Bà này với anh người yêu đầu/chồng yêu nhau và sống hạnh phúc nhưng anh này chết trẻ, bả quá đau lòng nên chui vào cái "kén ngủ đông" ngủ 1 thời gian để quên đi vết thương lòng, khi bả tỉnh dậy hòa nhập với thế giới trở thành stylist thì có anh nhiếp ảnh gia đem lòng yêu bả, 2 người cũng có khoảng thời gian đầy vui vẻ bên nhau nhưng khi anh này tặng bả bông hồng thì ký ức xưa với anh đầu tiên tràn về, bả lại đau khổ chạy trốn khỏi thực tại chui vào cái kén ngủ đông tiếp, trong thời gian ngủ đông này thì ký ức của 2 anh người yêu cứ lặp lại, đến lúc thức dậy thì chắc bả đã ngộ ra được là "vết thương lòng dù sâu đậm thế nào thì cũng hãy để nó qua đi, đừng ôm mãi sự đâu đớn đó mà trốn tránh bỏ lỡ đi nhiều thứ khác trong cuộc đời " ( bả lẽ ra đã có thể có happy ending với anh thứ 2), khúc cuối nhận bông hồng của anh kia nhưng ko bỏ chạy thì chắc là đã chấp nhận mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời mình rồi.Giải thích giùm ta cốt truyện đi. Sao clip này stirling già quá



. Mà chị 

