay thì vẫn hay và rốt cuộc người ta phải hiểu cái game hay đó cần được đối xử ra sao. Quan trọng hơn, những ai đã thẩm thấu và đến được với cái hay ấy, lại càng phải được đối xử trân trọng bởi họ đã tìm thấy 1 góc nhìn mới trong cộng đồng.
Chơi game không phải là cày cuốc, là mất quá nhiều thời gian để khi nhìn vào gương thấy trong đó 1 kẻ 2 mắt đỏ sòng sọc lờ đờ, mà cần phải bao hàm cả cảm xúc, thưởng thức, tìm tòi suy ngẫm. Mỗi game là 1 câu chuyện hay, ai cũng hiểu điều đó. Nhưng nếu game đó được tô điểm bằng những hình ảnh chân thực hơn, những kỹ thuật dựng hình với yếu tố vật lý nghiêm túc, mức độ phản ảnh các hành vi gần với con người, thì cảm xúc câu chuyện sẽ càng được thăng hoa hơn nữa.
Tôi không chê game 2D, nhưng nếu thế giới đã biết đi từ phim băng video lên DVD và HD, thì nền công nghệ game cũng không thể cứ ngồi đó mà ca tụng hoài những cái hình con giun quằn quại có gắn trên đầu chữ Rồng. Cái đẹp phải là sự hoàn mỹ từ ngoài vào trong, nhưng cơ bản nhìn phải đẹp. Tận hưởng không gian cuộc sống của game 3D là 1 thành công của GO Việt, cớ gì lại có nhiều người muốn lôi kéo không gian ấy lùi lại mặt phẳng carô dích dắc của công nghệ dựng hình cũ rích ?
Huống gì, phía trong những nền tảng game 3D, nếu nhà sản xuất lồng ghép vào đó những giá trị nhân bản và văn hóa, thì sự tưởng thưởng của người chơi sẽ càng hiệu quả. Với một hệ thống nhân vật hùng hậu, vượt xa nhiều game 3D cùng cấp, mà mỗi nhân vật lại là 1 câu chuyện triết lý ẩn tàng, GE có đầy đủ lý do để đặt ra trước mắt chúng ta niềm kiêu hãnh của Kim cùng đội ngũ cộng sự của ông mang lại.
Điểm chú ý cuối cùng, và theo tôi, là điểm then chốt để tôi kỳ vọng GE tạo nên sức mạnh cộng đồng, là nền tảng nhân văn xã hội thể hiện qua toàn bộ câu chuyện, cùng với lối chơi tập thể, cộng đồng đầy ắp sự sẻ chia. Ngay từ khái niệm người chơi không tạo dựng nhân vật, mà là tạo dựng gia đình (Family), game đã buộc chúng ta nghĩ đến yếu tố trách nhiệm cộng đồng, không thể có chuyện cày cuốc 1 nhân vật thành siêu nhân là đủ. Điều khiển theo nhóm là trở ngại với những ai quen việc solo, kỹ năng PK của GE lại càng là cái khó, đòi hỏi 1 tính năng quan sát và thực hành nhóm mau lẹ. Cho nên, chơi GE mà chỉ chăm chăm cắm đầu vào cày cuốc, với những nhân vật được luyện cấp để tranh đua, thì người chơi đã đánh mất đi 2/3 giá trị trò chơi rồi.
Càng tệ hại hơn, nếu người ta chỉ có 1 giải pháp luyện auto cho trò chơi, lấy tự động để thay thế linh hồn các nhân vật game luôn đòi quyền được sống. Mỗi nhân vật là 1 câu chuyện, 1 số phận, với những kỹ năng được cân nhắc khi nào cần phát huy và khi nào cần chuyển đổi, chứ không phải tự chạy lui chạy tới bằng mấy phím F5 F7. Phía sau 1 cộng đồng nhân vật game, là những con người, chứ không phải là 1 tập thể auto bot. Và phía sau 1 game, là 1 cộng đồng anh em cùng nhau đối thoại, cùng nhau chia sẻ và tận hưởng cái đẹp, cái hay của game, chứ không thể là những hình nhân trên màn LCD câm nín. Rồi khi thoát ra khỏi trò chơi, cộng đồng anh em sẽ gọi nhau, sẽ gặp nhau, sẽ cùng tìm hiểu thêm những giá trị giao lưu mà trò chơi là chất xúc tác cho mọi người.
Ai có được niềm tin ấy, thì tôi nghĩ rằng, không bao giờ bị đánh mất. Cùng với những nỗ lực qua cam kết của team vGE những ngày này, chúng ta có thể lấy lại niềm tin đó !